Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới rộng lớn vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa (Phần 5)

2024-01-13 05:25

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Sáu năm đã là quá đủ rồi, anh không muốn lỡ mất lần nữa. Nếu ngày hôm nay, cô không thể đưa ra câu trả lời anh sẽ rút lui, tuyệt đối không làm phiền tới cuộc sống của cô nữa.

***

(Tiếp theo phần 4)

 

Anh lái xe đưa cô về. Vừa đến nhà, anh bèn nói:

- Em vào trong lau khô người đi, coi chừng bị cảm.

Hoàng Sa nhìn người bên cạnh. Anh đang lo lắng cho cô kể cả khi người anh đều ướt sũng, ánh mắt thì đờ đẫn còn gương mặt lại tái nhợt, vài giọt nước mưa từ mái tóc chảy xuống người anh, nhưng Hải Đăng vẫn chỉ quan tâm cô trước.

Cô nhìn anh như vậy, lòng cũng quặn thắt từng cơn.

- Hải Đăng… - cô khẽ gọi tên anh.

Anh vẫn không có chút phản ứng nào, tâm trí đều chìm vào những mảng kí ức xa xưa, từng chút từng chút một nó đều khiến tim anh vỡ vụn, tàn nhẫn biến những hy vọng của anh thành tro bụi.

- Em vào nhà mau đi.

Hoàng Sa nén cơn thở dài nặng nề:

- Mai gặp anh!

...

Hải Đăng không trả lời, chỉ ngồi yên như pho tượng…

***

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi mà Hải Đăng vẫn ngồi yên trong xe, không động đậy càng không nhúc nhích, tâm trạng lẫn thân thể đều mệt mỏi rã rời. Mãi một lúc sau khi thấy trời chuyển tối, anh mới chịu bước vào nhà. Anh chẳng biết tại sao cô lại luôn do dự như thế, dù anh đã tiến nhiều bước về phía cô? Lần này anh thực sự không hiểu?

Hoàng Sa dù đã về nhà nhưng chẳng sao yên tâm được, cứ đi ra đi vào trước sân, nhìn căn nhà không một ánh đèn bên cạnh, lòng cô càng thêm nặng nề. Cô đã bắt đầu lo sợ, có phải lần này nếu không dứt khoát cô thực sự sẽ mất anh?

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Sa xin nghỉ làm, cô cũng hẹn Anh Quân ra gặp. Anh vừa tới thì bắt gặp bộ dạng ủ rũ của cô, liền biết ngay xảy ra chuyện gì.

- Sao gương vỡ không thể lành à? – anh vào thẳng chủ đề.  

- Có lẽ lần này anh ấy sẽ thực sự buông tay em!

- Sao thế? Bình thường em đâu có thiếu quyết đoán như vậy?

- Anh biết trước đây tại sao chúng em chia tay nhau mà.

- Một đứa thì tham vọng, một đứa thì cuồng công việc! Không có thời gian bên nhau, lý tưởng khác nhau.

Đều là những lý do không thể thông thường hơn nhưng lại là những thứ dễ dẫn đến khoảng cách giữa tình yêu đôi lứa.

- Anh ấy vốn chẳng làm sai gì hết, chỉ là năm ấy em lại cảm thấy Hải Đăng không còn hiểu em như trước. Giữa chúng em dần dần hình thành khoảng cách và rồi em đã nghĩ tình cảm này có hay không cũng được. Cuối cùng chính em là người đẩy anh ấy ra xa, là người không cho anh ấy thời gian bên cạnh...

Hoàng Sa vẫn còn nhớ cái ngày Hải Đăng dù vừa mới làm nhiệm vụ xong tuy rất mệt vẫn chạy đến KTX của cô, anh sợ cô vì chuyện học tập mà căng thẳng nhưng ai ngờ cô lại nói:

- Em bận lắm, anh cũng biết em đang chuẩn bị hồ sơ đi du học mà.

- Anh biết, chỉ là sau này em đi du học chúng ta rất khó có cơ hội gặp mặt thường xuyên...

- Có phải em đi luôn đâu. Anh về đi!

Nói rồi cô chẳng màng đến cảm xúc của anh, lạnh lùng cúp máy.

- Có lúc em còn nghĩ anh ấy thật phiền...

- Em đúng là xấu xa! – Anh Quân cảm thán.

Cô im lặng, chẳng thể phản bác.

- Tính ra cậu ấy rất bao dung với em đấy! Nếu là anh sẽ không có chuyện tha thứ và để em vẹn toàn hai đường nhân duyên với sự nghiệp đâu.

- Vì vậy em làm gì đủ tư cách ở bên anh ấy.

Anh Quân nhìn cô:

- Anh nói này, em có tư cách hay không anh không biết nhưng Hải Đăng vẫn còn yêu em là thật. Đến tận bây giờ cậu ấy luôn tiến 999 bước về em, còn một bước nữa thôi em không thể chủ động à?

Hoàng Sa im lặng.

- Này, em muốn bù đắp cho cậu ấy hay là chỉ đến giày vò, làm tổn thương xong rồi thì tìm cớ rút lui! Có lương tâm tí đi em gái!

