Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn mưa và… em nhớ anh! ( Thì thầm 378)

2014-07-23 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím  "Xin chào Blog Việt -  Blog Radio, Mình muốn gửi đến Blog Việt -  Blog Radio bài viết về tâm sự của mình, và cũng là muốn gửi tặng đến một người bạn khá đặc biệt của mình. Mình rất muốn người ấy nghe được những lời tâm sự cũng như những cảm xúc này của mình. Chân thành cảm ơn BBT Blog Việt -  Blog Radio".

***

  “Em lặng đến cuối cơn mưa bất chợt
Lộng lẫy sau lưng bảy sắc cầu vồng
Những giọt trong veo mở lòng mùa hạ
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong

Em thanh khiết vào ta như lẽ thật
Mong manh áo vàng chớm thu mênh mang
Em tìm một trái tim đừng bội bạc
Giữa đời ta thánh thiện với hoang đàng!”

Đang mải mê làm việc, cô bỗng giật mình bởi tiếng sấm từ bên ngoài khung cửa sổ, rồi như ko chờ đợi điều gì, một cơn mưa bất chợt kéo đến, rất nhanh, càng lúc mưa càng lớn, cô nhìn ra bên ngoài với nhiều tâm trạng cảm xúc đến lạ, lúc nào cũng vậy, ai biểu cô yêu mưa làm gì, rồi thích ngắm nhìn mưa rơi, mặc dù biết rằng nếu bị mắc mưa thì chằng tốt chút nào cho sức khỏe, nhưng yêu là yêu, thích là thích,  đó là sở thích của cô,  không ai ngăn cấm được, những lúc nhìn mưa và nghe tiếng mưa rơi như thế này, cô cảm thấy trong lòng mình rất nhẹ nhàng và thoải mái, khung cảnh tuyệt vời này mà được “tô vẽ” thêm một cốc ca cao nóng nữa thì tâm trạng con người ta sẽ dễ chịu vô cùng, mọi áp lực công việc cũng gần như tan biến.

Cô… cứ mải nhìn cơn mưa ngoài kia một cách chăm chú, cho đến khi chợt nhớ đến công việc mà mình còn đang dang dở, cô vội vã làm nhanh và hoàn thành xong nó trước khi ra về, rồi kim đồng hồ chỉ  5h30 cũng đã điểm, cô đứng dậy tắt máy tính, thu xếp đồ đạc rồi bước nhanh ra khỏi công ty, cô đi vội về phía chỗ để xe như để tránh cơn mưa còn dư âm của lúc nãy, cơn mưa này kéo dài thật, nhưng không sao, cô yêu mưa cơ mà, có mưa làm bạn đồng hành trên đường về cũng khá là thú vị đối với cô.

Nếu nói là yêu mưa, thích mưa mà chỉ được ngắm nhìn, không được chạm đến thì sở thích đó đâu còn là trọn vẹn. Cô đã từng nghe đâu đó người ta nói rằng: 

“Bạn nói bạn yêu mưa,... rồi vội vàng bung ô khi mưa rơi!
Bạn nói yêu Mặt Trời,... rồi trú râm lúc trời nắng!
Bạn nói yêu gió lắm,.... rồi cài chặt then cửa mỗi khi gió về!
Thế nên tôi sợ... khi bạn nói .............YÊU tôi!”



Thế cho nên, cô muốn sở thích của mình được trọn vẹn, niềm vui được trọn vẹn, và dĩ nhiên cô muốn yêu một người thật trọn vẹn bằng tất cả tình yêu chân thành của mình, nhưng …“Có lẽ đường phố quá đông người, nên HẠNH PHÚC tắc đường đã đến muộn .” Cô cứ tin là vậy, bởi vì nếu yêu, cô sẽ yêu hết con tim mình, chỉ là Sài Gòn giấu anh kỹ quá, cô chưa tìm ra mà thôi.
 
Cuối cùng thì cô cũng về tới nhà, mưa lúc này cũng đã tạnh dần, cái không khí oi bức thường ngày của Sài Gòn cũng đã trở nên mát mẻ hơn, dễ chịu hơn nhiều rồi, nhưng bầu trời thì cũng bắt đầu tối đi, cô chậm rãi đi vào phòng và nhanh chân bước đến bàn laptop, mở bản nhạc về mưa mà cô yêu thích, chỉ là 1 bản nhạc không lời nhưng lại làm cô thích thú đến vô cùng khi nghe nó.

