Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống như những đóa hoa

2021-12-02 01:25

Tác giả: Lam Giang


blogradio.vn - Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

***

Chiều nay bất chợt trời đổ cơn mưa!

Mưa như trút nước, khoảng sân trước nhà nhanh chóng ướt nhẹp, cây cối nghiêng ngả, một đóa hoa hồng sắp tàn bung cánh rơi xuống tạo thành một mảng hồng đậm.

Kim ngồi bó gối trước mái hiên, ngắm màn mưa chẳng có gì đẹp đẽ trước mắt, lắng nghe tiếng rào rào nặng nề đổ trên mái ngói. Con mèo nhỏ cuộn người nằm sát dưới chân cô, thỉnh thoảng giật mình khi có tiếng sấm ầm ầm. Cô vuốt dọc sống lưng vỗ về nó, lông mèo mượt mịn như nhung, thân thể lại ấm áp, khiến hơi lạnh trong lòng bàn tay cô vơi dần đi.

Kim ngồi mãi như thế cho tới khi trời tối sập, ánh đèn đường phía trước từ từ sáng lên mới đứng lên quay bước vào trong nhà, con mèo nhỏ mở bừng mắt, uốn éo thân hình bước theo cô.

Đèn vừa bật, cả căn phòng sáng bừng lên. Trên bàn, cuốn sách đọc dở dang để mở, gió lùa lật qua mất vài trang, chân nến thơm còn một mẩu, chiếc bình xông tinh dầu tỏa ra không gian hương quế nhàn nhạt.

Mèo nhỏ nhảy phốc lên ghế sopha, vùi mình vào chiếc gối bông êm ái, tiếp túc lười biếng ngủ.

Kim dừng ánh mắt trên giỏ hoa Dạ yến thảo treo bên khung cửa sổ mở toang, những bông hoa đủ màu rung rinh như nhảy múa. Giỏ hoa đó là món quà của Kiên, khi cậu có dịp ghé ngang. Mấy tháng này, cô không gặp cậu nữa.

Có rất nhiều người, cô cũng chưa từng gặp lại.

Ý đội cơn mưa rào chạy tới dưới mái hiên, rũ mảnh nilong che đầu xuống, treo lên chiếc đinh móc. Cô bé ôm trong lòng chiếc rổ đựng tô canh ốc đồng nấu chuối còn nóng hổi, thơm nồng mùi lá tía tô.

Ý cười để lộ ra chiếc răng khểnh: “Canh em mới nấu xong, chị ăn đi cho nóng!”

Ý nhìn sang cuốn sách Kim đọc dở, cô bé ngưng lại, trở qua bìa sách hỏi: “Chị đọc cuốn này hay không ạ? Hôm nào cho em mượn nhé!”

Cô bé này rất thích đọc sách, thấy sách liền không kìm được ham muốn tìm hiểu.

Cuốn sách cũ người tặng cô, Kim đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Dù được bảo quản tốt, nhưng gáy sách đã bạc màu, giấy cũng ngả vàng.

“Ừm,…” lời muốn nói ngưng lại, thôi vậy, cô lắc đầu cười nói: “Mấy cuốn kia em đọc xong chưa?”

“Dạ, chưa ạ!“ Ý chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: “Mà em về ăn cơm đây, bố mẹ em đang đợi”

“Khoan đã” Kim kéo lại rổ trong tay Ý: “Chị mới hái ít xà lách, em mang về mà ăn!”

Ý về, hơi người trong nhà tản bớt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thường ngày. Kim đã quen với cuộc sống cô độc này, một mình ôm lấy mối suy tư. Quên đi cuộc sống náo nhiệt, xô bồ, nơi có gia đình, có bạn bè, có cả người lạ, lẫn người mới quen. Quên đi những ngôi nhà trong thành phố, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, quên cả tiệm gà rán, quên luôn những quán ăn vặt ven đường lúc nào cũng đông đúc. Mùi vị của trà sữa cô chẳng nhớ nữa. Mấy tháng nay, cô ghiền mãi hương vị cà phê không đường, hương thơm như mật, trong vị đắng có ngọt.

Kim bưng tô canh vào bếp, mèo lười cuốn chân đòi ăn cô gào lên mấy tiếng meo meo dỗi hờn.

