Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu là định mệnh an bài hãy cho nhau cơ hội

2022-12-01 01:30

Tác giả: Thương


blogradio.vn - Thời tiết Đà Lạt càng về đêm càng se lạnh, anh ôm cô từ phía sau, nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía trước, bóng của 2 người đổ trên đường dưới ánh chiều tà, trong mắt anh là hình bóng cô, trong mắt cô là hạnh phúc. Cô và anh có một đám cưới hạnh phúc và đang tận hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Trên thế giới 7 tỷ người này có thể gặp được đúng người là điều vô cùng may mắn, còn cô có lẽ đã tích góp tất cả may mắn mới có thể yêu anh một lần nữa.

***

Trong cuộc sống này, yêu rồi chia tay, sau đó lại tiếp tục yêu và rồi lại chia tay nếu không hợp nhau, tất cả chỉ như một quy luật của cuộc sống mà ta phải tuân thủ nó, không có cách nào né tránh cũng không thể nào né tránh. Nếu là định mệnh thì cô và anh cũng chỉ có thể tuân theo không thể chạy trốn

Hôm nay là kỷ niệm 60 năm thành lập trường, sau khi tham dự, khóa của cô liền nhân cơ hội đó liền tổ chức họp lớp, cô không ngờ lại gặp lại anh, cô nhớ là ngày chia tay anh nói anh sẽ ra Bắc làm việc, từ đó không còn liên hệ gì với nhau nữa, hôm nay gặp lại hình như anh chính chắn hơn rồi. Cô nhìn anh gật đầu coi như là chào hỏi rồi quay lại nói chuyện với những người khác. Lúc đó có yêu nhau sâu đậm như thế nào giờ gặp lại hẳn chỉ còn là người dưng hoặc tốt hơn là người cũ.

- Sao thế?

- Có lẽ tớ để quên chiếc nhẫn ở toilet, để tớ đi kiếm xem.

- Rất quan trọng hả?

- Ừ rất quan trọng.

Cô vội vàng chạy ra khỏi cửa một vài người bạn cũng nhìn rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dở, chỉ có anh nhìn thấy và đứng dậy chạy theo. Khi nhìn thấy cô đang loay hoay tìm cái gì đó anh tiến tới đưa chiếc nhẫn cho cô.

- Em là đang tìm nó sao?

Nhìn thấy chiếc nhẫn đang ở trước mắt cô, cô vui vẻ tính cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt của anh.

- Lâu như vậy mà em còn giữ nó sao?

- Đó là chuyện của em, cảm ơn anh.

dieu-nuoi-tiec-cua-thanh-xuan1

Cô nhanh chóng bước qua anh và đi thẳng không ngờ anh nắm lấy tay cô và dịu dàng ôm cô từ phía sau, giống như trước đây, cô dường như trở về năm 20 tuổi, cô cũng ở trong vòng tay ấm áp của anh, anh cũng dịu dàng ôm cô như vậy, nhưng lúc đó anh và cô là người yêu còn bây giờ hai người đã chia tay nhiều nhất cũng chỉ là người cũ. Nghĩ vậy cô liền cố gắng thoát ra khỏi anh.

- Anh làm gì vậy?

- Anh cũng nhớ em, cũng muốn liên hệ với em nhưng anh sợ, sợ sự trở lại của anh sẽ làm em tổn thương, sợ rẳng thế giới của em đã không còn chỗ cho anh nữa. Hoặc là nói chỉ là anh không có can đảm bước tới bên em một lần nữa.

Cô chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người con trai trước mắt, anh nói “anh nhớ cô” vậy mà 3, 4 năm qua anh đã đi đâu, trong những lúc cô khó khăn nhất anh đi đâu, trong lúc cô đau khổ nhất anh đã đi đâu. Vậy mà anh nói anh sợ, có lẽ chưa thể tha thứ cho anh được. Nước mắt của cô rơi từ lúc nào cô cũng không rõ nữa, anh tiến đến lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng và ấm áp, anh nói:

- Anh trở về rồi, lần này anh sẽ không buông tay em nữa.

Nhưng cô không thể nói câu gì hết cô quay lưng bỏ chạy, chạy trốn khỏi thực tại, cô không thể phủ nhận cô vẫn yêu anh, nhưng mọi thứ quá đột ngột cô chưa thể chấp nhận cũng như chưa thể tha thứ cho anh, thứ cô cần lúc này là thời gian, để yên tĩnh và nghĩ về những thứ mới xảy ra.

