Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết chỉ về khi bạn trở về

2020-01-22 10:14

Tác giả: Giọng đọc:

Tôi vẫn nhớ trong một bài giảng thầy giáo tiếng anh của tôi đã dạy, đối với từ “home” chúng ta dùng “go home” mà không dùng “to” như khi dùng đối với những địa điểm khác. Vì đó là nơi chúng ta trở về. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói: "Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về".

***

Cận tết, trang mạng xã hội của một con bé sinh viên như tôi ngập tràn status với chung một chủ đề: “Về nhà ăn tết”. Cùng một chủ đề nhưng lại có cơ man đủ thứ loại chia sẻ. Đứa chụp hình ảnh tay xách tay mang va li, ba lô ra về chia sẻ lên cho bạn bè tức chơi; đứa than ngắn, vắn dài đang ở một mình vì bạn bè đã về hết; đứa nôn nao khi vẫn còn kì thi trước mắt; đứa thông báo bằng một cách thần tốc nào đó nó đã ở nhà. Niềm vui đoàn viên luôn được sẻ chia với tốc độ ánh sáng, nỗi buồn ở lại người ta luôn tránh để đừng chạm vào. Nhưng con bạn thân của tôi luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng, nó luôn dặn tôi lúc nào đi thì báo, về tới nhà thì gọi. Hai mươi tám tiếng trên tàu, có lúc nó sẽ nhắn tin hỏi xem đã tới đâu rồi.

Nghĩ về nó, tôi  thấy có thể rằng nó mạnh mẽ và giỏi giấu giếm cảm xúc, thế còn cha mẹ và các em của nó. Có lần tôi đã hỏi, cha mẹ có giục về không. Nó chỉ cười trừ. Tôi nhớ đến mẹ tôi, người thậm chí trước ngày về tôi một tuần ngày nào cũng gọi để dặn sắp xếp đồ đạc, cho dù tôi vừa về nhà vào tháng tám. Thằng em trai thậm chí còn dặn chị gái chuẩn bị đồ ăn cẩn thận vì chị gái từng bảo không ăn được đồ trên tàu. Người nhà là vậy nên nó chẳng cần nói gì thêm, tôi cũng đủ hiểu.

Đối với nhiều người trẻ, vị năm mới của trưởng thành là sự cô đơn, lạc lõng đến nao lòng. Chẳng còn nhiều háo hức chờ mong, Tết của năm tháng trưởng thành có lẽ gắn với nhiều trách nhiệm, mối lo, toan tính thiệt hơn. Ví như thưởng Tết ít không đủ biếu người thân, tuổi gần chạm mốc 30 nhưng không dẫn ai về nhà ra mắt.

Bởi vậy, không ít người tuyên bố "ghét Tết", "sợ Tết" rồi xách ba lô "đi trốn" những ngày này. Không ai có quyền phán xét đúng sai với lựa chọn đó. Nhưng có chăng trong giây phút nào những người này nghĩ rằng mình đã quá để tâm tới những lý do không tích cực, mà vô tình đánh mất niềm vui sum vầy, đoàn viên sau một năm vất vả.

Người buồn nhất có lẽ là các bậc cha mẹ trong giây phút ngồi bên hiên ánh mắt đượm buồn, lòng đau đáu ngóng trông đứa con về nhà sum họp. Với họ, dù có là 30, Tết còn xa lắm khi các con chưa về. Bởi vì mùa xuân sinh ra cho những nụ cười đoàn viên, buổi tất niên sẻ chia vui buồn của một năm vất vả, nơi người thương nhau tìm về bên nhau. Vậy mà bạn thân tôi lại là một trong số những người đi “trốn tết”.

