Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường, phần 26

2013-09-30 14:28

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Mặc dù không có một âm thanh của sự chuyển động nào từ phòng ngủ phía trên ít nhất là nửa giờ rồi, nhưng Jake vẫn cảm thấy đánh bị khiển trách vì rằng hai qúy cô chưa ăn gì.

Ngập ngừng, ông ta nói, “Có lẽ tôi nên mang thứ gì đó lên cho họ?”


“Không” Ian nói, “nếu họ muốn ăn, thì khốn kiếp họ có thể xuống đây và tự làm lấy mà ăn.”

“Chúng ta không thật mến khách, Ian.”

“Không mến khách?” chàng nhắc lại với vẻ mỉa mai. “Trong trường hợp bác không nhận ra thì tôi phải nhắc là họ đã lấy mất hai phòng ngủ, có nghĩa là một trong hai chúng ta sẽ phải ngủ trên ghế tối nay.”

“Ghế sofa quá ngắn. Tôi sẽ ngủ ngoài nhà kho như trước đây. Đừng bận tâm về điều đó. Tôi rất thích mùi cỏ khô, và nó rất mềm. Người trông nom nhà cửa của cậu đã mua một con bò và vài con gà, giống như chỉ dẫn, vì vậy mà chúng ta sẽ có sữa tươi và trứng. Theo như tôi thấy thì chỉ có mỗi một điều anh ta không làm là lau dọn nơi này.”

Khi thấy Ian không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài bóng tối, Jake ngập ngừng nói: “Cậu có sẵn lòng nói cho tôi biết là làm thế nào mà những qúy cô này đến được đây? ý tôi là, họ là ai vậy?”

Ian thở một hơi dài khó chịu, lắc nhẹ đầu và lơ đãng xoa nhẹ những cơ bắp trước cổ. “Tôi gặp Elizabeth một năm rưỡi trước đây trong một bữa tiệc. Cô ấy vừa ra mắt lần đầu và đã đính hôn với một anh chàng qúy tộc bất hạnh và hăm hở thử sức hút của cô ta bằng cách quyến rũ tôi.’

“Quyến rũ cậu? Tôi nghĩ cậu nói là cô ấy đã đính hôn với một người khác.”



Thở dài cáu kỉnh, Ian nói cộc lốc, “Những cô gái ra mắt lần đầu được dạy dỗ rất khác với những người phụ nữ mà bác biết. Hai lần một năm họ được mẹ của họ đưa đến London ra mắt. Họ diễu hành, phô trương suốt mùa lễ hội như một con ngựa trong cuộc đấu giá, rồi cha mẹ họ sẽ bán họ cho bất cứ ai trả giá cao nhất. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá được chọn bằng một số tiêu chuẩn chọn lựa như có tức hiệu quan trọng nhất và có nhiều tiền nhất.”

“Thật là man rợ!” Jake nói với vẻ căm phẫn. Ian ném cho ông ta một cái nhìn mỉa mai. “Đừng lãng phí lòng trắc ẩn của bác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với họ. Tất cả bọn họ đều muốn một cuộc hôn nhân có nhiều trang sức, váy áo và thoải mái quan hệ bất chính bất kỳ người nào mà họ thấy vừa mắt, rồi họ sản xuất ra một người thừa kế cần thiết. Họ không có khái niệm trung thành hoặc chân thật của con người.”

Trán Jake nhăn lại. “Tôi không thể nói rằng tôi chưa bao giờ để ý đến việc cậu có ác cảm với phụ nữ,” ông ta nhận xét, nghĩ về những người đàn bà đã ở trên giường của Ian hai năm lại đây một số trong bọn họ cũng có tước hiệu.

“Đó là nói về những cô gái lần đầu ra mắt,” Jake thận trọng tiếp tục khi Ian vẫn giữ im lặng, “vậy còn về cô gái ở trên lầu, có phải cậu đặc biệt ắc cảm đối với cô ta hay là chỉ theo nguyên tắc chung.’

Ian đi về phía bàn và rót đầy một ly rượu Scotch. Chàng uống một ngụm, rồi nhún vai và nói, “cô Cameron có nhiều sáng tạo hơn là những cô bạn tẻ nhạt của cô ta. Cô ta xáp đến gần bắt chuyện với tôi trong vườn ở buổi tiệc.”

“Tôi có thể thấy điều đó gây khó chịu thế nào đối với một người luôn xông xáo như cậu,” Jake đùa, “thật là hiếm có một người đàn bà nào như cô ta, với một gương mặt làm đàn ông mơ ước, cố gắng quyến rũ cậu, sử dụng những mưu mẹo của phụ nữ đối với cậu. Vậy chúng có hiệu quả không?”

Ném chiếc cốc xuống bàn, Ian nói cộc lốc, “Chúng có hiệu quả.” Cố gắng một cách tuyệt vọng xua đuổi Elizabeth ra khỏi tâm trí mình, chàng mở ngăn bàn và lấy một số tờ giấy chàng cần xem xét lại và ngồi gần ngọn lửa.

Đang chú ý vào việc đọc những tài liệu trên tay, Ian nói lơ đãng mà không nhìn lại, “tôi hỏi cưới cô ấy, cô ấy gửi cho tôi một bức thư mời tôi đến gặp cô ấy ở nhà kính; tôi đến đó, anh trai của cô ta đột ngột xuất hiện và nói với tôi rằng cô ấy là bá tước và rằng cô ấy đã đính hôn.”

Chủ đề này làm tâm trí Ian quay cuồng, chàng với lấy cái bút lông trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế của chàng và viết một ghi chú về lãi suất của một hợp đồng.

“Và?” Jake hỏi say sưa.

“Và rồi sao?”

“Và rồi chuyện gì đã xảy ra – sau khi anh trai cô ta xuất hiện?”

“Và anh ta phản đối cái dự tính đám cưới của tôi, nói rằng tôi với tay quá cao. Rồi anh ta thách tôi đấu súng.”

“Vậy cô gái đó đang làm gì ở đây bây giờ?” Jake hỏi, điên đầu về những hành động của tầng lớp trên.

“Có quỷ mới biết được?” Ian lẩm bẩm cáu kỉnh, “dựa trên những hành động của cô ta đối với tôi trước đây, tôi đoán là cô ta cuối cùng cũng gặp một số vấn đề bẩn thỉu hoặc là danh tiếng của cô ta đang được sửa chữa có trời mà biết được.”

“Điều đó thì ảnh hưởng gì đến cậu?” Ian thở một hơi dài có vẻ cáu tiết và liếc nhìn về phía Jake với vẻ mặt rõ ràng là chàng muốn ông ta không hỏi thêm gì nữa. “Tôi cho rằng gia đình của cô ta, nhớ lại tình trạng ngớ ngẩn của tôi với cô ta hai năm trước và hy vọng rằng tôi sẽ hài lòng một lần nữa và đưa ra lời cầu hôn.”

“Cậu có nghĩ đây là động thái của ông công tước già để làm cho cậu trở thành người thừa kế của ông ta?” Ông ta chờ đợi vẻ mong đợi, hy vọng có thêm thông tin, nhưng Ian lờ ông ta đi, chăm chú đọc tập tài liệu.

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc:
Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù


Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top