Trong nồi còn thừa cơm nguội, cá kho vẫn dư một khúc. Chiếc bàn ăn trong bếp đặt ngay bên cạnh cánh cửa nhìn ra hông nhà. Bên ngoài mưa nhỏ dần, lớt phớt như sương qua ánh đèn mờ trong nhà chiếu ra.

 

“Đêm lạnh lùng đã làm bùng lên cô đơn tột cùng

Nụ cười anh chẳng làm sưởi ấm tim em nữa đâu

Yêu để rồi bỏ lại từng thói quen đã một thời

Xa là thôi chẳng còn được ở bên nhau cả đời”

(Phố Cũ Còn Anh)

 

- Em có nhớ nhà không?

- Có

- Sao tới giờ em không chịu trở về?

- Anh thừa biết lòng em vốn chẳng yên, ở đâu mà chẳng giống nhau hả anh? Bây giờ cuộc sống của em ổn lắm, mỗi ngày trôi qua đều rất tốt, thật đấy!

Qua điện thoại tiếng thở dài của Hải nghe sao nặng nề. Kim rất muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.

- Ừ. Khi nào không ổn, em về nhé! Anh đợi.

Hải gác máy để lại cho cô một câu nói đau tới nhói lòng. Câu nói cũ xưa bỗng vang vọng trong đầu Kim. Có người từng nói đợi cô, nhưng lại chẳng thể gặp được, chỉ để lại cho cô lời ước hẹn không thể thực hiện cùng kí ức không thể xóa nhòa. Thành phố là trái tim của cô vì thành phố có anh. Giờ đây, thành phố chỉ là một mảnh trống rỗng, những hàng cây, tòa nhà, con đường đều ngập tràn đau thương. Cô sợ phải trở về.

Hôm sau, là một ngày nắng đẹp. Nắng chiếu lên giàn nho bên hông nhà làm lấp lánh những viên nước nhỏ li ti, nắng vòng quanh chú mèo lười, chạy lên bàn tay đang khum trước mặt của Kim, cô ngẩng đầu nhìn lên chùm cau sai quả, xanh mướt. Chiều cô sẽ kêu bác Nhân chủ nhà sang chặt về, bên ấy có bà cụ thích têm cau trầu để nhai, môi lúc nào cũng đỏ như tô một lớp son.

Sáng nay, cô đạp xe lên thị trấn. Mang ít ớt chuông, khoai tây vườn nhà cho bố mẹ Đăng, người đã giúp cô thuê căn nhà gần đồi, vườn nhà thu hoạch thức gì cô đều biếu tặng thức ấy. Cô thả xe xuống dốc thoai thoải, bên phía nhà Ý vọng ra tiếng bác Nhân quát cậu con trai nhỏ: “Có dậy mau không hả? Mặt trời lên tới đỉnh trời rồi còn ngủ hả con”.

Kim đạp xe trên con đường đất trắng, hai bên là ruộng lúa xanh rờn, xa xa vài chân cò lò dò lội ruộng, trắng muốt màu mây trời, đi qua cánh đồng là nơi góc cua giao nhau giữa một bên đồi cao, một bên vẫn mênh mông đồng cỏ. Đường chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ cây lay động, không có bóng dáng của những căn nhà.

“Cạch” chiếc xe đạp loạng choạng một đoạn. Kim chống chân kiểm tra. Đứt xích rồi. Cô lùi vào lề đường. Có lẽ cô nên quay về nhưng với tình hình này lên trấn mới sửa xe được. Cô quyết định dong xe tiếp tục đi.

Cô đi một đoạn dài, mặt trời dần lên cao, hơi lạnh tản bớt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán của cô.

Tiếng xe máy sáp lại gần bỗng dừng lại.

“Xe cô sao vậy?”

Anh thanh niên đi xe máy ba bánh tự chế hỏi.

“Tôi lên trấn mà bị đứt phanh giữa đường” Kim trả lời, ánh mắt mong chờ nhìn sang anh, rụt rè nói: “Anh có thể…”.

“Được, tôi sẽ giúp” Lâm tắt máy, anh nhẹ nhàng dùng cánh tay cơ bắp nhấc bổng xe đạp đặt lên đằng sau. Kim cũng leo lên đó ngồi.