Như một thói quen trong cuộc sống, sau khi mở nhạc, cô đăng nhập vào trang mạng xã hội Facebook, đó là nơi cô có thể tự do sống theo kiểu mình muốn, cô muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cái mà người ta vẫn thường gọi là chém gió loạn xạ trên face ấy, cô có thể nói bất cứ điều gì mà không cần e ngại người khác sẽ đánh giá về mình như thế nào, bởi ở đó toàn những người xa lạ, những người mà cô chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời, và cũng không một ai trong cái “Friend List” ấy biết rõ về cô, thậm chí là cái tên, dĩ nhiên gương mặt cô ra sao cũng không ai biết. Mà cũng đúng thôi, bởi vì đó là cái địa chỉ Facebook thứ hai mà cô tự lập ra cho bản thân mình,  cô cho phép bản thân được tự do thoải mái với cái “thế giới ảo” thứ hai này, cô đã cố ý giấu bản thân mình đi thì làm sao ai biết được. Nói đúng hơn đó là “Thế giới tự kỷ” của cô_ những người bạn “xa lạ” đó vẫn thường gọi như vậy mà. Cô chấp nhận với cái tên gọi ấy như có một chút gì đó rất  thú vị. Cô cảm thấy khá hài lòng khi nói chuyện với những người bạn “xa lạ” này, đôi lúc cô thấy vui với cái cách nói chuyện hài hước của họ, những lời khuyên ý nghĩa từ họ sau khi nghe cô tâm sự, cô nghĩ rằng sống trên đời này mà cảm thấy trong lòng luôn vui vẻ thì đã là một hạnh phúc, cho dù người mang đến niềm vui đó không phải là một người thân quen của mình mà chỉ là một người dưng, vậy cho nên đối với cô, ảo mà thật, thật mà ảo, cô đều xem họ như là những người bạn, không gặp nhau thì đã sao, chỉ cần trò chuyện vui vẻ với nhau thì há chẳng phải là tốt hơn sao, cô có đọc ở đâu đó một câu như thế này: “Người ta tìm đến với nhau trên facebook hay yahoo gì chỉ là để tạm thời quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống bộn bề. Không nhất thiết phải biết rõ về nhau. . .” Đúng, biết rõ về nhau đôi khi lại mất tự nhiên hơn ấy chứ, cô nghĩ đó là một sự giấu mình khá hoàn hảo, rồi như có một luồng suy nghĩ nào đấy lướt ngang qua đầu, cô tự mỉm cười với chính bản thân_một cái mỉm cười nhạt và chứa một chút nghi hoặc: “Nếu như một ngày nào đó, cô “bốc hơi” khỏi cái “thế giới ảo” này thì liệu có ai trong những người bạn “xa lạ” đó còn nhớ đến cô không? Hay là đối với họ, cô chợt đến rồi chợt đi như một lẽ tất yếu của cuộc sống, một quy luật của người dưng, hay là như cơn mưa bất chợt của buổi ban chiều, cơn mưa đến làm dịu lòng người, và ra đi cũng vô tình không kém…

….

Trong cuộc đời này, đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, đâu phải lúc nào cũng là cuộc sống bằng phẳng, không gập ghềnh… như ta mong muốn,. . . nếu muốn thấy cầu vồng, phải chờ hết những cơn mưa… Có lẽ vì thế mà cô yêu mưa, bởi vì cô biết rằng sau cơn mưa sẽ có nắng, sẽ có cầu vồng đầy màu sắc trên bầu trời, và dĩ nhiên sẽ có… hy vọng.

Cũng như… nếu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình, cô cũng cần phải trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, trong tình yêu, để học cách trưởng thành hơn, chín chắn hơn, biết yêu thương và trân trọng mọi thứ dù chỉ là những điều đơn giản nhất. Tình yêu đôi khi cũng tự tìm đến với ta vào những lúc không ngờ nhất, là khi chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook, quan tâm nhau, hỏi thăm nhau và ta biết con tim mình đã rung động tự bao giờ, nhưng không ai nói với ai câu nào để cho đối phương biết tình cảm ta dành cho họ đã thật sự có chỗ đứng trong tim…
Đó là khi cô biết con tim mình đã lỗi nhịp….
 
