Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao thời nay các cặp đôi lại dễ chia tay đến thế?

2016-03-08 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

Thực tế, ta chẳng đi tìm tình yêu. Cái chúng ta tìm kiếm là một người để cùng đi xem vài ba bộ phim, để có chỗ dựa dẫm khi đi tiệc tùng du lịch, không phải một con người hiểu mình từ những tâm tư sâu kín nhất chẳng dễ gì nói ra. Chúng ta có xu hướng chỉ muốn tìm người để cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ để không bị cô đơn, đâu có phải tìm một người để gắn bó và tạo ra những kỷ niệm đẹp?

***

Xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, trừ tình yêu.

Thời đại bây giờ, không khó để thấy những cuộc chia ly. Những cuộc tình tan vỡ nhiều đến mức người ta dần coi đó là một chuyện rất đỗi bình thường, và kể cả chính người trong cuộc cũng cảm thấy đó là chuyện chẳng hề to tát. Yêu nhau xong, hết duyên, hết thích, hết cảm hứng dành cho nhau, thế là bỏ. Tuy nhiên, đã bao giờ người ta thử ngồi lại, và hỏi bản thân rằng: "Ơ, tại sao bây giờ yêu thì khó, mà chia tay thì dễ thế nhỉ"?

Có phải là vì thất bại quá nhiều trong chuyện tình cảm khiến con người dần chai sạn và lãnh cảm với cảm giác yêu đương? Hay là tại mình quên mất cách yêu thương một người là gì? Hoặc tệ hơn, quên mất tình yêu là cái gì mất rồi.

Chúng ta có thực sự đang tìm người để yêu?


Thực tế, ta chẳng đi tìm tình yêu. Cái chúng ta tìm kiếm là một người để cùng đi xem vài ba bộ phim, để có chỗ dựa dẫm khi đi tiệc tùng du lịch, không phải một con người hiểu mình từ những tâm tư sâu kín nhất chẳng dễ gì nói ra. Chúng ta có xu hướng chỉ muốn tìm người để cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ để không bị cô đơn, đâu có phải tìm một người để gắn bó và tạo ra những kỷ niệm đẹp?

Tại sao lại chia tay

Vì còn nhiều thứ quan trọng hơn việc yêu đương

Một lý do khác, cuộc sống bây giờ xô bồ quá, dường như gánh nặng cơm áo gạo tiền, gánh nặng chạy đua với thời gian và bạn bè trang lứa quá lớn khiến con người chẳng còn thời gian để phiêu lưu tình ái nữa. Người ta còn nhiều thứ phải lo hơn là kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Thời đại này người ta sống cho lý tưởng vật chất, làm gì có chỗ cho một mái nhà tranh hai trái tim vàng.

Vì chúng ta thích add friend, thích những mối quan hệ mới

Thay vì dành một ngày bên người mình yêu, chúng ta lại thích dành một giờ cho hàng trăm con người trong friendlist Facebook. Chúng ta tự huyễn hoặc bản thân là những con người "hướng ngoại, thích giao tiếp". Chúng ta thích gặp gỡ, dăm ba câu xã giao với nhiều người, thay vì tìm hiểu, nói chuyện sâu với một người.

Cái gì chúng ta cũng muốn. Thật tham lam. Đến với nhau chỉ vì một sự thu hút rất mong manh để rồi ngay lập tức tìm cách cắt đứt nó khi tìm thấy một người khác thú vị hơn. Chúng ta hẹn hò cả tỷ người nhưng chẳng cho ai một cơ hội thực sự. Chúng ta thất vọng về mọi thứ, trừ bản thân.

Chỉ nói chuyện trực tiếp khi điện thoại... hết pin

Công nghệ phát triển đưa con người lại gần nhau hơn, gần đến nỗi chỉ thở thôi là biết hôm qua ăn rau muống hay ăn rau cải. Những cử chỉ thân thương dần bị thay thế bởi các con chữ và đống Emoji mặt trơ trán bóng vô hồn. Thay vì gặp nhau và nói chuyện trực tiếp, giờ đây người ta chọn Facetime, Skype, Snapchat, Facebook. Kể cả khi đang ngồi cạnh nhau, khi điện thoại hết pin, chúng ta mới nói chuyện trực tiếp, có khi chỉ để hỏi xem ổ cắm điện ở đâu...

