Trào đào cam sả
2023-08-29 02:10
Tác giả:
Doanh Doanh
Blogradio.vn - Quán cà phê thân thuộc nơi chị thường lui tới đóng cửa được mấy ngày rồi nghe bảo chuyển cơ sở đến nơi mới rộng rãi hơn. Chị đã cố tìm theo cái mùi thân thuộc mà đến nơi quán dời đến nhưng chị thấy lạ lẫm quá.
***
Từ cái con đường đông người trông nhộn nhịp chẳng còn là cái ngõ nhỏ yên ắng dù có đông người qua lại vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng mà bình yên. Hay nền nhạc chị vẫn thường nghe mỗi dịp cắm cả ngày trong quán nay cũng đã có đôi phần xập xình hơn. cô bé phục vụ có giọng nói rất ngọt với chiếc răng khểnh rất xinh luôn nở nụ cười duyên dáng khi chị bước vào cửa luôn nhớ rõ chị muốn uống gì giờ cũng đã nghỉ, đổi lại là một chàng thanh niên nom rất điển trai...
Có cảm giác, quán chị đang ngồi đấy chỉ là một quán xa lạ chỉ là trùng tên với quán cà phê cũ chị hay lui tới mà thôi. Chị thôi không ghé quán nữa, như bảo vệ lấy chút gì đó kỷ niệm nơi quán cũ. Bẵng đi một thời gian, gần hai tháng nay chị chẳng ghé quán cà phê nào. Chỉ những kẻ yêu thích những gì quen thuộc mới hiểu cái cảm giác của chị, để có thể tìm một nơi nào khác để lê la thay cho cái góc chị đã ngồi từ những ngày đầu làm sinh viên quả thật không dễ gì.
Chiều nay trời buồn, từ giữa trưa mây đen đã phủ kín bầu trời, không khí trở nên nóng hầm không gió không nắng nhưng cái thời tiết như vậy khiến người ta bứt rứt khó chịu. Căn phòng trọ nhỏ của chị cũng trở nên hừng hực khó tả. Chị quyết định ra ngoài đi dạo ngắm đường xá một hồi rồi tiện thể tìm cho mình quán cà phê mới để lui tới. Làm cái việc cần mơ mộng sáng tạo như chị để ngồi lì trong phòng làm việc quả thật không dễ dàng gì. Vẫn theo lối cũ, chị rẽ ngay cái ngõ nhỏ có giàn hoa giấy rất xinh nơi đầu đường nơi quán cũ chị vẫn thường lui tới. Nhưng có lẽ do cái ám ảnh của chốn cũ để lại, đi một vòng chị vẫn không cảm thấy thật sự thích quán nào. Lúc đang rảo bước về phòng trọ, bỗng nhiên mưa ào tới. Chị chạy vội tấp vào quán cà phê ngay đầu đường ghé vào nhà. Cuộc đời có lắm cái tình cờ. Chẳng biết duyên số sắp đặt hay chỉ là vô tình nhưng những cái tình cờ đôi lúc lại giúp người ta tìm được thứ phù hợp với mình hơn những thứ người ta bỏ công ra mò mẫm. Cũng lần ghé trú mưa tình cờ đó chị tìm được nơi cất giữ hết những thăng trầm tuổi xuân.
Giờ đây chị thường lui tới quán bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Chị sẽ ngồi bàn nơi trong góc, gọi ly trà đào cam sả không sả thêm hai lát cam và đeo tai nghe làm việc của mình. Chị thích đi cà phê một mình, không phải ai cũng biết được cái thú vui trong việc đi cà phê một mình được làm những gì mình thích ấy. Chị thích cách bày trí của quán, mang chút gì đó phong cách của Sài Gòn xưa, trông cũ cũ lại hơi vẻ bụi bặm một chút nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
Chị thích vị trà đào mà đậm rõ mùi trà như ở đây, thích luôn cái ánh đèn mờ vàng ở lối đi lại sáng hơn nơi góc bàn khách ngồi. Thích cái nền nhạc hơi mang nét tình ca những năm 90 và thích cả những vị khách rất tinh tế mỗi lần ghé quán, đều sẽ đi rất nhẹ nhàng nói chuyện khe khẽ và đọc những quyển sách rất dày.
