Quỷ Thi_ Phần 4
2014-04-18 16:35
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
"Tô..."
Hoắc Dương vừa mở miệng, Tô Đài cũng hồi phục tinh thần, nàng nhảy chồm lên phía trước, ôm cổ hắn.Người ôm hắn bây giờ không còn là cô gái có hương thơm dễ chịu mềm mại trước kia nữa, áo giáp lạnh lẽo va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, không nghe thấy tiếng hô hấp, trên người nàng có mùi mục nát. Tất cả mọi thứ bao trùm lấy cảm xúc của hắn, khiến hắn ngẩn người thất thần.
Nhân cơ hội này, Tô Đài cởi lá cờ chỉ huy trên vai hắn xuống, tiện tay vất ra xa, trùm lên người hắn y phục của một binh lính tầm thường trong quân đội của Hoắc Dương, rồi nàng dẫn hắn di chuyển trong chiến trường hỗn loạn, rốt cuộc ba vạn quân lính người Nhung giờ không thể phân biệt được ai mới là đại tướng quân của nước Vệ nữa.Hoắc Dương cứ để mặc Tô Đài dẫn đi, mãi sau mới phục hồi tinh thần:
"Nàng giết Lưu Nguyệt... là vì muốn cứu ta ư?" Tô Đài quay lưng về phía hắn, cứ như thế tiến về phía trước, Hoắc Dương nhướng mày: "Tô Đài!"
Người phía trước dừng bước, Tô Đài xoay người lại, cùng lúc tung lên một lớp bột phấn màu trắng phiêu tán trong gió. Hoắc Dương thấy hoa mắt, cơ thể mềm nhũn không thể điều khiển: "Nàng... lại giở trò với ta." Tô Đài đỡ lấy thân thể hắn, nghe thấy giọng nói yếu ớt đầy cố chấp của hắn: "Lại một lần nữa, lần nữa..."
Nàng hiểu rất rõ một điều, trong tình huống hiện nay nếu muốn Hoắc Dương bỏ rơi ba nghìn tướng sĩ, một mình trốn chạy thì chắc chắn hắn không làm. Tình cảm của người đàn ông này cũng giống như tâm huyết của hắn đều cố chấp như vậy. Nàng chỉ còn cách giết ngựa của hắn, kéo hắn rời khỏi tầm ngắm của kẻ thù, hận không thể biến hắn thành một hạt cát, vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể cứu hắn ra khỏi đây.
Bởi vì nàng biết mùi vị cái chết đáng sợ đến mức nạo, áp lực và sự tuyệt vọng ra sao, dù cố gắng an ủi bản thân là giờ đây mình không còn gì phải lo lắng, nhưng lại không thể kiềm chế nỗi chua xót khi không thể nào ngửi được mùi máu tươi vương trên chóp mũi.
Cảm giác đó, nàng không muốn Hoắc Dương phải trải qua.Tô Đài đợi cho âm thanh sát phạt bên ngoài ngưng dần, mới dìu Hoắc Dương đi ra ngoài, ba nghìn tướng sĩ nước Vệ đều đã bị tiêu diệt.
Tiết trời lạnh lẽo, xen lẫn mùi máu tươi thoảng ngập tràn không khí, Tô Đài cúi đầu, đi theo đội quân chữa thương cho bính lính người Nhung. Giữa đường, nàng giết mười mấy gã thương binh, cướp ngựa, đưa Hoắc Dương xuyên qua sơn cốc bị tuyết bao phủ, tìm được quân doanh nước Vệ.
Nàng thầm cảm ơn thân thể đã chết này của nàng, nếu là Tô Đài trước kia, e rằng những vết thương trên chiến trường đủ khiến nàng chết đi mấy lần. Còn thân thể này, không có cảm giác đau đớn, không già đi, không chết, nếu nàng không nói ra câu nói cuối cùng, thì có thể mãi mãi sống như thế này.
Nhưng sống mãi mãi, đối với nàng thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
(...)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Người dịch: Hắc Gia
Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.