Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

2021-06-04 10:40

Tác giả: Leng Keng Giọng đọc: Chit Xinh

Khi chúng ta đã từng đi qua một cuộc tình, dường như ta lại e dè hơn trước những mối quan hệ mới. Nhưng nếu không thử thì chúng ta sẽ không thể biết. Ở một trường hợp khác, khi chúng ta đã vượt qua những tổn thương của bản thân mình và đến với một tình yêu mới thì những kỷ niệm cũ lại ùa về, xen vào khiến chúng ta tự hỏi liệu đây đã phải là tình yêu thật sự của đời mình chưa? Tại sao chúng ta vẫn chưa quên được những kỷ niệm của ngày cũ. Mời các bạn đến với Blog Radio của tuần này.

Tâm sự: Người đến sau trong cuộc đời nhau (Hàn Vi)

Có một loại cảm xúc đau đớn của kẻ thứ ba, nghe nói đó là cuộc tình trong hiện tại đang thuộc về mình nhưng dáng hình của quá khứ vẫn còn lấp ló đâu đó.

Tôi và anh, những kẻ đến sau trong cuộc đời nhau.

Sự ích kỷ trong bản chất con người lúc nào cũng muốn đạt đến cảnh giới là tối cao nhất chăng? Càng muốn chạm đến hạnh phúc của hiện tại lại càng có ham muốn chiếm giữ tất cả. Đứng trước sự ích kỷ của tình yêu, đôi lần tôi tự cho phép mình được ghen, muốn ghen và có lý do để ghen.

Lý do ư? Một cuộc tình nếu không có chân tình thật sự, không cam nguyện yêu một người thì hẳn nhiên không có lý do gì để đi tiếp. Nhưng rồi tôi đã vội giấu nhẹn đi thứ cảm xúc ghen tuông ấy. Tốt nhất là càng phải chôn nó đi thật sâu. Bởi chính tôi cũng trong những khoảnh khắc ngỡ như là hạnh phúc nhất bên anh, lại mặc nhiên để tâm trí tìm kiếm những ý niệm về người xưa. Một chút xót xa, nhớ nhung và có khi lại tự hỏi hiện tại này tại sao không phải là mảnh ký ức đẹp đẽ ngày xưa…

blogradio_molongvayeunguoidensau

Con người lạ thật, nguyên tắc là vô khối điều mà ta tạo ra chỉ để lập trình mọi thứ được dễ dàng hơn nhưng chẳng phải tất cả nhanh chóng bị đảo lộn bởi sự tham lam của chính mình đó sao? Có được nhưng cũng không muốn để mất đi. Có những người dẫu cho không còn bên cạnh mình nữa nhưng cũng bằng mọi cách ta giữ họ lại bên đời, bởi vì họ bước vào cuộc đời ta là một dấu chấm hỏi đột ngột hoặc là dấu ba chấm mà ta luôn muốn viết tiếp. Kể cả khi đã chấp nhận họ trở thành quá khứ, là một mảng ký ức không thể tìm lại và nếu cứ quay nhìn thì cũng chẳng có một kết cục đẹp đẽ hơn. Ta đâu biết điều đó là sẽ tổn thương đến ai? Tôi đã nghĩ thế, đã mặc định như thế cho đến khi cảm thấy mình đang bất an bởi chính những điều nhỏ bé ấy.

