Cảm ơn anh đã đến bên em và rời xa em!
2016-08-10 01:29
Tác giả:
Trời đang vắt mình sang thu, dần nhuốm môt màu vàng tươi của nắng tháng tám, của những chiếc lá khô lìa cành, vẫn có số ít trơ trọi nằm phơi mình trên cành cây khẳng khiu vì cái nắng hè oi bức chưa qua hẳn. Gió giao mùa phảng phất từng cơn êm ả, có cái nóng rát của ngày hè, lại có chút dịu nhẹ của khí trời vào thu như phả vào lòng người, khiến hồn ai dịu nhẹ, cái cảm giác an yên như lạc vào khu địa đàng chốn cổ tích. Sự chớm nở của mùa thu bắt đầu từ cơn mưa đầu mùa rả rích kéo dài một ngày không dứt, cứ tí tách rơi, rơi mãi… nhưng lòng người hạnh phúc lắm!
Nỗi hạnh phúc rất đỗi riêng!
Đã ngót ba năm, một tâm hồn đã qua hai mươi mốt mùa lá rụng, đã đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để bước qua những chênh vênh đầu đời đang và sẽ đến với nó!
Nó là cô gái sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo miền Trung, quanh năm đeo bám khi nương rẫy, lúc ruộng vườn đồng. Nhưng nó đẹp, một vẻ đẹp hoang dại nơi núi rừng sơn cước mà dường như bất kì ai nhìn vào cũng sẽ khen trong phút chốc. Đôi mắt có hồn, gương mặt phúc hậu… là cái nhìn thu hút mọi người.
Nó tồn tại trên cuộc đời này chính là sự đánh đổi sinh mạng của mẹ nó. Mẹ mất khi nó vừa chào đời, bởi bà sinh khó nên phải mổ ngay, nó còn đỏ. Bà đi khi chưa nhìn thấy hình hài đứa con mình đã mang suốt chín tháng mười ngày qua, bà đi bỏ lại nó với bố sống trong sự cô đơn, cảnh “gà trống nuôi con” từng ngày trôi qua trong nỗi niềm lẻ bóng như thế.
Nó lớn lên trong tình yêu thương của người bố, trong sự bảo ban, chở che ngần ấy năm qua. Ngày đó nó yếu đuối lắm!
Ngày nó lên 12 - bố nó trong lúc túng quẫn mà làm chuyện dại dột, rồi bị công an bắt vào tù. Khoảng thời gian này như đẩy nó xuống tận cùng của nỗi đau, của sự chia cắt tình thân, của một mái ấm liêu xiêu giờ đã đổ nát. Nó không thi đại học mà theo chị hàng xóm vào Nam kiếm sống.
Tàu lăn bánh là lúc nó gởi lại miền Trung đầy nắng gió kia tất cả mọi nỗi niềm, nó chôn chặt cái quá khứ đau thương để thoát ly đến một vùng đất mới. Nơi ấy, một mình nó chống chọi với bão táp cuộc đời, với bao hiểm nguy chốn sài thành đông đúc. Là con gái nhưng nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi lẽ tâm hồn nó được nung nấu, dệt thêu bằng quá nhiều thứ còn sắt đá hơn cạm bẫy chốn này đây.
Những tháng ngày đơn tủi, gặp gì làm đó, ai kêu gì làm nấy, miễn sao nó kiếm được tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ. Một ngày nọ, nó lưu lạc đến khu chợ của tụi dân chơi, còn là nơi có những đứa trẻ mồ côi chung sống, chuyên đánh giày, đôi khi thực hiện phi vụ ăn cắp về đêm. Nó tham gia cái nghề đó hi vọng được đổi đời, làm ăn bữa được bữa mất nhưng bù lại đêm về nó có đàn em tâm sự cho đỡ cô đơn.
Nhân duyên trời định, nó gặp Du Phong trong lúc đánh giày ngày đầu tiên nó đi làm. Phong là chàng trai lịch lãm, hiện đang công tác bên phòng cảnh sát giao thông công an Quận 1. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, nên Phong cư xử tinh tế, nhẹ nhàng từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên nó thấy ngực trái đập liên hồi, môi mấp máy không thành lời, mặt nó đỏ ửng như đang lên cơn sốt… Cái lần đầu ấy, chính là mối tình đầu của nó, mối tình ươm mầm bao sự kì vọng, ước mong đến cái viễn cảnh nó được khoác trên mình chiếc áo dài tím như màu cánh bằng lăng, cùng Du Phong sánh bước trong lễ đường. Ngày nó gạt bỏ những nỗi buồn đeo đẳng ngần ấy năm qua để chạm tay đến cái thứ mà người đời gọi là hạnh phúc.
Sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, hơn hết vẫn là tình đầu của nó. Nó thôi không còn tham gia làm ăn về đêm nữa, nó tập trung vào học tập, cuối cùng nó học tại trung tâm đào tạo nghề để kiếm cái nghề cho bản thân, mà trên hết vẫn là vì anh, vì người nó yêu hơn chính nó hiện tại.
Sau giờ học, anh hẹn nó ở một công viên gần trường. Nó hồi hộp, nghĩ suy linh tinh một vài điều, rằng anh sẽ nói gì? Nó sẽ đáp lại ra sao? Đấy là một buổi tối trời thu đã nhá nhem tối, bờ hồ êm ả từng gợn sóng li ti, con đường dẫn vào công viên đã bắt đầu lên đèn nhưng hơi lu mờ chưa tỏ. Bầu trời đang giăng những đám mây xám xịt kéo từ phương xa về. Phía đằng xa, nơi ghế đá có anh đứng đợi, nó tiến lại gần với câu nói khẽ:
“Xin lỗi anh! Giờ em mới tan học.!
Anh đáp lại bằng một cái nhìn và nụ cười vẹn nguyên của ngày ấy, cái ngày anh đã đánh cắp đi trái tim của nó.
Cả hai ngồi nhìn trời đêm, nhìn mặt nước hồ, nhìn dòng người hối hả quay về để chuẩn bị bữa cơm tối mà lòng sao vẫn không thốt nên lời. Nó lặng mình trong viễn cảnh mà nó đang mơ, được anh nắm tay đi giữa trời thu trong ngắt, giữa con đường trải đầy lá vàng rơi, được ngồi tựa vai nhau ngắm trời đêm như thế này. Với nó bây giờ hạnh phúc chỉ có vậy!
Màn đêm đặc quánh lại bao phủ bởi vài đám mây đen, nó thốt lên:
“Hình như trời sắp mưa đấy anh ạ! Chúng ta mau về nhà thôi.”
Nói rồi nó đứng lên, một bàn tay vội nắm lấy tay nó khựng lại và nói:
“Xin lỗi em! Anh đã biết lí lịch của em chiều nay! Gia đình anh không chấp nhận nếu chúng mình cưới nhau em ạ!”
Từ lúc quen anh tới giờ, nó chưa từng kể anh nghe về quá khứ của nó. Nó cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày chỉ muốn nhanh quên đi những nỗi buồn đã hóa thành cũ kĩ.
Anh dứt lời, bàn tay vội thoát khỏi bàn tay, nó im lặng, vội quẹt nhanh những giọt nước mắt lấm tấm trên má, rồi quay lưng chạy thật nhanh khuất trong bóng đêm. Trời u uất, đổ mưa, mặt đường loang loáng nước, mưa dai dẳng suốt đường về, mưa lạnh cả cõi lòng đôi mươi đầy bất hạnh. Nó lao đi giữa màn mưa và gào khóc, khóc cho sự đổ vỡ, khóc cho những thứ viễn vông mà nó hằng mơ tưởng, khóc cho một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà mấy chục năm qua nó chưa từng chiếm được.
Giờ đây, biết trách ai giữa dòng đời bẽ bàng, hờ hững này chứ? Phải chăng chỉ có thể hờn trách cơn mưa đã làm nó ốm suốt ba ngày liền.
Ngày cưới của Du Phong cùng một người con gái khác môn đăng hộ đối hơn nó. Nó mỉm cười chúc phúc cho anh.
“Anh à!
Cảm ơn anh đã đến bên em và rời xa em! Nếu ngày đó anh không ra đi thì có lẽ hiện tại em cũng sẽ chẳng nhận ra được mình yêu anh để làm gì nữa. Yêu anh để trao cho anh hai từ hạnh phúc, giờ con đường anh đi chắc hẳn đã bằng phẳng, yên vui hơn rất nhiều. Tuy cả hai không cùng sánh bước chung một con đường nữa nhưng vẫn mãi mỉm cười chúc phúc cho nhau anh nhé! Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ về nhau như một kí ức đẹp, như chúng ta đã từng là mối tình đầu của nhau!...”