Mỗi lần chị ghé, dù đông hay vắng khách, chiếc bàn nơi chị ngồi vẫn sẽ luôn trống như để dành cho chị, chiếc ghế đối diện ghế chị hay ngồi cũng được rút bớt đi như muốn thể hiện rằng đây là chiếc bàn đặc biệt dành cho người đặc biệt của quán vậy. Những lần ghé quán thường xuyên ấy, sẽ luôn có một người ngồi đối diện với bàn của chị. Một chàng trai. Cũng như chị, anh đi một mình, ngồi một mình đeo tai nghe và làm việc, chưa bao giờ chị gặp anh đi với bạn bè hay người yêu, anh luôn đi một mình và chỉ ngồi đúng một chỗ. Cũng chẳng lạ gì khi anh luôn ngồi một mình như vậy khi anh mang khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc và giọng trầm trầm điềm đạm. Có nhiều lần khi bất giác đưa mắt lên khỏi màn hình hay mặt sách, chị bắt gặp ánh mắt anh đang đặt lên người mình rồi tránh vội. Nhưng chị không nghĩ gì nhiều, vì nhiều khi mắt mỏi chị vẫn thường cho mắt nghỉ ngơi bằng cách nhìn vào một khoảng không vô định, có lẽ anh cũng vậy, chỉ là khoảng không vô định của anh vô tình có chị mà thôi.
Rốt cuộc thì chị cũng trở thành khách quen của quán, những hôm chị bận việc nơi tòa soạn không ghé được là y như rằng hôm sau mấy bé nhân viên quán sẽ tra khảo liền. Có khi chị bệnh nặng không ghé quán mấy hôm liền, con bé Thu Ánh còn đem trà đào cam sả không sả vào tận phòng trọ chị đặt vội lên bàn làm việc của chị cười tít mắt mà rằng: “Anh chủ nhớ chị bảo em đem qua, chị đừng tính tiền với em, anh chủ em cho chị đó”. Cũng có mấy khi là bịch trái cây, hộp cháo nhưng lần nào Thu Ánh cũng sẽ nói y chang câu cũ như đã được lập trình sẵn: “Anh chủ em gửi chị á”.
Dạo đầu chị nghĩ chắc con bé trêu chị thôi bởi ngày nào ghé quán nó cũng càu nhàu là người yêu chị đâu sao không đi chung. Lúc nghe chị bảo còn độc thân nó liền bày ra cái vẻ nghi ngờ mà nói một cách chanh chua: “Đẹp gái như chị mà không có người yêu thì quỷ mới tin”. Sau đó để ý thấy chị ghé quán nhiều lần mà vẫn không có người đi cùng, nó mới chịu tin. Nhưng tần số những quà “Anh chủ em cho” càng ngày càng tăng dần, chị bệnh suốt một tuần là không ngày nào Thu Ánh không ghé, chị đâm ra nghi ngờ. Bởi nếu là quà của con bé thì con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nó mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Nhưng anh chủ của nó là ai chị còn chưa một lần gặp mặt sao lại cho chị nhiều quà thế, lại còn biết chị ốm? Bảo quà cho khách quen thì chị càng không tin, quán toàn khách quen, chị đã thuộc gần hết những cái mặt thường lui tới quán và để ý thấy rằng tần số ghé quán của họ không kém cạnh gì chị. Nếu khách quen nào cũng có quà như thế thì chẳng mấy chốc quán toang mất. Từ đó chị đâm ra tò mò về cái “Anh chủ em” của Thu Ánh.
Hôm nay chị lại ghé quán, vẫn câu chào đầy năng lượng của Thu Ánh ngay khi chị mới đẩy cửa vào: “Thu Ánh xin chào ạ”. Con bé luôn dễ thương như thế, nó biết chị dễ tính nên lái luôn cả câu chào của quán: “Nhỏ cà phê xin chào ạ”. Chị đến khi bàn đối diện còn trống, anh chưa ghé quán, chị có đôi chút thắc mắc bởi đã mấy ngày nay chị chưa thấy anh quay lại. Lát sau có vị khách tầm tuổi trung niên ghé lại bàn, chị hụt hẫng, vậy là sẽ có người thay thế anh rồi. Chị cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác ấy, cũng chẳng hiểu suy nghĩ của mình có nghĩa là gì, chắc là thay đổi khung cảnh trước mắt làm chị có đôi chút không quen. Nhưng điều chị làm chị hồi hộp hơn là chỉ một chốc sau khi vị khách ấy ngồi xuống, Thu Ánh lại gần nở một nụ cười rất duyên dáng và một giọng nói nhẹ nhàng: “Dạ cho em hỏi mình có thể đổi bàn giúp em được không ạ? Không giấu gì anh đây là bàn của anh chủ quán em hay ngồi nhưng hôm nay lu bu quá em quên đề bảng bàn Nhân viên, nếu anh vui lòng thì em xin cảm ơn ạ”. Với cái giọng điệu của Thu Ánh, vị khách kia khó lòng mở lời từ chối vọi gom đồ rồi vui vẻ qua bàn khác. Nhưng cái làm tôi chú ý hơn cả là câu “anh chủ quán em”, “hay ngồi đây”? không lẽ anh chàng ngồi đối diện chị mỗi ngày là chủ quán? Bỗng nhiên chị thấy lòng mình hồi hộp đến lạ, lòng bàn tay bất giác mà ướt mồ hôi. Chị không biết bản thân đang chờ đợi điều gì? Cái dòng cảm giác đang chạy trôi trong lồng ngực chị là gì? Chị chỉ biết rằng chị thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.