“Cảm ơn ! Bình thường xe này anh chở gì vậy?” Kim ngồi khoanh chân, bám vào khung sắt.

“Chở heo!” Lâm cười, kéo sụp kính nón bảo hiểm xuống, rồ ga nói: “Cô bám chắc vào”.

Anh trả lời hết sức thản nhiên, ánh mắt mang theo nụ cười. Kim định mở miệng hỏi cho rõ ràng nhưng xe lắc lư dữ quá, cô đành cố sức bám chặt giữ người cố định.

Càng vào trấn nhà cửa càng dày, những ngôi nhà xây cũ kĩ trước cổng trồng đầy những dây hoa leo, trong sân sẽ có một hai cây ăn quả.

Anh thanh niên dừng xe bên tiệm sửa xe nhỏ, một bác già 50 tuổi, ngồi trên ghế gỗ, cúi người bên chậu nước dò lỗ thủng trên xăm xe đạp.

Lâm giúp cô bưng xe xuống.

“Bác Hai, chiếc xe này bị đứt xích!” Lâm nói.

“Ờ! Bạn của cháu hử?” Ông Hai ngẩng đầu, lấy tay đẩy gọng kính lão lên cao hơn.

“Dạ, cô ấy bị hư xe giữa đường” Lâm trả lời không rõ ràng, quay sang Kim: “Được rồi, cô ngồi đợi đi, tôi có việc đi trước!”

Kim gật đầu muốn nói cảm ơn!

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị nhấn chìm trong tiếng nổ máy ầm ĩ cùng chất giọng sang sảng của Lâm: “Cháu đi đây bác Hai”.

Ông Hai kéo chiếc ghế đưa cho cô, trên đầu họ là tán cây trứng cá già cỗi, già như thị trấn này vậy. Mọi ngõ ngách, con đường, mái nhà đều nhuốm màu rêu xanh, cổ kính và hoài niệm. Cuộc sống con người ở đây vốn bình lặng như nước bởi đa số chỉ có người già và trẻ nhỏ. Giống như hình ảnh cậu nhóc mập chăm chú đọc truyện tranh chờ ông Hai vá xong lốp xe đạp của cậu. Người trẻ đa số đi tha phương cầu thực ở thành phố lớn nào đấy. Câu chuyện bên vách tường của mấy bà già chỉ quanh đi quẩn lại con trai/ con gái tôi đang làm ở x, lương y, ở đấy sướng lắm… v… v. Có tiếng khóc ré lên, một bà nói: “Cháu tôi nó dậy rồi, tôi về đã!”, lần lượt từng người lật đật chạy về, người dỗ cháu, người nấu cơm, người đi đón cháu về, cũng có người trở về căn nhà trống trải độc mỗi hai ông bà già.

Ông Hai là một ông già vui vẻ, ưa nói nhiều. Ông bảo vì không chịu nổi loanh quanh trong nhà, chân tay buồn chán, nên bày tiệm nhỏ, có người ra người vào, có chỗ mà luyên thuyên. Ông sống ở trấn này từ nhỏ, mọi ngõ ngách thuộc như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra.

Ông biết cô là người phương xa đến, chỉ lắc đầu cười: “Người trẻ lạ thật, ở đâu chê đấy, với các ông các bà ở đâu chẳng là sống, được nhiều hơn hay ít hơn biết đủ là được, quan trọng là thư thái và vui vẻ!”

Kim tạm biệt ông Hai, đạp xe lên con dốc ngắn, ánh nắng rạng rỡ, tô lên trấn một màu vàng tươi đầy sức sống. Lời ông Hai vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô: “Chúng ta chẳng ai thắng nổi thời gian, nên cứ an nhiên mà sống, khi nào cháu bằng tuổi ông, cháu sẽ thấy tuổi trẻ tốt đẹp như thế nào!”

Qua nhà gửi bố mẹ Đăng ít rau củ. Cô ghé vào tiệm sách cũ. Người thanh niên gật gù muốn ngủ gục giữa những chồng sách hé mắt mơ màng nhìn cô: “Là chị ạ? Cứ tự nhiên đi nhé!”. Nói xong an tâm gục đầu ngủ luôn.

