Cảm ơn anh đã đến dù chỉ là một khoảnh khắc trong đời
2020-11-12 01:27
Tác giả:
Tam Giác Mạch
blogradio.vn - Sau này, em bất giác tìm đến chốn cũ, có thể em lại nhớ một thời thật tâm thương một người. Người xuất hiện bên đời em một đoạn thanh xuân ngắn ngủi. Em vội vàng đặt tên tình cảm ấy là “khoảnh khắc” trong cuộc đời.
***
“Mình chợt nhớ rằng, mình lỡ hẹn với bình yên
Ở một góc quán quen cùng giọt cafe đắng
Ở nơi đó, thời gian trôi thật lặng
Người ta kể nhau nghe những câu chuyện cuộc đời”.
Những ô cửa nhỏ khép hờ lấm tấm vài hạt mưa bay, nắng yếu ớt buông những sợi màu lóng lánh rong ruổi vào góc quán nhỏ, rồi tạo nên những hạt bụi li ti xoay vòng giữa không gian màu cam đang hừng sáng.
Chiều nay, thành phố mang tâm thái tĩnh lặng sau ngần ấy bão giông đã rời bỏ, trở về ấp ôm dòng sông chảy trôi qua bao chiếc cầu song song đổ ra biển, chân trời phía tây một màu đỏ ửng gọi chiều về với những con sóng hiền hòa nhấp nhô vỗ vào đôi bờ êm ả.
Phố sắp thay màu bởi ánh điện đường xanh xanh đỏ đỏ, phố sắp rộn ràng bởi tiếng còi xe tan tầm va vấp vào nhau, phố thênh thang bởi dòng người vội vã lại qua tìm đến mái ấm sau một ngày dài tất bật.
Phía sau ô cửa là gió phương nào ùa về nũng nịu với mây trời chập choạng vào tối, là hơi thở vồn vã của thời gian vấp váp khép lại trang lịch còn mỏng treo nơi góc tường, là những tưởng thoáng qua hình ảnh tấm áo choàng xúng xính, chiếc găng tay xinh xinh hay lời thì thầm khẽ nhắc bên tai “đừng mặc mỏng manh khi chiều trở lạnh mỗi lần dạo phố”.
Cái thời tiết đầu mùa này ấy, làm con người ta yêu hơn cái phút giây thẩn thẩn thơ thơ như mình bị trật nhịp với thế giới ngoài kia, nhìn sự chuyển động của vạn vật để đi tìm khoảng lặng cho cái tôi riêng mình, hay trầm ngâm với mớ hỗn độn nghĩ suy đã cũ nhèm xuôi mãi theo dòng chảy tháng năm.
Thả hồn mình tựa như cánh bồ công anh bay theo gió. Khoảng lặng ấy chỉ có mình với cuộc đời bầu bạn, cả hai đã cùng tha thứ cho nhau.
Bước ra cánh cửa ấy là tầng mây vần vũ, là xô bồ hối hả những lo toan, là sân si cuồng nộ, là hờn giận trách móc, là ai oán thương đau về con người, về cuộc sống.
Ngụm cà phê cuối em nghe sao có vị đắng nơi đầu lưỡi. Từ ngày người rời đi, thành phố làm em như mất đi tuổi trẻ, ngỡ chẳng còn chút kí ức nào của người cũ, ngày xưa.
Bên kia, con mèo lười nằm phơi mình dưới nền gạch, hàng cây xao động nhè nhẹ mỗi khi gió dừng chân. Hoang hoải trong em hơi thở có chút gì từng cạnh bên nhắc nhớ thật nhiều.
Tháng ngày an nhiên nơi quán vắng, là bóng ai gầy gầy, đôi mắt nhỏ, làn môi, là những nhiệt thành ai đàn hát em nghe trong một chiều lộng gió.
“Tình cờ gặp lại người xưa
Cà phê quán cũ cùng vui với ai
Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai
Nay lối về sao bàn chân não nề
Nay đã trôi thật xa…”.
Bởi tình cảm chẳng đủ đầy, duyên ngắn, phận mỏng manh nên ngoảnh đầu nhìn lại, người từng thương đã thương một người khác.
Những hỏi thăm chân thành, những dịu dàng gửi tặng, nếu có thể nhớ nhau mong hãy nhớ nhau bằng kỉ niệm, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều khi tất cả “đã từng” ấy, chỉ còn là quên lãng phủ lớp bụi thời gian dày cuộm theo tháng năm.
Sau này, em bất giác tìm đến chốn cũ, có thể em lại nhớ một thời thật tâm thương một người. Người xuất hiện bên đời em một đoạn thanh xuân ngắn ngủi. Em vội vàng đặt tên tình cảm ấy là “khoảnh khắc” trong cuộc đời.
© Phạm Thị Như Ý - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày mai đài báo gió mùa đông bắc về
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

