Sau ngày hôm đó, anh liên lạc lại với cô, cũng tìm được chỗ ở của cô, mỗi ngày đều đặn đều chờ cô ở dưới nhà trọ để đưa bữa sáng, đều gửi chúc cô ngủ ngon mỗi tối nhưng cô đều bỏ lỡ, trái tim cô đang loạn nhịp rồi nhưng mà cô vẫn sợ cũng rất đắn đo. 

Cứ thế một tháng trôi qua, ngày đó cô tang ca về muộn nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trời còn đang mưa lớn, cô đang chán nản thì thấy bóng dáng anh đứng chờ ở đó. Lúc đó nước mắt cô rơi, rất lâu rồi cô không còn cảm giác được ai đó chờ đợi nữa, cảm giác ấm áp lan tỏa nơi tim cô,  cuối cùng trái tim đã thắng. Từ ngày đó trở đi cô dần buông lỏng bản thân mình hơn, cô và anh gặp nhau nhiều hơn, cùng ăn cơm cùng đi dạo. Anh cứ thế hung hăng đi vào tim cô một lần nữa. Hôm đó hai người đang đi xem phim, lần này anh chọn một bộ phim tình cảm.

- Sao anh chọn phim này, không giống sở thích của anh lắm.

- Vậy sao? Nói anh nghe anh thích thể loại nào?

- Vậy anh có biết em thích loại nào không?

- Phim hành động , giả tưởng.

- Ừ sở thích giống nhau mà. Không phải sao?

Cô mỉm cười nhìn anh,anh xoa đầu cô giờ chiếu phim bắt đầu đến đoạn nam chính tỏ tình, anh cũng nắm lấy tay cô, ghé đầu sát tai cô và nói.

-  Hy, chúng ta quay lại nhé.

Trái tim cô đập liên hồi, cô không vội trả lời, đứng hình trong vòng 5s, anh cũng không có hối cô, chầm chậm chờ câu trả lời từ cô, cô mỉm cười quay lại hôn lên má anh.

- Được, chúng ta quay lại đi.

dau-don-vi-mot-nguoi

Mười ngón tay đan vào nhau, cô tựa vào vai anh mỉm cười hạnh phúc, còn anh hôn nhẹ lên trán cô, cô thường nghe rằng “nếu người con trai mà hôn lên trán bạn gái ý nghĩa là muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy suốt cuộc đời”. Hạnh phúc chỉ như vậy là đủ rồi, đúng không?

Lần này anh quay lại cô thấy anh đã thay đổi rất nhiều rồi, anh chững chạc hơn, chính chắn hơn và cô cảm nhận tình cảm dành cho cô cũng nhiều hơn. Hẳn giống như anh nói “lần này anh không buông tay cô nữa”

Hôm đó cô lại tăng ca đến 10 giờ tối, lúc bước ra cửa một làn gió lùa vào người khiến cô rùng mình, nhìn về phía đường xe cộ tấp nập tự dưng một cảm giác cô đơn ùa vào tâm trí cô, cô nhớ anh rồi. Nhớ lại cách đây 2 tháng cô và anh đang đi ăn.

-  Hy, công ty cho anh đi đào tạo ở nước ngoài 3 năm. Anh……

- Tất nhiên phải đi rồi. Cơ hội hiếm có như vậy tại sao lại không đi chứ? Nó tốt cho sự nghiệp của anh sau này đó.

- Anh không nỡ xa em. Anh rất sợ

- Em cũng sợ. Nhưng em tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Anh có tin em không?

- Tất nhiên anh tin.

Giữa hai người yêu nhau niềm tin là thứ quan trọng nhất, chỉ cần anh tin cô và cô cũng vậy thì khoảng cách về địa lý chẳng là gì nữa cả. Quyết định vậy nên cô chuẩn bị đồ cho còn thêm chuyện tiễn anh ra sân bay anh nói anh không muốn cô tiễn anh, anh sợ nhìn thấy cô sẽ không thể đi được nữa, nhưng mà cô thì nằng nặc đòi đi cho bằng được, vì chuyện này hai đứa cãi nhau mấy lần, cũng chiến tranh lạnh mấy lần, cuối cùng anh không chịu được đành phải chiều theo cô, lúc đó cô còn cười đến mức lộ chiếc răng khểnh. Hôm tiễn anh ra sân bay, cô khóc, mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà cô không thể kìm lại nước mắt, anh và cô mới quay lại giờ lại phải chia ra sao cô có thể bình tĩnh được cơ chứ? Anh nhìn cô dịu dàng, vuốt mái tóc rồi hôn lên trán cô.