Tôi biết bản thân nó cũng thèm lắm buổi tất niên quây quần bên gia đình nhưng guồng quay của cuộc sống không cho phép nó đừng lại, nghỉ ngơi. Vì thế, nên mỗi dịp về quê tôi thường chụp rất nhiều ảnh để chia sẻ lên blog của hai đứa. Cành đào mới nở được mấy bông, quả quất chỉ có một trái mà đã vàng. Cảnh chợ Tết tập nập những hương, hoa, cau trầu và đồ cúng lễ; đôi ba bà túm tụm lại một nơi trả giá cho con gà trống. Bữa nay còn mở thêm phiên chợ chiều gần nhà văn hóa xã, tôi được dịp mục sở thị và chụp lại chậu cá chép cúng ông Táo. Nhà chưa chuẩn bị gì gói bánh hết, tết năm nào đó tôi nhắn tin cho nó như thế, hai tám mới đi mua lá dong. Chỉ mấy giây sau nó đã nhắn lại một tin rất gọn, đang ăn bánh. Tôi hóa đá, nhanh dữ. Nó bảo thích nhìn mấy hình chụp gói bánh, thế nên tôi luôn chụp lại rất cụ thể từng giai đoạn ngâm gạo nếp, giã đậu, rửa lá, nhặt hành tím, gói bánh, luộc bánh, thay lá, nặn bánh, thay nước.

Tết chỉ về khi bạn trở về

Tôi đặc biệt chụp rất nhiều cảnh hai chị em ngồi cắn hạt hướng dương cạnh nồi bánh đêm hai chín tết. Chụp rồi, tự dưng tôi cũng đâm ra nghiện nhìn bức ảnh ấy, tự cảm thấy ấm kì lạ và tự cho đó là một nghệ thuật. Giao thừa, hai chị em tôi lội nhau ra vườn hái cành bưởi đầy nụ lấy lộc đầu năm. Tôi gửi nóng cho nó một tin nhắn hình ảnh, và thường tới gần trưa mồng một nó mới trả lời một tin chẳng liên quan. Tôi cũng không thắc mắc, nó bận quá chẳng có thời gian nhung nhớ đến tôi chăng? Mồng một, tôi cũng bận thay mẹ tiếp khách và nhận lì xì, không có thời gian nhung nhớ đến nó.

Tết với đa số chúng ta, chính là được về nhà. Về với vòng tay yêu thương của gia đình, về với sự ấm áp của cảm giác được quây quần, sum họp. Niềm vui ấy tròn trịa và đủ đầy như một cái ôm ấp áp, như mâm cơm nóng hổi trong đêm giao thừa.

Không ai muốn một mình trong những ngày đầu năm mới. Không ai muốn lủi thủi trong cái không khí mùa xuân rộn ràng. Không ai muốn đơn độc khi tất cả mọi người đều hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương

Nhưng…

Tết chỉ về khi bạn trở về

Có vô số cái nhưng… nên rất nhiều người vẫn không có được chốn về an yên để về trong những người cuối năm. Tết không ở cạnh người thân, chắc chắn là rất buồn

Nhưng rồi, ai cũng nhận ra là ta có thể góp nhặt niềm vui từ những điều nhỏ bé quanh mình. Khi ai đó trao ta một nhành mai, và ta nhận lại cả một mùa xuân rực rỡ

Một nụ cười từ những người xa lạ, vẫn xoa dịu và làm tim ta ấm áp ngọn lửa của niềm yêu thương.

Sài Gòn ấm áp, Nghệ An lúc này vừa lạnh lại vừa mưa thế nhưng sao tâm trạng sắp được về nhà lại mới thấy ấm áp thế này. Về hè, về Tết luôn là hai tâm trạng khác nhau. Tết năm ngoái, Tết năm nay cũng đã khác. Hành trang mang về năm nay ít hơn nhưng cảm giác có chút nặng hơn vì mang theo cả nỗi lo của một sinh viên năm cuối. Mẹ dặn, mang ít đồ thôi, con về là được rồi. Vậy mối lo này, con tạm kí gửi lại Sài Gòn. Để về quê với vòng tay của mẹ và nụ cười tỏa nắng của em. Còn cậu, Tết này nhớ tới bản thân một chút nhé và nhớ lời hứa Tết sau cùng tớ về nhà!

© Trang NT – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top