Hoàng Sa ngồi trầm tư một hồi, mặc cho tách café trước mặt đã nguội dần. Anh Quân cũng không nói nữa, suy cho cùng chuyện này người ngoài như anh vẫn không nên can thiệp quá sâu vào:

- Tới lúc đánh mất cậu ấy thực sự, anh tin rằng em sẽ còn hối hận hơn trước gấp ngàn lần.

***

Hải Đăng ở cơ quan tới chập tối mới về, anh ngồi trên xe uể oải xoa cổ một cái, cố nén cơn ho trong lồng ngực. Dù đã tới nhà nhưng anh vẫn không xuống xe, ánh mắt nhìn lên căn nhà bên cạnh. Trên tầng lầu không có ánh đèn, có lẽ là cô đã đi ngủ rồi, anh thở dài một hơi vừa định bước xuống xe thì nhìn thấy cô đang đứng trước mặt.

- Em…

- Cuối cùng cũng đợi được anh!

- Em đợi anh sao?

Cô gật đầu sao đó mở cửa xe của anh, thản nhiên bước vào:

- Nếu anh không có ý định vào nhà vậy thì chở em đi ăn đi!

- Giờ này mà em vẫn còn chưa ăn tối?

- Thì đợi anh chứ còn gì? Lái xe đi ạ, em đói!

Hải Đăng đành lái xe, trong đầu luôn cảm thấy rất thắc mắc, với tính cách của Hoàng Sa không thể nào để chuyện hôm qua trôi qua đơn giản như thế được, chí ít phải vài ngày sau anh mới có thể gặp cô, ai ngờ…

Anh đột ngột tấp xe vào lề đường. Hoàng Sa bất ngờ:

- Gì vậy?

- Hoàng Sa. - anh siết vô lăng.

Có những chuyện trong quá khứ đôi khi phải nói cho rõ ràng, nếu không cả anh với cô đều không thể bước tiếp. Sáu năm đã là quá đủ rồi, anh không muốn lỡ mất lần nữa. Nếu ngày hôm nay, cô không thể đưa ra câu trả lời anh sẽ rút lui, tuyệt đối không làm phiền tới cuộc sống của cô nữa.

- Chuyện năm đó… đều là lỗi tại anh…

- Đó không phải là lỗi của anh! Đừng có tự nhận vơ về mình. - cô ngắt ngang.

Không chỉ anh mà ngay cả cô cũng quyết tâm phải nói cho rõ chuyện năm xưa. Hôm nay cô sẽ không do dự nữa nếu cô đánh mất anh lần nữa, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp quay đầu.

- Năm đó người sai mới là em! - cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

Hải Đăng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại thốt lên những lời này.

- Nhưng...

- Anh đừng biến em thành người phụ nữ xấu xa và ích kỉ nữa!

Hoàng Sa đột ngột nhoài người về phía anh:

- Không phải anh muốn em cho anh câu trả lời à? Bây giờ em đang chuẩn bị nói đấy, anh không muốn nghe?

Anh liền ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm:

- Không! Em nói đi!

Anh ôm cô rất chặt, nhịp tim cũng không thể kiểm soát mà đập nhanh liên hồi, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sợ... nếu như cô từ chối, anh liệu có dũng cảm rời đi như đã từng quyết tâm?

- Chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?

Hải Đăng không do dự mà gật đầu, những gì cô vừa nói là thực hay mơ? Anh không dám tin vào mắt mình, đưa tay chạm vào gò má Hoàng Sa, hơi ấm từ người cô khiến anh nhận ra đây không phải là mơ. Sáu năm, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!

Anh không do dự vòng tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ây một nụ hôn, vẫn là hơi thở quen thuộc của ngày nào.

***

- Thật sự… chúng ta sẽ bắt đầu lại sao?

Hải Đăng dường như vẫn chưa dám tin đây là sự thực. Nhiều năm qua anh đã từng mơ tới điều này tới mức dù nó đang diễn ra trước mắt thì anh vẫn sợ đó chỉ là ảo giác và khi anh tỉnh giấc nó sẽ lập tức tan biến.

- Anh có muốn em thay đổi câu trả lời không? – cô nhìn anh đe dọa

- Anh không cho em trả lời lại đâu!

Hoàng Sa bật cười, nắm lấy tay anh:

- Những chuyện không vui trước kia, chúng ta hãy bỏ lại sau lưng. Nhé?

Hải Đăng đưa tay vuốt tóc cô:

- Được!

- Chúng ta đi ăn tối thôi, em đói rồi!

- Em muốn ăn gì?

- Quán nướng ở khu chợ đêm, anh còn nhớ không?

- Còn. – anh gật đầu, lái xe đến khu chợ đêm.

Để đi vào khu chợ, Hải Đăng và cô đều xuống xe đi bộ. Lâu lắm rồi cô mới đi dạo cùng anh, Hải Đăng nắm chặt tay cô như thể chỉ một phút sơ sẩy sẽ lạc mất cô vậy.