Tôi mới chính là hiện tại của anh. Phải! Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả và có thể xóa bỏ những gì đã từng là duy nhất. “Duy nhất” ấy mà. Chỉ vì hai con chữ ngắn củn cỡn mà tâm trí bao người đã chẳng thể an yên, tôi chắc thế. Có những năm tháng tôi không ngự trị trong cuộc sống của anh, những năm tháng anh sống cuồng nhiệt và say đắm bên một người khác. Cũng giống như tôi không thể dùng thứ tình cảm nhiệt thành nhất, ngây ngô nhất để yêu anh một cách bất chấp tất cả như đã từng. Có những điều rất giản đơn, rất thường nhật, có những thói quen rất bình dị nhưng khi ta ở bên cạnh người hiện tại, lại đôi lần mong muốn nghĩ rằng “Giá như…”. Một người có thể giơ bàn tay ra với ta và một người đang giữ lấy bàn tay này muốn được nắm chặt. Cảm giác này liệu có ai hiểu không? Rốt cuộc hiểu được không? Vốn dĩ không có sự lựa chọn nào ở đây cả, chỉ là ta không cam tâm đó thôi.

Thật ra tôi cảm thấy thứ dũng khí mà chúng ta cần nhất khi yêu không phải là cố chấp mà là biết chấp nhận. Chấp nhận với những trọn vẹn không thể vẹn tròn, hài lòng với tình cảm hiện tại thôi. Bởi vì khi bắt đầu một cuộc tình mới, nghĩa là chúng ta lại chấp nhận một hành trình mới. Mọi thứ lại quay trở về khởi điểm và tôi nhận ra những chông chênh phía trước vẫn tiếp tục muốn thử thách lòng người. Nếu cứ tìm kiếm câu trả lời cho một vài câu hỏi, cuộc tình này có lẽ không thể bước tiếp kể cả khi tôi và anh chưa kịp gặp phải một trắc trở nào để cùng nhau vượt qua.

Đáng tiếc thay, đứa con gái như tôi kiêu hãnh quá đỗi. Tham lam cũng nhiều. Nhưng tôi vẫn đang học cách biết hài lòng với cuộc sống có anh của hiện tại…

ky-niem-1

Băng tan vì có nắng ấm từ Xích Đạo (Hoàng tử Bắc Cực)

Tôi thích cảm giác nhẹ bẫng khi qua một tuần làm việc mệt nhọc và được chạm tay vào ngày thứ Bảy. Không còn chuỗi những công việc bù đầu, bù cổ. Không còn những sớm tinh mơ vì cuộc họp đột xuất .Tất nhiên cũng không còn áo vest cho mỗi lần đến công ty.

 Điều làm tôi khoái khẩu nhất vào sáng thứ Bảy là thưởng thức một cốc cafe do chính mình pha, dù không ngon như ở quán nhưng tôi hay chọn những công thức ngẫu hứng để cho ra một loại cafe nào đó. Có lần cậu bạn thân của tôi bảo ."Vị cafe cậu pha rất đặc biệt, làm tôi cũng yêu cái mùa Đông lạnh lẽo này". Chẳng biết câu nói đùa hay thật nhưng thú vị lắm khi có ai đó uống cafe cùng mình. Nó như mang chút nắng Phương Nam gửi ra ngoài Bắc, rồi lại như đem cái lạnh xứ Bắc vô tận trong Nam vậy.

Trước đây tôi không thích mùa Đông Phương Nam, tôi ghét tất cả những mùa Đông của mình. Kiểu thời tiết dở dở ương ương này thật tệ hại, mùa nắng thì ngột ngạt, mùa mưa thì lầy lội. Nhưng thực ra mà nói, vào một sớm đầu Đông bạn sẽ ngạc nhiên khi mở cửa sổ vì cơn gió mùa thổi về sượt qua làn da âm ấm. Một năm có mấy lần như vậy mà không nỡ thích. Cảm nhận sự khác biệt giữa luồn gió lạnh xuyên thấu bên ngoài và vị đắng thơm bên trong, vịn tay vào thành lan can nhìn sương mù tỉ tê trên nhánh lá và nắng đang lên trong trẻo. Sẽ thấy rõ ràng sự hiện hữu của bình yên, sẽ là một buổi sáng cafe rất khác.