Tiệm sách cũ là quán quen cô, tiệm nhỏ nhưng đầy đủ các thể loại sách mới và cũ. Kim thích nhất là những cuốn sách sờn gáy, màu giấy ố vàng theo thời gian, lại có mùi âm ẩm. Đó là những cuốn sách kỉ niệm, cuốn sách qua tay rất nhiều người, nó đã hoàn thành một sứ mệnh vốn có thay vì bám bụi ở một xó xỉnh nào đấy.

Cô lựa hơn mười cuốn, trong đó để riêng ba cuốn, cô muốn dành tặng một người bạn. Cô vỗ vai An, cậu chàng ngơ ngác tỉnh giấc: “Nhanh vậy hả chị?”

Cô nhún vai chỉ lên đồng hồ.

“Cái gì? Em ngủ những hai tiếng rồi cơ à? Có ai ghé tiệm không chị?”

“Không có”. Kim lắc đầu.

An lật từng cuốn kiểm tra, cậu đặt một cuốn ra ngoài: “Cuốn này không được, của anh Lâm”

“Thế em còn cuốn giống thế này không?”. Kim hỏi.

An lắc đầu: Không ạ! Anh ấy mang tới bỏ quên! Em tìm mãi không thấy, thì ra bị lẫn ở chỗ ấy!”

Kim cầm cuốn sách có tên “Nếu còn một ngày để sống”, lật qua trang phụ, có một dòng viết ngay ngắn: “Cuộc sống là một món quà, đừng quên tận hưởng nó” gửi anh Lâm của em.

“Thật tiếc”. Cô vuốt gáy sách sờn cũ một cách trân trọng và nâng niu. Cuốn sách này mang lại cho cô cảm giác thân thuộc, hệt như cuốn sách ở nhà cô, đều được người dụng tâm nghiền ngẫm, đọc cả trăm lần, đọc bằng trái tim lẫn tâm trí.

Ngón tay cô di theo nét chữ, bút đưa mềm mại, có lẽ là một cô gái trẻ.

“Con bé không còn nữa!”. Lâm đứng dựa vào cửa.

“Anh Lâm, em tìm được cuốn sách rồi này!”. An vui vẻ reo lên.

Lâm gật đầu đã hiểu. Anh vẫn dõi mắt về phía Kim. Cô gấp sách lại tiến tới đưa cho anh: “Xin lỗi, tôi không biết, cuốn sách này gửi lại cho anh!”

“Chuyện qua rồi!”. Lâm vuốt mặt sách hỏi cô: “Cô muốn một cuốn giống như vậy?”

Kim gật đầu: “Nói thật khi cầm cuốn sách này, tôi muốn tặng một cô bé, cô bé ấy bị bệnh máu trắng không sống được bao lâu nữa! Xin lỗi! Tôi cũng đã đọc những dòng cuối anh viết phía sau! Rất có ý nghĩa!”

Lâm cúi đầu đăm chiêu, sau đó anh nhét cuốn sách vào tay cô: “Vậy cô hãy tặng cô bé ấy cuốn này, có lẽ cô bé ấy cần hơn!”

“Không được, đây là kỉ niệm quý giá của anh, tôi hiểu hơn ai hết!”. Cô giật mình nhét trả lại.

An sợ hãi gật đầu: “Chị Kim nói đúng ấy anh, đây chẳng phải kỉ vật của em gái anh à?”

“Nó vẫn ở đây!” - Anh chỉ vào ngực trái và nói: “Nhưng nếu cuốn sách này giúp cô bé kia có một món quà ý nghĩa tôi nghĩ ở nơi đấy con bé cũng rất sẵn lòng”

“Coi như tôi tặng cô bé đó, không phải cô”. Lâm nhét cuốn sách vào tay Kim, bàn tay còn lại giữ lấy tay cô, sợ cô từ chối anh xoay người đi thẳng vào tiệm.

“Cảm ơn!” - Cô cảm kích nói.

“Anh Lâm tốt lắm”. An cúi đầu cộng giá, xếp sách vào túi.

“Này, anh” - Cô đứng sau lưng anh, giữa những kệ sách cao, ánh sáng xuyên qua những kẽ hở đậu trên người anh nhiều mảnh bụi sáng.

“Xe đạp của cô sửa xong rồi à?”. Lâm chọn một cuốn sách trên giá cao xuống.