Kết quả là, chúng ta đã phải "chịu đựng" nhau quá nhiều, dần mất đi cái cảm giác háo hức gặp gỡ, lâu dần, chán nhau. Cũng bởi cái gì cũng chia sẻ trên mạng, gặp rồi biết nói gì đây?

"Còn trẻ mà, ổn định làm gì"

Chúng ta là thế hệ tự nhận mình là những kẻ lang thang, chẳng thể ở lâu tại một nơi nào đó. Ai cũng nghĩ mình là cánh chim tự do và tự cho mình quyền được đi khám phá cho tới khi mỏi mệt. "Còn trẻ mà, ổn định gì" là câu nói quá sức phổ biến. Dường như bây giờ, tư tưởng tìm kiếm một người để cùng bên nhau suốt đời bị coi là một tư tưởng nhuốm màu tím sến và đáng bị bài trừ.

Tại sao lại chia tay

Chúng ta thích tự coi mình là cá thể đặc biệt, và người đặc biệt sẽ đi ngược lại với khái niệm đạo đức bình thường.

Thế hệ bây giờ coi tình dục là sự tự do. Tình dục không có nghĩa là tình yêu, người ta rỉ tai nhau thế đấy, và cũng làm đúng như thế đấy. Lên giường thì dễ, nhưng bắt họ ở trên giường cho đến sáng ngày hôm sau thì lại khác. Và ở cái xã hội này, dường như việc ngoại tình chẳng còn là điều bất thường. Người ta vẽ ra những khái niệm quan hệ mở, quan hệ phức tạp khác, cốt để che đậy một cách tuềnh toành cái sự dễ dãi của bản thân.

Đã qua cái thời người ta từ bỏ tất cả để yêu


Chúng ta là thế hệ hèn nhát. Chúng ta sợ cảm giác yêu, sợ những điều ràng buộc, sợ vấp ngã, sợ tổn thương, sợ trái tim bị bóp nghẹt. Chúng ta không cho phép ai được bước vào vùng an toàn của bản thân, cũng như chẳng dám bước khỏi vòng tròn ấy để yêu si dại.

Cái mà bây giờ chúng ta làm là núp sau những bức tường mình tự xây lên, rình mò tình yêu và vụt bỏ chạy khi vừa tìm thấy nó. Chúng ta biện hộ rằng mình chưa sẵn sàng. Thực ra là vì chúng ta quá lý trí và quá tự vệ mà thôi.

Theo Lương Hồng Phúc - Kenh14/Trí Thức Trẻ

Giọng đọc và techmix: Hằng Nga


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Thời gian sẽ xóa nhòa ký ức, chỉ có cảm giác nhói đau và những vết sẹo là khó có thể lành. Để thích một người, ta không cần nỗ lực. Nhưng để mở lòng và yêu một người, ta cần rất nhiều cố gắng.

Lời tỏ tình mùa hạ

Lời tỏ tình mùa hạ

Mùa chia tay cận kề, có một ai đó đã kịp nhận ra mình không nên do dự, và có một ai đó cũng nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ.

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Trong cuộc đời, có thể nói thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Trong tình yêu không thể nói trước điều gì. Hãy cứ hết mình với hạnh phúc ta đang nắm giữ, nhưng nếu một mai tình yêu thay đổi, ta sẽ phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó?

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Bạn thân mến! Mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng hôn nhân rõ ràng là trò chơi may rủi.

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Tôi vẫn giữ thói quen pha cafe cho mình. Nhưng rồi tôi luôn nghĩ về Nhi, về cuộc sống bình yên chỉ có em, về khoảng thời gian cùng em đi qua, giờ chỉ còn gọi tên bằng nỗi nhớ. Mở điện thoại, tôi gửi đến Nhi một tin nhắn trống không, tôi tin em sẽ hiểu. Vì mùa gió đã thôi lưng chừng.

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu vô tình gặp lại người cũ, khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Liệu có thể nói với nhau một lời chào hay lướt qua nhau như chưa hề quen biết?

back to top