Cậu hãy luôn hạnh phúc nhé tình đầu
2022-12-01 01:25
Tác giả:
Hồng Phương
blogradio.vn - Tôi cũng đã tốt nghiệp rồi, sau này có lẽ cũng không gặp lại nhau nữa. Tôi hiện tại cũng nhẹ nhõm. Ít nhất trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi có người để thích, để ngưỡng mộ. Hình như còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Mai này, chúc cậu có thể vững vàng đi trên con đường cậu chọn, sẽ vui vẻ, sẽ thành công.
***
Đôi khi những lần trái tim rung động lại là vào những trường hợp giản đơn mà ta không thể ngờ tới. Đó là một ngày giữa tháng chín, sau khi nhận lớp mới với bao nhiêu sự lạ lẫm, bỡ ngỡ và cảm giác chán nản phải làm quen lại từ đầu. Qua mười sáu năm, cô gái khi còn thơ bé từng tuyên bố sẽ chẳng thích một đứa con trai nào đưa mắt lén nhìn theo một bóng hình cao ráo, một chàng trai trong mắt cô đem đầy sự ưu tú, nhưng cũng có lúc đáng yêu và trẻ con.
Cô bé ấy lại chính là tôi. Vào năm lớp mười một đã xin chuyển sang lớp mới vì áp lực ở lớp cũ. Cảm thấy mình cần tìm một môi trường phù hợp hơn. Đó cũng là quyết định dẫn bước tôi đến gặp cậu ấy. Mang theo tinh thần sẽ lẳng lặng trải qua một năm yên bình như mọi năm. Nó hẳn vẫn yên bình, có điều có gì đó đã chớm nở trong tôi. Tựa như đóa dã quỳ nở vào tháng mười một, cảm giác rạo rực không thể tả, và tôi gọi nó là mối tình đầu.
Trong tâm trí hiện lên cái lần tôi trễ tiết thể dục, đi trễ thì đương nhiên sẽ bị phạt. Tôi hồi hộp bước lại chỗ lớp đã xếp hàng chỉn chu, một cảm giác lo sợ, hồi hộp tràn ngập trong tim. Tôi cố trấn an mình đến nơi giáo viên đang đứng. Thế nhưng, một cái chìa tay chỉ cho tôi chỗ còn trống ở hàng cuối cùng. Việc này có vẻ xấu, có chút vô trách nhiệm khi trốn tránh hình phạt. Nhưng khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều thế, tôi cứ vậy rón rén bước đến chỗ đó mà đứng như thể mình đã ở đây từ đầu. Còn giáo viên đang nói chuyện với một bạn khác.
Có lẽ đó là may mắn của ngày hôm đó, nhưng chẳng phải may mắn của trái tim tôi sau này. Trong vô thức, tôi để ý đến người đã chỉ chỗ cho mình, một cảm giác ngọt ngào khó tả mà khi ấy tôi phủ nhận, rằng đó chỉ là tôi thấy vui khi được giúp, chẳng phải rung động như cách người ta hay gọi nó bằng một cái tên đáng yêu là “thích”.
Bẵng đi một thời gian dài, trong suốt thời gian đó, cái tôi có được là tên của cậu ấy và vài câu “ừm”cứng nhắc. Bởi vì tôi chẳng tìm được gì để nói cả, chỉ lợi dụng khi cậu ấy là lớp trưởng và hỏi vài vấn đề bé xíu. Lúc này tôi chỉ xem đó là tôi có ấn tượng tốt với cậu ấy hơn bất cứ cậu trai nào trong lớp, tôi vẫn chưa phát hiện ra.
Dây thần kinh tình yêu có lẽ hơi chậm một chút, cho đến gần cuối năm học. Sau khi kết thúc tiết thể dục dưới cái nắng chói chang, ai cũng đầy mồ hôi. Và đây là lần đầu tiên con người này ghé đến thế giới nhỏ bé của tôi. Ý tôi là chỗ ngồi. Vì sỉ số lớp là số lẻ, nên sẽ có một người ngồi một mình. Đoán đúng rồi, đó chính là tôi.
Trong lớp tôi khá kín tiếng, cũng không quá thân với ai, nên ngồi một mình cũng dễ hiểu. Tôi tự lập ra cho mình một thế giới nhỏ bé như thế. Ngồi một mình một bàn cũng thoải mái mà. Hôm đó cậu ấy đến chỗ tôi ngồi, đừng tưởng tượng đến tình yêu màu hồng gì cả, chỉ là quạt ở ngay cạnh bàn tôi thôi. Cứ như thế, những tiết thể dục sau cậu ấy cứ tiếp tục qua, tôi cũng chẳng nói gì, mà cho dù có nói thì cái tôi nhận được chính là “thôi mà, cho ngồi ở đây đi!”. Nói sao nhỉ? Giọng khi ấy khá dễ thương đi, và tôi thà rằng để cậu trai ngoan ngoãn ngồi đó hơn là gây sát thương với tôi bằng cái giọng ấy.
Sau đó, vào những tiết buổi sáng tôi vẫn hay giả bộ đảo mắt quanh lớp học để nhìn cậu ấy một chút. Và tôi phát hiện, chốc chốc cậu ấy lại nhìn vào một cô bạn. Người mà cậu ấy vẫn hay giỡn, chọc ghẹo vào giờ ra chơi. Tôi không biết trực giác của mình đúng hay không, nhưng khi ấy tôi sợ và tự ti, tôi quyết định từ bỏ. Cô bạn gái ấy dễ thương lắm, kể cả tôi cũng phải quý, là một người lanh lợi, thông minh.
Năm tiếp theo, đã bắt đầu chọn khối, tôi xã hội, còn cậu ấy thi tự nhiên. Tôi tự tin rằng năm sau khi không gặp nữa, tôi cũng sẽ dần không thích cậu ấy nữa. Thế mà có lẽ do nhầm lẫn, tôi được xếp vào lớp tự nhiên. Học kì I học online, tôi cũng không thể chuyển lớp cho đến cuối năm bắt đầu ôn luyện. Hiển nhiên một chuyện, tôi vẫn thích cậu ấy. Chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy không thích xuất hiện cùng một chỗ với tôi.
Ừm, có lẽ cậu ấy ghét tôi đi! Tôi đã đoán vậy. Có hơi tổn thương một chút, cũng buồn cười là tự nghĩ lại tự buồn. Nhưng mà sau đó tôi không muốn thích cậu ấy nữa. Dù biết thích ai đó là cảm giác đặc biệt và nên trân trọng. Thế nhưng, cũng rất mệt mỏi. Ôm vào một khối tình cảm không biết có được hồi đáp. Lo lắng xem người kia nghĩ thế nào về mình. Những khoảnh khắc ngọt ngào cũng tự mình lần mò, tìm tòi và tự vui sướng.
Tôi cuối cùng cảm thấy thích thật khổ sở. Sau đó bạn mình nói “hay mày tỏ tình đi. Vì mày không tỏ tình mày vẫn sẽ ôm hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thích mày. Nếu biết đáp án, mày sẽ buông bỏ dễ hơn.” Tôi có hơi do dự, cuối cùng tìm đến một pages ẩn danh, sau đó nhờ họ gửi những tâm tình của mình đi. Thế nhưng không có hồi âm. Cũng hơi buồn một chút, nhưng vẫn sẽ ổn.
Tôi cũng đã tốt nghiệp rồi, sau này có lẽ cũng không gặp lại nhau nữa. Tôi hiện tại cũng nhẹ nhõm. Ít nhất trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi có người để thích, để ngưỡng mộ. Hình như còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Mai này, chúc cậu có thể vững vàng đi trên con đường cậu chọn, sẽ vui vẻ, sẽ thành công.
© Hồng Phương - blogradio.vn
Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.