Suốt hơn một tiếng sau đó, chị không thể tập trung vào màn hình và con chuột văn bản đang nhấp nháy trên nền trắng. Rồi tim chị đập nhanh hơn khi bóng dáng ấy xuất hiện, anh bước vào quán, gật đầu nhẹ tỏ ý chào với Thu Ánh và bạn đứng chung quầy, ngay tắp lự. Giọng Thu Ánh hào hứng: “Em chào anh ạ, anh về quê mới lên!”. Chị thấy anh không nói gì chỉ nhanh chân rảo bước về phía bàn dành cho anh, tức là đối diện bàn chị. Trong phút chốc, chị đảo mắt về trên màn hình laptop giả bộ như không có chuyện gì. Dù tay chị đang gõ gì chính chị cũng không biết. Nhưng chị thật sự muốn nhìn kỹ hơn cái khuôn mặt đã ngồi đối diện chị hơn ba tháng nay đột nhiên trở thành chủ quán, muốn nhìn kỹ hơn chủ của những ly trà đào, tô cháo, bọc trái cây ship tận cửa khi chị sốt nằm liệt giường. Chị rất muốn hỏi tại sao có những phút thoáng qua, anh lại nhìn chị lâu như thế? Lại nhờ Thu Ánh giao đồ đến cho chị như thế? Liệu anh đối với chị có phải là thứ cảm xúc mà chị đang nghĩ? Nhưng nếu như vậy sao anh không hỏi chuyện chị mà phải nhờ đến Thu Ánh? Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, chị muốn có cho mình một câu trả lời xác thực nhất từ phía anh. Có lắm lúc chị muốn bật dậy qua bàn anh hỏi cho ra nhẽ nhưng may sao lý trí vẫn kéo được chị ở lại. Nhưng nếu có câu trả lời củac anh rồi thì sao? Nếu nó đúng với những gì chị đang nghĩ rồi thì sao? Sau đó hai người sẽ như thế nào? Mà nếu không phải thì sao? Chị sẽ quê đến nỗi không dám ghé lại quán thêm một lần nào mất.
Ngược lại với những hồi hộp và bàn tay đổ đầy mồ hôi của chị, anh vẫn rất điềm tĩnh đến lạ. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại chị sau vụ giao đồ tận giường của Thu Ánh mà trông anh vẫn điềm tĩnh vậy sao? Có lẽ chị nghĩ nhiều quá rồi. Người ta nói lúc tạo nên loài người, Chúa đã đổ quá tay cái tính suy diễn cho nữ giới nên đàn bà mới hay có những suy nghĩ linh tinh như vậy. Trước đây, chị chẳng bao giờ có những suy nghĩ ấy nhưng đám bạn của chị thì lại là trùm “tinh tế” là những “nhà tư vấn tình cảm” đã vô tình làm cho chị để ý nhiều hơn. Nhất là vào những thứ vụn vặt của cánh đàn ông mỗi khi họ đối xử tốt với chị để rồi từ đó có những suy diễn thật dài. Đàn bà mà, như Nguyễn Ngọc Tư đã nói “có ở dưới ao mới biết không cách nào không ướt áo” chị cũng vậy. Tiếp xúc với những chuyên gia tư vấn tình cảm ấy lâu quá, bản thân lại còn chưa một mảnh tình vắt vai, những chuyện để ý rồi suy nghĩ nhiều cũng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí chị. Lần này chắc cũng chỉ là thêm một lần nghĩ vẩn vơ nữa mà thôi, chị thầm nhủ rồi dọn dẹp đồ dùng đứng dậy ra về.