“Sao anh biết… a..” - Kim bịt miệng lại, kinh ngạc chỉ vào anh: “Anh là người chở heo?”. Cô thực sự muốn tát cho bản thân một cái thật đau: “À không, người cho tôi quá giang hôm nay! Thật sự cảm ơn anh!”

“Cô không phải người ở đây?” - Lâm rướn mắt nhìn thoáng qua gương mặt cô.

Kim có cảm giác như đang bị điều tra lai lịch, cô gật đầu: “Tôi là khách trọ, ở đây cũng khá lâu, chẳng qua ít lên trấn. Tôi tên Kim, còn anh?”

“À, ở đây cũng có khách trọ à?”. Anh mỉm cười khó hiểu. “Tôi tên Lâm”.

“Tôi biết”

“Chị Kim! Sách của chị gói xong rồi!” - An gọi vọng vào.

“Chị ra đây” - Cô hét to, rồi quay lại nói với anh: “Tôi phải về đây! Chào anh”

Lâm phụ cô ôm chồng sách ra xe. Anh hỏi: “Cô về luôn hả? Giữa trưa rồi!”

Cô nheo mắt nhìn trời. Ánh nắng chói chang, hơi nóng thiêu đốt khiến lòng đường bốc nhiệt lên ngùn ngụt. Cô ngập ngừng khi nghĩ về đoạn đường xa tít: “Tôi sẽ vào chợ ăn uống, mua ít đồ nữa!”

“Để tôi đưa cô đi” - Anh nói rồi chỉ vào con xe cup của An: “Tôi cũng đi ăn, dùng xe của nó đi”

“Anh chị nhớ mua gì cho em ăn với” - An ngồi trong tiệm nói với ra.

Lâm chở Kim đi ăn cơm Hến. Đó là quán nhỏ trong một con hẻm, lẩn khuất sau rào dâm bụt hoa đỏ. Tiệm đơn sơ, đặt ba cái bàn trong sân nhà lợp tôn cũ kĩ, phủ kín hoa kim ngân, mùi hương dìu dịu. Bác chủ tiệm cũng tầm bốn mươi, mặt mũi tròn trịa, đặc giọng Huế. Lâm gọi cho cô và cậu hai suất cơm đặc biệt. Người ngồi ở hai bàn bên cạnh chỉ gọi suất thường.

Lâm nói anh cũng không phải người của thị Trấn. Nhưng anh yêu vùng quê yên bình này. Sự thân thiện, dễ mến và lòng nhiệt thành của con người nơi đây khiến anh đến rồi không nỡ rời đi.

Anh công tác trong ngành công an, lẽ ra anh là người bảo vệ thị trấn nhưng anh thấy thị trấn mới là vùng đất bảo vệ anh. Ai cũng đối xử với anh như người nhà, tội phạm quá ít ỏi, thành ra anh hay giúp đỡ công việc lặt vặt cho người dân quanh đây.

“Vậy còn người nhà của anh?” - Kim hỏi.

“Bố mẹ tôi không muốn đến đây! Em gái tôi vẫn ở nơi đấy”. Giọng anh buồn bã. Anh kể rằng từ khi cô bé không còn. Gia đình anh chẳng thể vui vẻ như trước nữa, dù mặt ai cũng có vẻ thản nhiên, rõ ràng là họ đang kìm nén nỗi đau. Sao không thể không đau thương khi nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng lưu lại hình ảnh của em gái anh - cô bé hồn nhiên, vui vẻ. Ngay cả đối diện với bệnh tật, vẫn luôn mỉm cười, dùng trái tim thánh thiện an ủi mọi người.

Em ấy giống như một thiên thần dũng cảm, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Em còn cả tương lai, em chưa trưởng thành, chưa có người thương, chưa lập gia đình… ước mơ giang dở. Em nói lớn lên sẽ giống anh hai, trở thành công an, bảo vệ người dân.