- Hy, chờ anh về nhé.

Cô ôm chầm lấy anh, dụi dụi vào người anh

- Em chờ anh.

con-co-nhau

Một cơn gió lại ùa vào người khiến cô tỉnh táo lại, cô đã quen với việc có anh bên cạnh lần này lại lần nữa tạm thời chia xa vì sự nghiệp của anh, nhưng lần này cô hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của hai đứa. 

Trước đây năm cô 20 tuổi lúc đó còn quá trẻ tuổi, cũng còn trẻ con, dù coi tình cảm là thứ quan trọng nhất, sau này vì cuộc sống xô bồ, cơm gạo áo tiền bày ra trước mắt, nhận ra con người ai cũng phải trưởng thành, cũng cảm thấy tiền mới là quan trọng nhất. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, người ta lại nhận ra, tình yêu và sự nghiệp nó không hề đối nghịch nhau tại sao lại bắt bản thân lựa chọn mà không phải là nghĩ cách để cần bằng hai thứ đó. 

Chung quy lại thì con người luôn nghĩ rằng tình cảm không thắng được hiện thực, luôn chạy theo thứ gọi là hiện thực mà để mất những thứ quan trọng nhất, rồi dùng quãng thời gian còn lại để tiếc nuối những thứ trong quá khứ. Thật may anh và cô lại tìm thấy nhau được ở bên nhau một lần nữa.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, là anh gọi điện, đều đặn mỗi ngày anh sẽ gọi cho cô, có hôm bận quá thì anh sẽ nhắn tin chúc cô ngủ ngon.

- Alo, em nghe.

- Hy, em đang làm gì vậy, anh nghe tiếng xe, em chưa về nhà sao?

- Hôm nay em lại tăng ca, vừa chạy về tới nhà.

- Vậy em ăn gì chưa?

- Lúc nãy có đặt đồ ăn với đồng nghiệp rồi ạ.

- Ừ chăm sóc bản thân nhé. Đừng để bị bệnh anh sẽ không yên tâm được. Có gì phải báo anh biết nghe chưa?

- Được được, em nhớ rồi mà.

Cô và anh tán gẫu tới lúc cô ngủ quên mất, anh không tắt máy mà cứ để vậy tới sáng, có lẽ đây là điều lãng mạn nhất mà anh dành cho cô.

Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt đã được hơn hai năm rồi chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ kết thúc khóa đào tạo, dạo này tâm trạng cô tốt hơn hẳn vì cô biết anh sắp về rồi anh còn hứa với cô, sau này sẽ không đi lâu như vậy nữa.

86278

Trong hơn hai năm qua, tuy hai người yêu xa nhưng mà trái tim cô luôn được sưởi ấm bằng những điều lãng mạn vô hình từ anh, ví dụ như ngày kỉ niệm, ngày lễ anh sẽ nhờ bạn bè mua hoa rồi gửi đến công ty cho cô, hoặc mỗi lần đi nhậu anh sẽ đều gửi tấm hình báo cáo với cô, còn sẽ gọi cho cô để cho cô nghe thấy tiếng mưa bên chỗ anh giống như hai người đang cùng nhau ngắm mưa vậy.

Hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy, hôm nay là sinh nhật cô, anh gọi cho cô.

- Hôm nay sinh nhật em, em có đi ăn với bạn không?

- Không ạ, hôm nay tan ca em sẽ về sớm mua 1 chiếc bánh kem và đón sinh nhật cùng anh.

- Anh có bất ngờ cho em, lát tan ca em đến địa chỉ anh gửi quà anh tặng em ở đó.

- Anh lại nhờ bạn mua quà cho em sao? Không cần đâu hai năm qua đều nhờ bạn anh như vậy, thực rất ngại, giữa em và anh cũng không cần những thứ vật chất đó. Sau này anh về rồi bù cho em được không?

- Được anh hứa, đây là lần cuối được không sau này anh sẽ tự tay tặng quà cho em.

