Nếu ngày mai nắng lên, mình sẽ sưởi ấm hồn mình ráo hoảnh
2021-11-19 01:30
Tác giả: Tam Giác Mạch
blogradio.vn - Nếu ngày mai nắng lên, mình sẽ sưởi ấm hồn mình ráo hoảnh. Nếu ngày mai mưa lại về, mong bản thân mình nắm lấy cơn mưa, dùng dòng nước mát lành ấy gột rửa cho trôi đi hết hoang hoải phủ bụi nơi đáy mắt. Và hi vọng rằng, sớm mai thức giấc, mình thấy ai đó nở nụ cười an vui.
***
Vội vàng không khi nắng ghé về trong chốc lát rồi bỏ đi, áng mây xanh cũng theo gió chiều trôi dạt về miền xa thẳm. Lòng bỗng cuộm lên nỗi niềm dưới cơn mưa cuối ngày lất phất rơi nghiêng. Mình thấy buổi chiều kết thúc thật lặng lẽ, chẳng có khoảng trời nhuộm sắc tím hoàng hôn, chẳng sắc nắng vàng ấm áp buông lơi xuyên qua tán cây sắp vào giấc ngủ, chẳng cánh chim trời chao lượn giữa những tầng mây. Cả vòm cây cũng im lìm lười đu đưa với gió. Mình đang tìm gì giữa khoảng trống ngoài kia?
Có chăng, giữa cuộc đời không hoàn hảo, lòng người sắc cạnh khác nhau, cuộc sống là những lưng chừng đang tồn tại, con người lại không ngừng tìm kiếm những điều hoàn hảo cho bản thân. Là công việc yêu thích, là tình yêu sắc son, là gia đình hạnh phúc, là tương lai đủ đầy mà bản thân khao khát chạm tới. Bởi giữa vòng xoáy nhịp sống thường nhật, giữa lắng lo toan tính bủa vây, giữa ganh đua được mất, ta mệt nhoài như chiếc lá ngày thu, muốn thả mình buông nhẹ theo dòng đời vội vã, để thoáng giây quên đi phút yếu mềm.
Thời gian trôi theo tờ lịch gỡ bỏ nơi góc tường, cùng lúc những điều dở dang mình ấp ủ theo cấp số tăng lên. Chẳng có đâu lựa chọn nào cho một đời êm ấm, mà con người không trải qua vài trận bão táp mưa giông. Chẳng có con đường nào phẳng lì mà không khập khiễng bước chân, chẳng có vườn hoa nào khoe sắc mà thiếu đi sự tỉ mỉ, chăm bón của một bàn tay,…Lại chẳng có tình cảm nào xanh trong như mây ngày hạ, mà thiếu đi sự vun vén giữ lửa của hai người.
Mình tin, mọi lựa chọn đều có hối tiếc, đúng và sai. Bởi tuổi trẻ ta cho phép mình thử, dẫu phép thử sai số lớn như thế nào, dẫu phép thử kết quả có ra sao, ta vẫn nhặt về bản thân sự chiêm nghiệm đáng trân quý.
Việc của ta cứ tiến về phía trước nhưng cũng đừng quên ru mình bằng những giấc mơ êm. Trong khoảnh khắc ấy, ta trở về nơi cuộc sống yên an, không lợi danh, sân si, hờn ghét,...Ta như được sống phút giây mình hằng ao ước, giữa biển đời xáo động ngoài kia.
Đáng buồn, danh lợi quyền lực mang đến cho người đời hơi ấm và hạnh phúc, nhưng lại chẳng đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Buộc con người phải chen lấn, xô đẩy và dẫm đạp lên nhau mà chạy về đích. Biết bao người đang dẫm lửa, có bao kẻ bỏ nửa đời người theo những điều phù phiếm rồi bỗng chốc hoá tàn tro. Lại có những người nhìn cuộc đời với trái tim bình lặng, phủ màu từ bi ngời sáng cả tâm can. Họ thản nhiên nhấp chén trà ngẫm dòng đời xuôi ngược, cuối cùng con người kiếm tìm gì giữa chốn nhân gian? Khi ranh giới đi và về chỉ gói trong gang tấc, vì cõi trần thế không một ai níu giữ được thời gian. Nên thiệt hơn xá chi điều nhỏ ấy, chi bằng buông xả cho lòng nhẹ nhõm vui tươi.
Đêm, thế giới đang ùa vào đêm bằng chuyến xe chở mưa thu tầm tã, còn lòng mình thì tí tách nặng hạt rơi rơi. Có những trằn trọc, bâng khuâng dội về tiềm thức, có nỗi nhớ mơ màng lạc giữa cánh đồng hoang. Có những đợi mong khắc sâu vào thành trì vững chãi, mà mình tự ru đời bằng giấc mộng phù hoa.
Giấc mơ mình đi trên con đường nắng đổ rợp bóng hoa, gió heo mây theo về hôn lên đôi má nhỏ. Gót giày mình làm xào xạc cả đoạn đường ngập sắc lá vàng rơi. Mình nghe tim thánh thót lời ca về một mùa mới đến. Là mùa của thương yêu dào dạt, của bàn tay đan lấy bàn tay,...Không vướng bận âu lo. Không cuồng ngông hối hả. Bình lặng trôi đi giữa kẽ hở thời gian vấp váp chực chờ.
Ngoài trời, mặt đất lạnh vì mưa không ngừng đổ xuống, lòng mình bỗng lạnh vì thấm vị mặn đâu đây. Có những thời khắc lênh đênh cứ mãi vần xoay, giữa thanh xuân đong đầy xúc cảm. Nhịp trái tim đang vỗ từng cơn âm ỉ. Đôi bàn tay gầy lại đan khẽ vào nhau. Giữa đôi mắt nâu đượm màu thương nhớ, có giọt gì vô tình sắp lã chã rơi. Có chăng, mình đang tự dắt mình qua đêm thu hoá lạnh, mặc thế gian chằng chịt những bàn tay.
Ngày mai hay ngày kia khi thức dậy, mình sẽ tiếp tục cùng tuổi trẻ băng qua những ngày dài. Khó khăn hay dễ dàng những điều mình mong đợi, nó rồi sẽ nằm gọn ở quá khứ và lặng yên sâu thẳm của trái tim.
Nếu ngày mai nắng lên, mình sẽ sưởi ấm hồn mình ráo hoảnh. Nếu ngày mai mưa lại về, mong bản thân mình nắm lấy cơn mưa, dùng dòng nước mát lành ấy gột rửa cho trôi đi hết hoang hoải phủ bụi nơi đáy mắt. Và hi vọng rằng, sớm mai thức giấc, mình thấy ai đó nở nụ cười an vui.
© Tam Giác Mạch - blogradio.vn
Xem thêm: Sau này sẽ chẳng còn chúng ta mà chỉ có anh và em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu