Anh yên tâm nhé, em ngày mai, ngày sau nữa sẽ tốt hơn hôm nay
2021-11-25 01:30
Tác giả:
Tam Giác Mạch
blogradio.vn - Có lẽ, em nợ anh sự đáp đền xứng đáng thay lời cảm ơn suông. Vì em biết khi em nhận về điều tốt đẹp từ người khác, em cần học cách biết ơn và cho đi nhiều hơn nữa. Anh yên tâm nhé, em ngày mai, ngày sau nữa sẽ tốt hơn hôm nay. Em cố gắng và tự tin mình sẽ là phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
***
Anh ơi,
Đêm nay em lại buồn nữa rồi. Ngoài trời, trăng sáng và đẹp lắm. Ngước nhìn lên khoảng không bao la ấy, em lại cảm thấy mình cô đơn.
Trước giờ, em nghĩ mình mạnh mẽ, hình như em đã sai. Chỉ là em ép buộc bản thân phải mạnh mẽ để bước qua những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ. Đêm và bóng tối luôn là thứ giúp em có thể là em thật nhất. Em thấy rõ mình yếu đuối và cần ai đó cạnh em nhất. Những lần anh lắng nghe em khóc, là những lúc chính là em muốn giấu đi nhất.
Từ bao giờ chẳng rõ, em muốn che đậy cảm xúc tệ nhất của mình. Em muốn dành nụ cười cho những người xung quanh em. Có lẽ, em đã đi qua những điều không mấy vui vẻ nên dần dần quên đi. Giờ em mới hiểu, chẳng ai có thể quen với điều đó, chỉ là bản thân sẵn sàng đón nhận và ngậm ngùi bước qua để tiến về phía trước.
Tất thảy điều anh nói, em hiểu và em cũng rất cố gắng để mọi điều có thể tốt đẹp hơn mỗi ngày. Nước mắt em ít rơi đi mỗi tối, em cười nhiều và vui vẻ hơn. Nhưng anh biết không, có những điều xảy ra, những cảm xúc mỗi ngày đắp xây lên tâm hồn em một ít. Đến lúc, em cần được khóc để trôi đi mọi điều. Giá có anh ở đây, em sẽ vô tư được khóc, khóc với mọi nỗi niềm uất ức, nặng nề bên trong em bay đi. Em không cần phải khóc thầm lặng lẽ mỗi đêm như đã từng.
Xin lỗi anh, xin lỗi vì đôi lúc em đã mang đến cho anh những năng lượng tiêu cực. Xin lỗi vì không giúp đỡ anh được gì lại nhiều lúc khiến anh không vui. Xin lỗi vì lấy đi thời gian của anh vì những điều vô bổ.
Em sẽ biết ơn anh nhiều. Trước đây, hiện tại và cả tương lai sau này, em chưa từng khao khát tuổi trẻ mình sẽ gặp được người giàu có, đẹp trai, nhà cao cửa rộng, đi xe sang và xài hàng hiệu. Em chỉ cần gặp được người chân thành, có thể bên mình những lúc khó khăn, chông chênh, vấp ngã, yếu lòng giữa cuộc sống bon chen. Một người giàu tình cảm, thấu hiểu và biết lắng nghe.
Lúc giọt nước mắt em không còn rơi nữa, là lúc em muốn gửi lời cảm ơn đến anh thật nhiều. Dù ở xa nhưng là người khiến em muốn mở lòng để chia sẻ. Vì em biết, anh vẫn lắng nghe em.
Cho phép em được cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì em không phải khóc một mình rồi tự mình lau nước mắt. Cảm ơn vì đã nói những lời em muốn được nghe. Cảm ơn vì những bài hát anh gửi tặng để em cảm thấy ổn an hơn. Cảm ơn cuộc thoại với những giây im lặng, nhưng đáng giá hơn những lời nói rất nhiều. Cảm ơn vì dành cho em tất cả sự quan tâm đó, cả tinh thần lẫn vật chất từ anh.
Em chẳng rõ, có chăng khi có người lắng nghe em thì em cho phép mình yếu đuối hơn ngày xưa không nữa. Hay trước giờ em chịu đựng giỏi nên đôi lúc muốn sống với cảm xúc bản thân. Hình như trong em có nỗi sợ, sợ lúc nào đó mọi thứ chẳng còn, em lại học cách phải mạnh mẽ hơn. Bởi em muốn là chính em, vui được cười, buồn được khóc mà chẳng phải gồng gánh mọi điều để bước đi.
Có lẽ, em nợ anh sự đáp đền xứng đáng thay lời cảm ơn suông. Vì em biết khi em nhận về điều tốt đẹp từ người khác, em cần học cách biết ơn và cho đi nhiều hơn nữa. Anh yên tâm nhé, em ngày mai, ngày sau nữa sẽ tốt hơn hôm nay. Em cố gắng và tự tin mình sẽ là phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Gửi đến anh những lời chân thành nhất từ sâu thẳm trong em. Nguyện cho anh một đời bình an, công thành danh toại, hạnh phúc một đời.
© Tam Giác Mạch - blogradio.vn
Xem thêm: Ai yêu nhiều hơn người đó khổ | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.