Du Phong như cơn gió thoảng qua đời nó, làm dịu đi những cơn đau về tình thân mà nó đã trải qua. Mối tình đầu dang dở nhưng khiến nó hạnh phúc rất nhiều. Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình dang dở?
Cái lần đầu ấy vậy mà không dễ quên đi, sau bao năm vùi đầu vào công việc nó ngỡ rằng mình đã quên mối tình đầu xưa cũ. Nhưng không, nó giờ đây chẳng dám mở lòng với một ai, nó sợ cái cảm giác gọi là hội ngộ rồi chia ly, một vòng lẩn quẫn ở đời không lối thoát. Đặc biệt nó sợ đêm mưa thu năm ấy, nó lạnh, nó cô đơn, lòng nó trống rỗng dưới sự bủa vây đen đặc của thần bóng tối. Giờ hạnh phúc đối với nó xa xỉ biết nhường nào.
Mảng kí ức về một thời thanh xuân đã qua như thước phim quay chậm mỗi lúc nó cần đến. Với nó, dẫu gió đã mang Phong trôi dạt đến một bến đỗ hạnh phúc khác rồi, nhưng dường như nơi anh quay về vẫn có nó đứng đợi, nó vẫn mỉm cười, tim nó vẫn rao rực hướng về anh.
Nó đã sống bằng chính cảm xúc và yêu thương của bản thân, chính yêu thương chân thành đã dẫn lối nó đến với niềm hạnh phúc thoáng chốc nhưng sẽ là vĩnh cửu trong cuộc đời nó.
Có lẽ, cuộc sống này có quá nhiều thứ tình cảm để chúng ta bồi đắp mỗi ngày, nhưng rồi ai cũng sẽ bước đi và trở về trên mỗi lối yêu thương khác nhau. Trong một phút giây nào đó ở cõi đời hữu hạn này, hãy tìm cho mình một chốn để yêu thương dẫn lối, dẫu yêu thương đưa lối bạn đến miền đất trù phú hay khô cằn, dẫu nỗi niềm bạn gửi tặng có đong đầy hay dang dở thì bạn vẫn hạnh phúc bởi một điều rằng: bạn đã từng sống và được dẫn dắt bởi chính yêu thương trong trái tim bạn!
© Phạm Thị Như Ý – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Có những ngày nỗi buồn cũng bỏ ta đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta đều từng dự một phiên tòa như thế...
Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.
Mạnh mẽ bước qua quá khứ
Những kỷ niệm về anh, từng nụ cười, từng ánh mắt, luôn hiện lên rõ nét như thể mới chỉ hôm qua. Nhưng tình yêu ấy, dù cháy bỏng và mãnh liệt, lại không thể vượt qua được rào cản của số phận.
Đừng kết thúc, em nhé!
Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình.
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Có một mùa nhớ thương
Một mùa thu vừa chớm Có màu nắng chơi vơi Có màu vàng hoa cúc Có lá rơi ngập ngừng.
Mùa trăng năm ấy
Dưới ánh trăng to tròn, tất cả mọi trái tim đều chất chứa tình yêu thương, hát nghêu ngao cho nhau nghe, những đứa trẻ như mẹ thi nhau giơ tay lên hát để được kẹo… tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng trống tùng tùng trong ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn ông sao.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Vắng bóng ba
Nếu có kiếp sau thì con vẫn mong là tiếp tục làm con gái của ba, nhưng con hứa sẽ ngoan hơn và không làm ba phải buồn lòng nữa.
Có những mối quan hệ đang dần lụi tàn
Tôi đã từng không tin, ngờ vực, “nó đẹp vậy mà đâu chỉ vì vài thứ ngoài kia mà khiến nó lụi tàn chớ”. Nhưng giờ tôi tin rồi, nó cứ thế mọc lên những bức tường chắn vô hình chặn đi những âm thanh, ánh sáng giữa những con người với nhau, tạo ra những khoảng lặng vô tình.