“Có lẽ em ấy thất vọng về tôi lắm, tôi thật hèn nhát khi trốn chạy khỏi quá khứ như thế!” - Anh cười cay đắng: “Bố mẹ tôi chắc hẳn cũng thất vọng về tôi, tôi chẳng phải là người dũng cảm”

“Không! Mỗi chúng ta đều có một cách lựa chọn riêng, tôi nghĩ em gái anh sẽ rất tự hào về anh! Thị trấn nhờ có những chiến sĩ công an như anh mới thêm yên bình, anh còn rất tốt, trong lòng mọi người vẫn là hình tượng đẹp như thế!”. Cô ngừng lại, nhìn vào mắt anh: “Cả tôi cũng thấy được lòng tốt của anh! Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, sinh lão bệnh tử không ai có thể cản được, vậy nên hãy cứ trân trọng hiện tại, như câu nói trong cuốn sách em gái anh để lại: Cuộc sống là một món quà, đừng quên tận hưởng nó. Chắc hẳn cô bé cũng không muốn anh buồn, anh phải sống sao cho đúng ước nguyện khi còn sống của cô ấy chứ?”

“Cô giống như chuyên gia tâm lý vậy” - anh nở nụ cười, rất đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chuyện của anh, cô có thể thấu. Chuyện của cô, bức tường cô dựng lên, bao giờ mới mở lối. Cô không biết.

Ăn xong, anh chở cô đi mua vài thứ. Anh dẫn cô đến bưu điện, cô mang gửi ba cuốn sách đến cho cô bé đang đối diện với căn bệnh hiểm nghèo ở thành phố X.

“Hi vọng cô bé sẽ còn nhiều thời gian”. Cô lẩm bẩm.

Từ hôm lên trấn đến nay đã một tháng trôi qua.

Cô giống như người già về hưu sớm một vài năm. Sống an nhàn quanh cây cối vườn tược, sức khỏe vẫn còn, ngày ngày phơi nắng ngoài vườn rau, nuôi mấy con gà. Rảnh rỗi lên đồi hái nấm, tìm măng, bứt hoa dại trang trí khắp nhà. Cô cũng nhận thêm sổ sách về nhà, làm sổ sách cho mấy công ty nhỏ.

Giờ đây ngoài Ý, cô có thêm bạn, là Lâm. Lúc rảnh anh sẽ tới nhà cô chơi. Họ kể cho nhau về những cuốn sách, về cuộc sống trong trấn. Nhà nào cho anh chút gì, anh cũng dành cho cô một ít. Họ là những người trẻ, có tâm hồn đồng điệu, có nỗi cô đơn lẫn nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn. Một lằn ranh rới khó mà phơi bày, cứ mãi âm ỉ trong lồng ngực.

Hôm nay, Lâm tới sớm, bên cạnh là bác đưa thư. Cô nhận được một gói bưu kiện.

Cuốn sách của Lâm. Cô nhíu mày: “Sao lại trả về rồi!”

“Khoan đã”. Anh nói: “Cô nhìn này”. Trong tay anh là bức bưu thiếp chìa ra từ trang đầu.

Kim nhìn anh như ngầm đồng ý, anh giúp cô đọc, dẫu sao cũng có phần của anh:

“Chị Kim Thân yêu!

Khi chị đọc được bức thư này, có lẽ em đang ở một thế giới tốt đẹp hơn! Mặc dù đó là câu nói lừa con nít nhưng em thực sự muốn chị tin vào điều đó và cả em nữa. (dù em đã mười bảy tuổi rồi!)

Em nhớ có một câu nói: “Chàng trai mười bảy tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt đời”, thế nhưng em lại là con gái đấy, em lại chẳng có cậu bạn nào để ý, có chút tiếc nuối chị nhỉ. Hì

Cuốn sách chị gửi, em ước gì mình đọc nó sớm hơn. Nhưng nhờ có nó em vẫn làm ra những việc mà các bạn trong bệnh viện hết sức ngưỡng mộ chị ạ!

Em quay lại trường học, đội tóc giả và học tập một ngày trọn vẹn bên bạn bè mình, ai cũng yêu thương, quý mến em cả.

Em còn cùng các bạn ra công viên chơi một ngày dài nữa, cực kì cực kì vui.

Đến lớp học piano nữa này.

À Em còn đến lớp học nhảy, mặc dù chỉ là xem các bạn khác tập thôi.

Đi biển nữa, em muốn ngắm biển mênh mông, giẫm chân trần lên bờ cát. Những điều tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống nay lại trở nên quá đỗi nhọc nhằn. Em rất mệt nhưng em rất vui và hạnh phúc, thật đấy. Em ước mình giống như cánh chim tự do, bay khắp đó đây thay vì ở trong bệnh viện, nằm bẹp dí trên giường, chờ thời gian rút đến cạn kiệt.

