Thử mở lòng mình ra một chút để thấy tốt hơn
2022-11-11 01:25
Tác giả: Doanh Doanh
blogradio.vn - Thử mở lòng mình ra một chút và đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh, bạn sẽ không còn phải một mình nữa. Ly cacao của nó hôm đấy ấm và ngọt ngào hơn hẳn, hai bài viết nó gửi đi vào tối muộn hôm đó cũng được duyệt đăng bài, bầu trời thành phố không nhìn thấy sao nhưng nó chắc chắn rằng đêm đó trời rất đẹp vào sao rất sáng.
***
“Tôi đã khóc, khóc vì không biết phải viết gì, tôi ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ dài nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã diện một bộ cánh thật xinh đẹp, ra chiếc quán cà phê view rất chill. Gọi một ly trà đào cam sả lạnh.
Tất cả mọi thứ đều thuận lợi thứ không thuận lợi duy nhất chính là đầu óc tôi. Nó không ở đây. Nó ở nơi nào đó xa xôi lắm. Tôi cố gắng gọi nó về với tôi, về với cái trang giấy trắng tinh nhưng dường như nó không còn là của tôi nữa. Tôi đang gõ và chính tôi cũng không biết bản thân đang gõ cái gì, tôi đang nghĩ và tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì, tôi điên rồi! Thật sự điên rồi”.
Đây không phải lần đầu tiên nó đăng một status điên rồ lên trang cá nhân, càng không phải lần đầu nó bất lực vì bản thân. Nó yêu viết lách, nó muốn dùng viết lách để nuôi sống bản thân. Nó không muốn mỗi lần gọi điện về nhà phải ấp a ấp úng lúng túng xin tiền ba mẹ nó.
Gia cảnh nhà nó không tốt, ba mẹ nó không giàu, nhà nó đông anh chị em và đều đang là gánh nặng của ba mẹ nó khi tất cả đều đang là học sinh sinh viên. Dù gia cảnh không tốt nhưng những thứ ba mẹ dành cho nó đều là thứ tốt nhất, ba không muốn nó thua thiệt bạn bè nên luôn cố gắng tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất dành dụm để cuối tháng gửi phí sinh hoạt cho nó.
Nó chưa lớn, nó là sinh viên năm nhất nhưng chỉ mới 17 tuổi thôi, nó học vượt lớp. Có lẽ do gia cảnh, cũng có lẽ do trái tim nhạy cảm và tình thương yêu quá lớn dành cho ba mẹ, nó luôn tự ý thức được cái gánh nặng mà đấng sinh thành nó mang trên vai.
Cố gắng chạy việc làm thêm với những đồng lương ít ỏi, những bữa ăn độc chỉ có gói mì hay những chiếc áo thun mua ở chợ đêm lông vải xù lên sau mỗi lần giặt không giúp nó vượt qua những lần lớp thu phí phát sinh cùng những lần cô chủ trọ đưa hóa đơn tiền phòng. Nó làm cộng tác viên viết bài trên một trang web khá nổi tiếng, nhuận bút cũng gọi là tạm ổn. Nhưng đã hơn một tháng nay nó chưa có bài đăng hoặc có bài nộp nhưng do phong văn mờ nhạt, nội dung không đặc sắc nên thường xuyên bị trả lại.
Sức khỏe nó không tốt, nó đã không đi làm thêm được gần một tuần nay. Áp lực đồng tiền đè nặng trên vai khiến nó gần như trầm cảm. Đã lâu lắm rồi nó không biết đến những buổi cà phê cùng bạn bè, không biết lên xe ngồi lượn vài vòng ngắm cảnh thành phố về đêm mà lòng nhẹ tênh không vướng bận là cảm giác như thế nào.
Tại sao lại có những đứa trẻ hiểu chuyện sớm như vậy, tại sao đồng tiền lại giữ chặt đôi chân vốn dĩ thích bay nhảy của những cô cậu mới lớn? Hôm nay cũng vậy, giữa một thành phố đông đúc náo nhiệt bậc nhất cả nước, nó ngồi im trước màn hình máy tính làm một kẻ nô lệ trung thành của đồng tiền, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.
Những khi đầu óc không hoạt động nó đâm ra ghét chính bản thân mình, nó ghét mình bất tài, nó ghét mình yếu đuối, nó ghét mình là gánh nặng của ba mẹ đang bất lực cùng với những dòng cảm xúc tiêu cực và bao ánh mắt thương cảm có, khó hiểu có, phán xét có của những người trong quán ghim vào nó bỗng điện thoại nó rung lên một hồi chuông thông báo.