Hôm nay chị về sớm hơn mọi ngày, chị cần lấy lại tinh thần để ghé quán bằng đầu óc bình thường nhất, có như vậy chị mới có thể làm việc hiểu quả. Mà ngặt nỗi, dạo này Sài Gòn hay mưa, lúc dọn đồ xong nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã trắng xóa tự lúc nào. Mưa hắt lên kính rồi chảy dài thành từng vệt trôi đi lớp bụi bám lâu ngày. Mưa như trút nước lại kèm gió to, chị khó hiểu thắc mắc có phải trong một khoảnh khắc nào đó chị bị ngưng đọng thời gian hay không mà ngòi trời mưa gió như vậy bản thân lại chẳng hay biết. Nhìn mưa, chị ngồi xuống lại xuống ghế, chấp nhận đợi mưa ngớt mới về bởi hôm nay chị không mang theo dù.
Trời mưa, quán vắng khách,Thu Ánh nhân cơ hội chạy lại chỗ tôi kéo cái ghế từ bàn khác sát cạnh ghế tôi rồi ngồi xuống, nhìn “anh chủ quán” đối diện: “Anh Huỳnh chào chị Ngọc Dao chưa đấy”. Câu nói của Ánh làm chị ngại đỏ mặt, giờ biết nói như thế nào trời. Như không ngờ được câu nói của Ánh, anh lúng túng trong tíc tắc. Chỉ một tíc tắc thôi, bởi con người điềm đạm lại ít nói như anh điều khiển cảm xúc rất tốt. Anh nhìn thẳng vào mắt chị: “Ngọc Dao à, lâu lắm không gặp em”. Ánh gạt phắt lời của sếp nó: “Gớm, về quê có ba bốn ngày làm như cả tháng” nói xong câu đó thì con bé chạy vụt ra quầy đón vị khách mới vào quán. Còn hai người. Anh vẫn rất điềm đạm, cười như không cười, mà cũng có lẽ là không cười nhưng chị nhìn ra cười với chị. Anh không nói gì tiếp tục làm việc của mình, chị ngớ người, vừa khó hiểu vừa buồn. Vậy ra những gì chị nghĩ chỉ là do chị nghĩ nhiều quá rồi. Chị đứng dậy, cúi đầu chào anh dù anh có nhìn thấy hay không rồi đi ra cửa, chị muốn dầm mưa về nhà. Nhà chị cách quán không xa, cách đúng con đường vào trọ, nhưng mưa lớn như vậy chắc cũng đủ làm chị ướt như chuột lột, hoặc ít ra sẽ giúp chị gột đi những suy nghĩ vẩn vơ.
“Chị Ngọc Dao!”
Thu Ánh nhìn chị, ánh mắt nó hiện lên hết những gì nó muốn nói khi thấy chị kéo cửa quán.
“Ừ! Chị có tí việc phải về gấp”
Có lẽ không hiểu nhưng Thu Ánh cũng chẳng dám hỏi gì nhiều, con bé nghĩ chắc chị có việc gấp thật. Chị đóng cửa lại đứng bên hiên nhìn mưa một hồi rồi quyết định sải bước.
“Như vậy em sẽ lại bệnh tiếp đó”
Cái giọng trầm trầm điềm đạm, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trong câu nói vang lên sau lưng chị. Không cần quay người lại chị cũng đoán được đó là ai những cũng chẳng để chị quay đầu lại, anh cầm dù bước về phía chị. Chị ngẩn người, mưa vẫn rơi rất nặng hạt, vai anh bị mưa tạt ướt hết cả áo, ảnh đã ngả quá nửa cái ô về phía người con gái này rồi.
“Em bệnh nữa quán sẽ mất doanh thu, tôi lại tốn thêm tiền, Thu Ánh tốn thêm sức”. Như để giải thích cho hành động của mình anh nói thêm. Thấy chị vẫn im lặng ngơ ngác anh bù thêm câu nữa: “Em bệnh làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, để tôi đưa em về đứng đây lâu người bệnh sẽ là tôi mất”.
Lúc bấy giờ chị mới để ý anh đã ướt cả lưng, biết ý chị đi nép lại gần anh hơn rồi đi chầm chậm về phía phòng trọ của mình, đầu vẫn chưa cập nhật hết được những gì anh vừa nói. Sau đấy hai người cứ vậy mà lững thững đi về, không một lời nào được nói ra, anh vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên sau khi để lại trong chị những câu nửa vời. Tối hôm ấy, trong hằng hà sa số những việc phải làm, có hai còn người thổn thức không ngủ được.
© Doanh Doanh - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.