Những buổi sáng cafe, tôi thường nghĩ đến Linh nhiều hơn. Hình như trong cơn mơ tôi thấy trái tim mình đi lạc, không thể buồn nhưng rất đau. Liệu đó có phải là lý do tôi từ chối Nhi. Một năm rồi hai năm đi qua, chừng đó thời gian, tôi chỉ biết ngồi nhớ nhung Linh. Chỉ mơ thôi mà, người ta nói ranh giới giữa thực và mơ rất mong manh, nhưng hầu như đêm nào tôi cũng đều nhận ra mình nhớ Linh, nhớ tất thảy mọi kỷ niệm với em. Đến khi tỉnh dậy mới biết là mơ và  tôi lại phủ đầy khoảng trống bằng những bận rộn không tên khác trong công việc.

mua-xuan-1

Thứ duy nhất tôi nhớ rõ nét về Linh chính là cafe, như em thích loại cafe nào, vị ra sao. Nhưng em thích nhất vẫn là đứng nhìn tôi pha cafe .Tôi nhớ khi đó đang là giữa mùa, trời có nắng ấm chứ không lạnh mặc dù là ngày đông. Em nhìn tôi chăm chú, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của em, trìu mến và ấm áp như thế. Chỉ cần nhớ một câu chuyện vui em kể trong một ngày mưa ảm đạm, nhớ giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai tôi "em yêu những buổi sáng cafe của anh", nhớ gương mặt tươi tắn khi thức dậy được nhìn thấy em ,... tôi đã thấy tim mình quay quắt. Bởi có ai từng đi qua nỗi đau mà không khắc cốt ghi tâm. Như vị cafe vào những buổi sáng, vừa ngọt, vừa thơm, lại vừa đắng, là vị mà người ta vẫn luôn gọi là tình yêu. Cho những người đang chờ đợi, đang da diết nhớ. Nhưng cafe cũng mang một ý nghĩa khác nữa, rõ ràng công thức pha chế không hoàn toàn lặp lại vậy mà cảm giác khi uống vẫn giống nhau, mỗi ngày để làm nên vị cafe ấy cũng như mỗi ngày chỉ cần chọn cho mình một niềm vui nho nhỏ.

Có lẽ niềm vui của tôi đến từ Nhi, cô gái tôi vô tình gặp trong một đợt bán hàng ở công ty, dù trước đó tôi chưa bao giờ đủ can đảm để quên Linh.

 Nhi đến vào những buổi sáng cafe của tôi. Em nói mình đến từ Xích đạo, đó là vùng đất tuyệt vời có thật nhiều cây xanh và nắng ấm, em còn nói sẽ sưởi ấm một Hoàng tử Bắc cực lạnh lẽo chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương. Một điều gì kỳ lạ lắm tôi không thể nào lý giải và nhận ra buổi sáng hôm đó vị cafe thật thơm và ngọt .Tôi có thích Nhi như đã từng nghiện mùi cafe này không, hay chỉ là cái mầm xanh tôi gieo trồng bấy lâu chưa bao giờ hoàn toàn biến mất trong lòng .Tình yêu tuổi trẻ sao lại buồn nhiều như vậy, tôi lại thấy chênh vênh...

Cuộc đời con người vốn đã rất nhiều ngã rẽ, đôi khi mình không thể biết được mình đang đứng ở đâu, dừng lại hay tiếp tục đi.

Tôi gặp Nhi không nhiều nhưng đủ để hình thành nên một mối quan hệ. Gọi là tình bạn cũng được, vì tôi chưa từng nghĩ phải đặt tên cho mối quan hệ này, Nhi cũng không lấp đầy cuộc sống của tôi như Linh. Em đơn giản và trầm lặng. Hạnh phúc của em là làm tốt việc ở công ty và những mối quan hệ đồng nghiệp khác, đến cuối tuần lại kiên nhẫn lang thang cùng tôi đến bất cứ nơi nào tôi cần. Cô gái nhỏ bất chợt trở nên thân thiết trong chính cuộc sống của tôi, điều này làm tôi đau. Nhưng Nhi bảo. "Em tình nguyện mà".