- Không sao, cậu rất tuyệt.
Một dòng tin nhắn. Dòng tin nhắn của một người đã rất lâu nó không gặp lại – bạn cùng bàn hồi cấp 3 của nó! Chưa kịp đợi nó trả lời thì một dòng tin nhắn nữa hiện lên.
- Cậu không điên, đầu óc cậu cũng không hề đi chơi, chỉ là nó cần ngơi nghỉ một chút, cậu cũng vậy nhé.
Những dòng tin nhắn chưa bao giờ nó nhận được kể cả từ gia đình, những lời an ủi nó chưa bao giờ nghe giờ đây tất cả lại được cậu ấy gửi đến cùng một lúc. Bất giác tim nó như được sưởi ấm một cách lạ lùng, lòng nó gợn lên những gợn sóng mỗi lúc một lớn và nó bật khóc thành tiếng.
Nó và cô bạn cùng bàn không phải bạn thân, 3 năm cấp 3 cả hai chỉ giao tiếp với nhau những câu xã giao rất bình thường vì nó vốn ít nói lại còn mang mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên hầu như cả cấp 3 nó không có bạn. Một lời quan tâm hỏi han tuy rất đơn giản nhưng lại khiến nó rất cảm động, dường như chỉ cần chờ có thế là nó đã cảm thấy ấm áp lắm rồi. Thấy nó khóc, cô chủ quán với mọi người xung quanh cũng vây lại dỗ dành.
- Mệt quá thì nghỉ xíu đi con.
- Giải bài tập không được hả bé, không sao nghỉ ngơi xíu là ổn thôi mà
- Để bản thân bình tĩnh lại đã em rồi cẩn thận suy nghĩ sau.
- Cô pha cho con ly cacao nóng cho ổn định tinh thần lại nhé, cô cho con.
- Nãy giờ để ý rồi mà, nhỏ cứ vò đầu bứt tai gõ gõ rồi lại xóa là biết áp lực học hành rồi, tụi nhỏ giờ đáng thương thật.
Thì ra lại có nhiều người quan tâm nó đến thế. Chưa bao giờ nó cảm thấy được yêu thương như bây giờ, chưa bao giờ nó được vỗ về ấm áp như bây giờ mà lạ thay tất cả đều đến từ những người xa lạ và chẳng hề thân thiết. Phải chăng thời gian qua mải chạy theo từng đồng xu cắc bạc mà nó vô tình quên đi những mối quan hệ xã hội của mình.
Phải chăng vì mải giấu mình trong cái vỏ bọc tâm hồn mà nó quên rằng bản thân cũng cần được quan tâm, chở che, yêu thương và vỗ về. Thay vì giấu kín và che đậy cảm xúc của mình cố tỏ ra là mình ổn rồi trách móc xã hội lạnh lẽo vô tình thì hãy thử mở lòng mình một lần xem sao, nói với họ rằng bạn không ổn, nói với họ rằng bạn cần vỗ về.
Trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống, ai cũng có những mối lo riêng, thứ họ cần làm không phải đi tìm hiểu, nghiên cứu xem bạn bị gì, cần gì, ai cũng có công việc của riêng họ, thứ mà họ có thể cho bạn có lẽ chỉ là những lời quan tâm, an ủi, những cái ôm vỗ về hay là một ly cacao nóng nhưng đó là tất cả những gì họ có thể cho bạn.
Thử mở lòng mình ra một chút và đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh, bạn sẽ không còn phải một mình nữa. Ly cacao của nó hôm đấy ấm và ngọt ngào hơn hẳn, hai bài viết nó gửi đi vào tối muộn hôm đó cũng được duyệt đăng bài, bầu trời thành phố không nhìn thấy sao nhưng nó chắc chắn rằng đêm đó trời rất đẹp vào sao rất sáng. Đã khuya rồi nhưng nó vẫn cố gọi về cho mẹ, dù biết rằng sẽ đánh thức mẹ giữa giấc ngủ đã chìm sâu, nó không kể gì nhiều chỉ nhỏ nhẹ thều thào.
- Con yêu bố mẹ rất nhiều.
Nó tắt máy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nó là một cô bé tuyệt vời.
© Doanh Doanh - blogradio.vn
Xem thêm: Cuối cùng em cũng có thể bước qua quá khứ để hạnh phúc rồi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.