- Được, tan ca em sẽ đến

- Đến nơi gọi cho anh nhé.

Cô tắt điện thoại tiếp tục công việc, con gái mà cho dù nói là không cần nhưng nếu bạn trai quan tâm như vậy sao không vui được chứ? Càng yêu xa càng cần nhiều sự quan tâm từ bạn trai hơn. 

Sau giờ tan ca cô đến địa chỉ mà anh gửi, cô gọi điện cho anh, cô đứng trước căn phòng 520, cô gọi cho anh nói cho anh biết cô đã đến. Lúc căn phòng được mở ra là một cô gái, cô gái đó mời cô vào, cô gái đó còn bịt mắt cô lại nói đều là bất ngờ của anh cô tin tưởng đi theo cô gái, lúc cô gái bỏ tay ra, đập vào mắt cô là căn phòng tối đen chỉ có những ngọn nến đang thắp sáng tạo thành hình trái tim, và anh đang đứng giữa hình trái tim tay cầm bó hoa hồng 520 bông, mỉm cười nhìn về phía cô.

Nước mắt cô chảy xuống lúc nào, cảm xúc dâng trào nhìn người con trai cô ngày nhớ đêm mong, nhìn người con trai đang mặc bộ đồ vest chỉnh tề đứng ở đó nhìn cô với anh mắt dịu dàng thì bao nhiêu nỗi nhớ mong, ấm ức bất lực trong hơn hai năm qua chực trào không kiềm lòng được mà đứng bất động ở đó cứ để nước mắt trào ra.

len-ke-hoach-cau-hon-hoan-hao-1

Anh chầm chậm tiến về phía cô, lau giọt nước mắt trên gương mặt cô.

- Hy, anh về rồi.

Anh nắm tay cô đi vào đứng giữa hình trái tim, anh quỳ một gối xuống hôn lên tay cô và lên tiếng.

- Hy, hôm nay là sinh nhật em và anh cũng muốn biến nó thành kỉ niệm đẹp nhất trong đời em. Em luôn nói với anh rằng em đã từng đọc được một câu nói trên mạng rằng “quốc gia cả đời không được ly hôn chính là Irealand, công viên một đời chỉ được đưa một cô gái tới chính là Disney, đàn ông một đời chỉ được đặt một cặp nhẫn cưới là nhẫn kim cương DR. Câu chuyện lãng mạn nhất: Chính là tại Disney, đeo lên chiếc nhẫn cưới DR và tới Ireland kết hôn” em nói em cũng muốn.

-  Em…

- Nghe anh nói hết, tuy anh không thể mua nhẫn DR nhưng anh đã đặt riêng một chiếc nhẫn, nó là độc nhất vô nhị, tuy anh không thể tại disney để cầu hôn em nhưng anh mang hết sự chân thành của anh tự tay trang trí nơi đây theo sở thích của em, còn nữa tuy anh không thể cùng em đến Irealand để kết hôn, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của anh. Lấy anh em nhé.

Cô khóc lúc này cô đã khóc đến mức không thể cất lời, giọng nói cô lạc đi, cô vui mừng cô hạnh phúc. Cô chỉ có thể dùng hành động để trả lời anh, cô gật đầu, anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô đứng dậy hôn lên trán cô, đan tay vào nhau sau đó dắt cô bước ra phòng khách và bật đèn lên

-  Cảm ơn ba mẹ đã làm chứng cho chúng con, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Cô vô cùng vô cùng ngạc nhiên, nãy giờ vì xúc động nên không để ý xung quanh hóa ra ba mẹ cô và ba mẹ anh đều chứng kiến hết tất cả. Cô chợt khóc lớn hơn, anh ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô và nói

-  Hy, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em.

Thời tiết Đà Lạt càng về đêm càng se lạnh, anh ôm cô từ phía sau, nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía trước, bóng của 2 người đổ trên đường dưới ánh chiều tà, trong mắt anh là hình bóng cô, trong mắt cô là hạnh phúc.  Cô và anh có một đám cưới hạnh phúc và đang tận hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Trên thế giới 7 tỷ người này có thể gặp được đúng người là điều vô cùng may mắn, còn cô có lẽ đã tích góp tất cả may mắn mới có thể yêu anh một lần nữa.

© Hoài Thương - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top