 Khi tôi muốn cùng Nhi đi tìm Linh, em đã chẳng phản đối.

"Nếu điều đó làm anh vui, em sẽ giúp anh."

"Em có nghĩ đây là điều ngớ ngẩn không. Biết trước kết quả mà vẫn cứ làm."

"Nếu nghĩ vậy thì em đã không ở đây cùng anh rồi."

thu-tinh-1

Tôi siết chặt bàn tay gầy gò nhỏ bé của Nhi. "Cảm ơn em." Đôi mắt dịu dàng của Nhi lúc đó nhìn tôi như một nỗi buồn, nhẹ bẫng, nhẹ đến mức nếu một ngày em cũng giống như Linh rời bỏ tôi không một lời từ biệt, bỏ tôi ở lại với nỗi đau và rất nhiều nhớ thương, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Rốt cuộc thì ngày hôm đó tôi không tìm thấy Linh và có thể mãi mãi cũng chẳng tìm thấy .Trời bỗng đổ mưa rào, tôi kéo Nhi vào một mái hiên tránh mưa, tóc em ướt nhẹp, mùi hương từ cơ thể em và mùi mưa trộn lẫn vào nhau làm tôi gợi nhớ về khuôn mặt Linh. Nhưng giờ này Linh đang chìm mãi trong một màn mưa trắng xóa ở một nơi nào ngoài kia. Chỉ có Nhi bên tôi, em không ôm tôi, không nép sát vào người tôi nhưng lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, an nhiên lắm.

Công chúa Xích đạo, tôi luôn gọi Nhi như thế. Bởi vì tôi là chàng trai lạc vào nơi Bắc cực rất cô đơn. Nên Nhi quyết định làm một cuộc hành trình dài mang nắng ở Xích đạo đến sưởi ấm cho Hoàng tử Bắc cực. Nhưng khi em lạc vào vùng đất băng giá đã gặp không ít khó khăn.

 "Tuyết bạt ngàn, trước mắt Nhi là cánh đồng tuyết. Em đưa tay dụi mắt như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ. "Mình đã lạc vào vùng đất Bắc cực rồi sao." Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bắt đầu chạy, giẫm đạp lên tuyết mặc dù em đang cảm thấy lạnh dữ dội, đến mức không thể rút tay ra khỏi áo ấm. Cứ thế bước đi. Đi mãi. Và Nhi nhìn thấy tôi. Bất chấp những trận mưa tuyết xối xả rơi, em chạy thật nhanh đến bên tôi .Trong cơn mưa lạnh ấy hình như tôi nghe thấy tiếng em nấc .Tôi cầm đôi tay nhỏ xíu của Nhi đặt lên ngực trái mình.

"Sao em lại đến được đây."

"Cuối cùng em cũng mang được nắng tới Bắc cực rồi .Từ giờ trở đi anh sẽ không còn thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa."

Tôi ôm em vào lòng, như vô thức. Mặc gió. Mặc tuyết, ngoài kia. Lúc đó tôi chỉ muốn thét lên cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em."

Trời về đêm mát trong. Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, tôi ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nghĩ về tôi, về Nhi, về Linh. Có lẽ tôi đã sai khi cứ nhớ về quá khứ như vậy, làm sao để kéo Linh trở lại bên tôi khi chính em là người muốn buông tay trước .Tình yêu luôn rất dễ dàng để kết thúc nhưng thật khó để bắt đầu. Gió lạnh tràn qua khe cửa. Rồi tôi ngủ. Không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Nơi lưng chừng mùa gió vẫn còn gọi tên em.

Tôi thức dậy vào một buổi sáng có tiếng chuông điện thoại của Khoa, cậu bạn làm chung công ty. Cậu bảo, vừa mới viết xong code và catalogue tặng kèm cho sản phẩm mới .Tôi uể oải nhắn lại ."Vẫn chỗ cũ nhé! ".