- Em sẽ không chạy mất đâu!

Hải Đăng nghe thế bèn nắm chặt tay cô hơn, kiên quyết nói:

- Anh sẽ không để em chạy mất!

Lời khẳng định ngọt ngào mà Hải Đăng vừa nói làm Hoàng Sa cười mãi không thôi.

- Cuối tuần này chúng ta đi biển nhé! Em muốn ngắm hoàng hôn!

- Ừ! Anh đưa em đi!

***

Hoàng Sa từng thực sự không hề thích ngắm hoàng hôn trên biển. Bởi vì khi ngồi một mình trên bờ cát trắng, trước mắt là sự bao la rộng lớn của biển cả, trên đầu là ánh hoàng hôn dần tàn, những kí ức về anh đều như con sóng hết lớp này đến lớp khác thi nhau xô vào bờ. Tất cả đều gợi lên trong lòng cô sự cô đơn, trống rỗng và khoảnh khắc anh không còn ở bên cạnh!

Nhưng hiện tại người đàn ông này đang ở ngay cạnh cô, bàn tay lớn ấy vẫn bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô, đem đến sự ấm áp, dịu dàng không thể thay thế!

- Em từng nghĩ mình không có tư cách bên cạnh anh đấy! – cô thú nhận.

- Vì vậy em mới do dự không trả lời được câu hỏi của anh?

Hoàng Sa gật đầu, dựa vào vai anh, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng vàng cam hắt nhẹ lên gương mặt cô.

- Anh họ em nói, nếu em cứ tiếp tục do dự thì em sẽ đánh mất anh. Lúc đấy em mới thấy sợ hãi thực sự.

Cô siết chặt cánh tay anh:

- Chỉ có anh mới chịu được sự vô lý, ích kỉ và chẳng thèm nói lý lẽ của em.

Tương lai ra sao cô không biết nhưng mà ở thời điểm hiện tại cô nhất định sẽ dốc hết sức trân trọng tình yêu này.

Anh dịu dàng hôn lên tóc cô.

Hoàng Sa nhìn anh, mỉm cười. Với cô giờ này được yêu anh thôi đã là một điều thật đẹp! Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã thấy vui vẻ, có anh ở bên cô vô cùng hạnh phúc.

- Mà này, những năm qua anh thực sự không có mối tình nào khác sao?

Anh Quân từng kể sơ cho cô nghe về những năm qua của anh, Hoàng Sa rất tò mò, anh chưa từng rung động trước bất cứ một cô gái nào khác à?!

Anh im lặng giây lát, sau đó mới chậm rãi nói:

- Lúc đó anh cũng từng nghĩ đó là liều thuốc tốt nhất để quên đi em... nhưng anh đã sai. Bởi vì chỉ cần thấy một cử chỉ quen thuộc nào đó anh đều nhớ đến em.

- Mắc gì si tình như vậy chứ? Nghe anh nói em càng cảm thấy mình thật xấu xa.

Chắc anh chưa nghe trong những năm chia tay anh, cô cũng từng có một vài mối quan hệ nhưng nhanh chóng tan tành.

- Ừ, đôi lúc anh cũng thấy thế!

Hoàng Sa lườm anh một cái:

- Anh hối hận à? Hoàng tử tốt bụng, đẹp trai như anh lại rơi vào tay mụ phù thủy xấu xa như em!

- Lần đầu tiên anh thấy em tự nhận mình là phù thủy xấu xa đấy! Trước giờ em đâu có tự ti về nhan sắc mình như vậy?

Vừa nghe hai từ kia cô đã vội bật dậy:

- Xin lỗi, em nhầm, là phù thủy xinh đẹp dù tâm hồn hơi xấu xa!

Hải Đăng bật cười, khẽ cầm tay cô rồi hôn lên một cái thay cho câu trả lời. Giây phút này, anh cảm thấy rất vui, rất may mắn bởi vì sự chia ly và chờ đợi sáu năm qua cuối cùng không trở thành điều tiếc nuối cả đời của anh.

Giữa biển người mênh mông cùng khoảng thời gian vô tận ấy anh vẫn có thể được gặp lại cô, được yêu cô và bên cô lần nữa.

- Anh không hối hận vì đã yêu em, sáu năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế!

- Anh thật là sến!

- Em thích thế còn gì.

- Không có nha.

Miệng thì nói thế nhưng Hoàng Sa lại không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Cô dựa hắn người vào lòng anh, tay hai người đan chặt vào nhau, hướng về cảnh đẹp trước mắt. Ánh hoàng hôn từng ngắm qua hôm nay, sau này đều sẽ trở thành một phần kí ức đẹp đẽ không thể quên.

Cuối cùng vẫn là ông trời cho cô và anh thêm cơ hội gặp lại nhau, hóa giải đi những tiếc nuối, sai lầm tuổi trẻ.

Thế giới rộng lớn, cô vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa!

- Lần này chúng ta phải thật hạnh phúc, anh nhé!

- Ừ.

 

(Hết)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Một Cuộc Đời Trọn Vẹn | Radio Tâm Sự

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top