Em không còn khóc nữa. Em lớn rồi, phải dũng cảm hơn cô bé của anh Lâm chứ ạ! Người viết mấy lời sau cuốn sách ấy!

Em cũng sợ, nhưng em biết nếu em buồn bố mẹ sẽ càng đau hơn. Nên dù thế nào em vẫn sẽ luôn cười. Em đi rồi, mọi người đừng buồn nhé! Mọi người buồn em ở nơi đó cũng chẳng vui nổi.

Nhất là chị đấy, chị Kim ạ! Anh Tân cũng không muốn thấy chị sống như vậy đâu! Thành phố nhớ chị, em cũng nhớ chị!

Em tặng lại chị cuốn sách này, coi như là món quà cuối nhé!

Tạm biệt chị từ nơi xa, chị yêu của em!

Kí bút: An Nhiên”

Lâm dừng đọc, dõi mắt nhìn Kim, có lẽ anh nghĩ cô sẽ khóc nức nở, anh sẽ an ủi cô, cho cô mượn một bờ vai, nhưng cô lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Cô ngồi trên ghế, khuôn mặt bình thản, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài ngõ. Ánh nắng sớm mai rực rỡ, trên tán cây bằng lăng tím vọng lại tiếng chim hót lảnh lót, dưới sân cây hoa hồng nở rộ, đẹp như tranh vẽ. Cuộc sống tươi đẹp quá đỗi nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tiếp tục sống, tiếp tục nhìn ngắm, tiếp tục trải qua cuộc đời mơ ước.

Cuộc sống đáng quý như thế nào? Hãy hỏi người sắp cạn kiệt thời gian.

Cuộc sống đau thương không? Hãy hỏi người đã mất đi người thân yêu.

Nhiên đã vượt qua những tháng ngày đau đớn bị bệnh tật dày vò, nhưng khát khao sống lại mãnh liệt hơn ai hết. Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

“Hình như anh chưa bao giờ hỏi tôi vì sao một cô gái trẻ lại một mình lưu lạc tới đây nhỉ?”. Cô vẫn ôm lấy cuốn sách trong lòng.

“Tôi và cô khá giống nhau ấy chứ, tôi nghĩ thế!” - Lâm nhún vai.

Kim bật cười: “Đúng vậy, chúng ta khá giống nhau!”.

Cô biết. Anh có thể hiểu phần câu chuyện của mình dẫu cô không kể ra.

Ngày trước, cô thực sự oán trách bố mẹ mình. Vì họ mà cô không được ở bên Tân, vì họ mà cô không được gặp Tân lần cuối.

Nếu không phải bố mẹ cấm cản chuyện yêu đương của cô. Nếu không phải ngày hôm ấy cô cãi nhau với bố mẹ, muốn bỏ nhà theo anh, nếu bố cô không khóa trái cửa, nếu cô không khóc nức nở gọi cho anh… Thì anh sẽ không vội vàng từ chỗ làm chạy về xin bố mẹ cô, anh sẽ không gặp tai nạn. Nếu như cô biết trước.

Thời gian ấy, cũng qua lâu rồi. Cô biết thời gian có quay lại, bố mẹ vẫn làm như thế, bởi họ làm vậy cũng chỉ vì yêu cô. Tân còn trẻ, công việc chưa ổn định, tuổi cô và anh không hợp. Cô tin họ yêu nhau sẽ vượt qua tất cả, chỉ không ngờ… họ không thắng được số mệnh.

Người đã khuất chẳng thể trở về. Người sống lại tự làm khổ mình. Bố mẹ cô già rồi, cô lại oán hận họ, chọn cách rời đi, chon cách sống cô độc. Có lẽ, cô nên trở lại! Cuộc sống của cô còn ở phía trước, mỗi ngày đều trở nên đáng quý.

Giống như cô bé nhiên vậy, cô bé đã từng bầu bạn với cô trong quãng thời gian cô nằm viện vì bị sốc sau cái ngày Tân ra đi. Khoa ung thư cách dãy phòng bệnh của cô một khoảnh sân vườn. Cô bắt gặp cô bé trốn sau bụi cây khóc nức nở.