Khoa chuyên về marketing và cũng biết sơ về thiết kế nên chúng tôi từng là một cặp đôi ăn ý. Điều này thể hiện qua sự lựa chọn của khách hàng nên công việc ngày càng thuận lợi, khiến tôi và Khoa đôi khi ôm cái laptop còn nhiều hơn là ngồi nhớ một ai đó .Thế mà giữa bộn bề công việc tôi vẫn thấy trái tim mình chưa thôi lo âu.

   "Cậu và Nhi dạo này sao rồi - Khoa đẩy ly cafe nóng về phía tôi."

   "Không biết phải bắt đầu từ đâu - Tôi uống cạn cốc cafe, nhìn ra phố. Nhưng làm sao dừng lại khi có ai đó thích mình."

"Vậy cậu hãy toàn tâm toàn ý với Nhi đi, đừng cố gắng nhớ đến Linh. Những ngày cũ dù đẹp đẽ cũng chỉ là nỗi buồn thôi."

"Cậu nghĩ vậy sao ?"

"Yêu một người làm gì có lỗi. Chỉ là cậu đang có lỗi với chính mình đó. Cậu phải yêu bản thân nhiều một chút thì sẽ biết yêu người con gái bên cạnh mình hơn .Tớ nghĩ cậu nên học cách tha thứ và từ bỏ trước tiên."

"Cậu chưa có người yêu mà sao rành vậy ?"

"À, từ kinh nghiệm cuộc sống thôi. Mà biết đâu lý thuyết của tớ lại có hiệu quả với cậu cũng chừng."

Tha thứ và từ bỏ. Có lẽ vậy. Cuộc đời vẫn đáng sống ngay cả trong nước mắt và nỗi đau. Huống chi chúng ta chỉ sống duy nhất một lần, vậy thì tại sao lại không dám sống như mình muốn và yêu như mình mong đợi ."Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương nhiều hơn." Tôi đã đọc mẩu slogan này ở đâu đó khi ngồi một mình trong phòng gõ những đoạn code. Lúc ấy chợt nhớ da diết giọng nói của em, nhớ lắm, chỉ muốn nghe em gọi Hoàng tử Bắc cực. Công chúa Xích đạo, cảm ơn em đã mang nắng đến bên tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ về tương lai nhiều như lúc này. Sẽ làm cho Nhi luôn ấm áp và thôi khóc vì tôi. Sẽ cùng em nhìn về tháng ngày phía trước để trân trọng thứ hạnh phúc em đã dành cho tôi. Hẳn là em sẽ rất vui .Tôi đã thôi ở nơi lưng chừng mùa gió nào đó có Linh .Trái tim cũng đã lành lại nhanh hơn dù trước đó là một vết cắt dài và sâu. Nếu bạn nghĩ tình yêu giống như một ly cafe ấm nóng, một ngày Chủ Nhật vàng nắng hay bởi giọng nói của người con gái bạn yêu... thì cứ nghĩ như vậy. Có những chuyện tự nhiên đến sẽ tốt hơn.

 mua-xuan-2

Hôm nay là buổi tối đầu tiên tôi hẹn gặp Nhi sau đợt nghỉ phép vừa rồi của em ở công ty. Con đường sáng ánh đèn vắt chéo qua các ngã rẽ lớn nhỏ người người ngược xuôi, khiến tôi có cảm tưởng thành phố này chẳng bao giờ ngủ .Tiệm bánh ngọt nằm ở một góc cạnh trung tâm thương mại .Tôi dẫn Nhi vào đó. Em cười tươi, khoe đợt nghỉ phép vừa rồi đã hoàn thành xong một dự án của công ty .Tôi chúc mừng em bằng cách lấy cho em hai chiếc bánh cupcake được phủ vụn chocolate bên trên. Chỉ cần nhìn em ngay lúc này thôi là đã thấy bao yêu thương dồn cả ở nơi lồng ngực rồi.