 
Vào cái ngày ấy, một ngày không mưa không gió, bầu trời lặng yên, cô lang thang Facebook như một thói quen mà cô vẫn thường làm, chỉ với một câu bình luận ngẫu hứng trên Facebook mà cô đã tình cờ quen biết anh, chữ duyên ở đời kể cũng lạ, nó đến vào những lúc không ngờ nhất. “Mỗi một người mà ta gặp trong cuộc đời này đều là chữ DUYÊN”, có lẽ bởi vì có duyên nên hai người mới gặp nhau, và cũng rất có thể khi chữ “duyên” ấy kết thúc , hai người rồi sẽ lại trở về với cuộc sống hoàn toàn không có sự tồn tại của nhau, nhưng chắc chắn một điều rằng, sự xuất hiện của anh sẽ có một ý nghĩa nào đấy trong cuộc đời sau này của cô.

Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời, thậm chí ngay cả cái tên thật của anh, cô cũng không biết, cô chẳng biết gì về anh chỉ trừ mỗi cái tên trường,  tình trạng này khá là giống với cái “vỏ bọc” mà cô đang mang đấy thôi, có ai biết gì về cô đâu, ừ thì cô chấp nhận, bởi vì cô nghĩ như thế sẽ công bằng, không  ai biết gì về nhau, chỉ là tìm đến nhau khi cần, tâm sự chuyện vui buồn trong cuộc sống, có lẽ như thế là đủ rồi. Cô cảm thấy vui và thoải mái khi nói chuyện với anh,  cô có thể nói những lời mà ngay cả những lúc thường ngày cô không dám nói để tránh sự đánh giá từ người khác, bởi vì cách nói chuyện của anh làm cô cảm thấy tự nhiên hơn, không dè dặt, cô có thể là chính mình, có thể chém gió trên trời dưới đất và nói lên hết những suy nghĩ của mình với anh. Theo cô nhận xét thì anh là một người khá hài hước nên đôi khi anh cũng rất hay nói đùa với cô, anh nói những điều mà cô không biết liệu có phải đó là những lời thật lòng hay không, cô không dám tin hay không thể tin, cô cũng không chắc, bởi cô vẫn còn nhớ có một câu nói mà ngay từ đầu anh đã từng nói với cô: “90% thấy trên facebook tui là xạo đó, cứ tin tui là chết á”, có lẽ vì thế, cô chưa bao giờ dám tin, mà như thế cũng tốt, người ta thường nói “ càng hy vọng bao nhiêu thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu”, nếu ngay từ đầu cái từ “hy vọng” đó đã được cảnh báo trước, thì việc gì cô phải tin, và cũng sẽ không có sự tổn thương nào tồn tại trong mối quan hệ này cả, bởi vì lời nói gió bay, nói để mà vui, chứ không phải nói để mà tin, để mà giữ trong lòng. Rõ ràng anh và cô cũng chỉ là hai người dưng ngược lối nhưng lại cùng gặp nhau trên cùng một trang mạng xã hội mà thôi, có gì để mà lưu luyến, để mà vương vấn. . .

Ừ thì cô biết là vậy đấy, nhưng sao cô lại có cảm giác nhớ anh, đôi khi nhớ rất nhiều, phải chăng cô đã dành tình cảm cho anh, cô không chắc đó là thứ tình cảm gì, tình bạn hay… tình yêu, hay chỉ là lưng chừng của một mối quan hệ không tên? Cô không rõ, nhưng có một người nào đó để nghĩ về,với cô đó cũng là một hạnh phúc, mặc dù rằng hạnh phúc ấy liệu có dành cho cô? . . .
. . .
    Trời lại bắt đầu mưa…. Và cô lại nhớ đến anh….!

  • Thì thầm được gửi từ đọc giả có bút danh Rain Angel

Mời bạn lắng nghe thì thầm Còn lại gì sau cơn mưa

Thì thầm số 378 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.














--














Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

back to top