Cô về thành phố giữa mùa hạ, phượng đỏ rực một góc trời, dưới cơn mưa như trút nước, thành phố trở nên bình yên và chậm chạp.

Cô đi chẳng mang theo gì cả ngoài cuốn sách của Lâm, một ít quần áo của mình, cuốn sách của riêng cô, cô đã dành tặng Lâm. Căn nhà ấy được Lâm mua lại, anh nói rất thích khung cảnh cô xây lên, yên bình và thư thái. Ý thì khóc quá trời, nằng nặc bắt cô hứa hẹn sẽ về thăm cô bé. Cô để lại cho Ý con mèo lười, nhờ cô bé chăm sóc, sang năm cô sẽ quay lại. An tiếc rẻ mất đi một chị mọt sách, đúng là con buôn mà.

Hải, Nhung, Ngọc Anh, những người bạn của cô đứng che ô ở bến xe chờ cô. Bên cạnh họ, bố mẹ của cô cũng đứng đó. Họ già đi rất nhiều, có lẽ là đau lòng, là nhung nhớ, là tự trách. Nhưng mọi chuyện đã qua chẳng thể quay lại được nữa. Cuộc sống là nhìn về phía trước chứ không phải vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Cô đội cơn mưa lao về những người thân yêu. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước, là mưa hay nước mắt, là hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều dung hòa lại trong tình người ấm áp, trong thành phố luôn rộng vòng tay đón cô trở về.

Nơi đây chính là nhà của cô!

Trong dòng chảy thời gian, mất đi một thứ bạn vẫn sẽ nhận được nhiều điều hơn, chỉ cần bạn mở lòng. Cô đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè ở thành phố này, lựa chọn tha thứ và quên đi. Nhưng cô vẫn lưu luyến một nơi, tuy thời gian không dài nhưng một nửa trái tim cô đã dành nơi Thị Trấn nhỏ và những con người nơi ấy.

Có một vài người nói hẹn gặp lại nhưng vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Có những người khi trái tim đã lưu luyến, chẳng cần hứa hẹn, vẫn sẽ quay lại!

© Lam Giang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào? | Radio Tâm sự

Lam Giang

Alain de Botton đã nói:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Tôi với anh đã nắm tay nhau từ ngày đó, tôi cũng tập quen dần với việc dựa dẫm có anh bên cạnh, tôi không thể biết những ngày ảm đạm của tôi đã kết thúc vào hôm đó. Bây giờ bầu trời của tôi thật đẹp khi có anh. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một, chăm tôi như một cô nhóc vậy đó.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Tôi khẽ đóng cửa lại, mở điện thoại lên, rồi bỏ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tôi từng theo đuổi Nhất Thành, từng nghĩ Nhất Thành sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, nhắc lại cũng thấy đau lòng.

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen dưới đây để có được cuộc sống tối giản và hạnh phúc như bao người mong ước.

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Giờ đây, Mặt Trăng đã trở về ‘nhà’, nơi mà nó có thể phát huy sức mạnh của lòng trắc ẩn, sự cảm thông và khả năng trực giác một cách tốt nhất. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta trở nên dễ mềm lòng và tâm trạng dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài hơn. Dưới đây sẽ là những điều mà các cung hoàng đạo cần chú ý với sự kiện chiêm tinh này.

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội, dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc cũng đủ để khiến đứa con Hà Nội nào xa quê cũng phải khắc khoải nhớ nhung, cũng để cho những vị khách ghé thăm rồi cũng chỉ mong sớm được quay lại.

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai rồi cũng sẽ có những thứ đi qua Những tổn đau, những tột cùng vấp ngã Sau những cuộc vui, nụ cười giả lả Ai cũng cần có một chỗ dừng chân.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện, rồi xua tan những u ám quanh lâu đài và đưa tôi ra khỏi đó.

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

Tìm về hơi ấm ngày đông

Tìm về hơi ấm ngày đông

Hương khói thơm thơm của rơm rạ quê nhà cứ thế sưởi ấm hồn ta qua những năm tháng tuổi thơ, quyện trong trái tim của người con xa xứ đến giờ chẳng dứt.

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Các cung hoàng đạo có thể hi vọng điều gì trong ngày may mắn của mình?

back to top