"Anh vẫn còn nhớ Linh nhiều."

"Em có muốn anh nói thật không?”

"Em không muốn, nếu điều đó lại làm anh buồn."

"Nắng Xích đạo rất ấm, vì có em ở đó. Những ngày qua anh nhớ em muốn phát điên lên được Nhi à. Đã từng nghĩ rằng anh không thể quên Linh, cứ tưởng anh sẽ làm được điều đó. Nhưng cuối cùng anh chỉ biết nhìn về phía trước, có em, luôn có em. Hứa với anh, đừng trốn tránh anh nữa được không Nhi."

 Nhi không trả lời, chỉ nắm tay tôi nhẹ nhàng như đủ sức làm trái tim tôi mềm đi và tan vào giai điệu chậm rãi của " Winter Song" - Sara Bareilles vang lên cuối cửa hàng.

 This is my winter song to you.

  The storm is coming soon, it rolls in from the sea

  My voice; a beacon in the night.

  My words will be your light, to carry you to me.

  Is love alive?

  Is love alive?

  Is love .

 Tôi vẫn giữ thói quen pha cafe cho mình. Nhưng rồi tôi luôn nghĩ về Nhi, về cuộc sống bình yên chỉ có em, về khoảng thời gian cùng em đi qua, giờ chỉ còn gọi tên bằng nỗi nhớ.

 Mở điện thoại, tôi gửi đến Nhi một tin nhắn trống không, tôi tin em sẽ hiểu. Vì mùa gió đã thôi lưng chừng.

Tác giả: Hàn Vi, Phong Lin

Giọng đọc: Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Trong cuộc đời, có thể nói thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Trong tình yêu không thể nói trước điều gì. Hãy cứ hết mình với hạnh phúc ta đang nắm giữ, nhưng nếu một mai tình yêu thay đổi, ta sẽ phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó?

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Bạn thân mến! Mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng hôn nhân rõ ràng là trò chơi may rủi.

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu vô tình gặp lại người cũ, khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Liệu có thể nói với nhau một lời chào hay lướt qua nhau như chưa hề quen biết?

Replay Blog Radio: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Replay Blog Radio: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Ngày hôm nay, nếu có cơ hội yêu thì bạn hãy cứ yêu, hãy cứ yêu khi còn có thể, đừng lo sợ ngày mai. Nếu bạn luôn lo sợ rằng ngày mai bạn còn được hạnh phúc trong tình yêu không thì chính là bạn đang lãng phí tình yêu của hôm nay.

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân hãy dũng cảm đi tìm cho mình những tình yêu thật đẹp, bên nhau đủ lâu để ta được là một trong những điều đặc biệt nhất trong đời nhau và hãy dừng lại ở nơi mình cảm thấy bình yên nhất, chỉ cần may mắn gặp được đúng người thì mọi sự chờ đợi trong bạn đều xứng đáng. Hạnh phúc vốn là một cuộc hành trình và cuộc đời này nhiều lắm những chông gai, hãy tin rằng chỉ là do tắt đường nên hạnh phúc đến muộn một chút thôi.

Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ

Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ

Trong thế giới quan của những đứa trẻ làm người lớn thật là vui. Người lớn có nghĩa là chẳng còn ai quản, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không phải chịu sự kìm kẹp của ai. Người lớn được thỏa thuê trong thế giới rộng lớn, được theo đuổi những thứ cao xa. Thế nhưng, tới lúc tôi thật sự trưởng thành, cũng đã đỗ vào một ngôi trường ở thành phố mà mình mong muốn rồi thì sự thật đã vỗ vào mặt tôi mà không thương tiếc, làm người lớn hóa ra cũng chẳng vui như tưởng tượng, việc ở nơi đất khách quê người lại càng không hề đơn giản tẹo nào.

back to top