Sáo sang sông
À ơi ơi à, à ơi Sổ lồng chim sáo, lả lơi hiu buồn Bậu đi em xót, em thương Ruột gan quặn lại, thiên đường mở ra.

Mẹ của em
Mẹ nấu ăn, ngon không chê vào đâu Dạy con học thì rất là kiên nhẫn Mẹ dạy em vươn lên bằng học vấn Biết nỗ lực, kiên trì sẽ thành công.

Thương!
Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình
Hình như ta đã đi thật xa để tìm một vì sao mơ ước đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Nhưng sau một hành trình dài gian nan, ta nhận ra vì sao ấy đã luôn đồng hành với mình từ thuở ban đầu. Hãy bước đi để hiện thực hóa những ước mơ trong đời, sống quyết liệt để không hối tiếc vì điều gì cả. Nhưng đừng bỏ quên những rung cảm, những yêu thương trong trái tim mình. Nếu có lỡ "bước xa bờ cỏ", hãy tìm lối trở về.

Bụi phấn
Con cứ ngỡ bụi phấn còn đọng lại Làm tóc thầy có phải trắng thêm không? Để chiều nay một chút nắng đầu đông Nhìn đâu đó nghe cõi lòng xa vắng.

Mùa thu yêu thương
Ánh nắng cũng tắt đi sớm hơn để nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu êm êm thoảng về, tất cả rất dễ dàng gieo vào lòng người một chút bình yên.

Con nhà giàu
Những đứa trẻ sung sướng từ bé định ra quy luật là cuộc sống sống trong nhung lụa. Chúng bước xuống từ những chiếc xe hạng sang nhìn những đứa nhỏ kéo xe bằng đôi mắt khinh khi như cách ba mẹ chúng nhìn những gã phu lái những chiếc xe lam cọc cạch.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé
Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Sài Gòn tôi lại thấy Sài Gòn nhỏ bé, không còn hào nhoáng xa hoa nữa trong đôi mắt của tôi ngày xưa nữa. Tôi không hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi phải tự hỏi mình rằng đến bao giờ tôi mới thỏa lòng mình với những điều mới mẻ, bởi tôi hiểu rằng bản thân tôi rất dễ thích một điều gì đó nhưng lại rất chóng quên một điều gì đó, đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình đang tìm kiếm điều gì và muốn làm gì cho cuộc đời này.