Cảm ơn người đã rời xa tôi
2016-01-21 01:00
Tác giả:
Nghe bài hát Cảm ơn người đã rời xa tôi (Phạm Hồng Phước ft. Suni Hạ Linh)
Chia tay!
Là khi con đường rẽ lối, chúng ta chẳng còn nắm tay chung bước. Để rồi, đôi khi em như chẳng còn muốn bước tiếp đoạn đường còn lại, bởi em hiểu, các bước lại càng xa.
Chia tay!
Là như những nụ hoa yêu thương được ép vào quyển sổ, còn đó, nhưng chẳng thể tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời. Đôi khi em mang nó ra ngắm nghía, nhưng vẫn hiểu một sự thật rằng, đó chỉ còn là những gì còn sót lại mà con người ta chẳng muốn vứt đi, vương vấn một mùi hương, đẹp đẽ mà khô khốc.
Hôm nay, em tự hỏi bản thân mình rằng, liệu em có yêu anh thật nhiều như em đã nghĩ? Liệu anh có thương em thật nhiều như anh đã nói? Liệu bọn mình đã cố gắng thật nhiều như mình đã mơ?
Cái khó khăn nhất mà chúng ta đã từng vấp phải, có chăng chính là sự chọn lựa, là khi đứng giữa hai bến bờ thẳm sâu, hoặc là bước tiếp, hoặc là dừng lại. Và một điều rằng, dù đã bao lần đánh mất nhau, đủ để trong lòng mỗi người thấu hiểu được cái vị trí không hề nhỏ nhoi chút nào đang ngự trị trong trái tim mình, ấy vậy mà chúng ta vẫn không thể giữ nhau được trong hành trình cuộc sống muôn vàn chông gai ấy.
Vẫn nghe câu, yêu nhau lâu quá rồi sẽ trở thành mệt mỏi. Có lẽ cũng bởi vậy mà chúng ta rời xa nhau. Là mệt mỏi, nhưng vẫn nuối tiếc. Là chia tay, nhưng vẫn chẳng thể quên nhau. Là yêu thương mà chẳng dám nói yêu thương, là đau buồn mà chẳng dám nói đau buồn. Chỉ là miệng chúc nhau hạnh phúc mà vẫn ích kỉ muốn người kia là của riêng mình mà thôi.

Đôi khi, em vẫn đếm lùi thời gian cho đến những ngày kỉ niệm của yêu thương. Là kỉ niệm ngày quen nhau, là kỉ niệm ngày đầu hẹn hò, là kỉ niệm anh tròn bấy nhiêu tuổi,...và rồi đến những thời khắc đó em chỉ biết câm lặng nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi qua trong những dòng nước mắt ướt đẫm. Bởi rằng, mọi thứ đã trở thành quá khứ chôn sâu.
Bạn bè an ủi rằng, rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng em biết, thời gian chẳng làm mờ đi bất cứ thứ gì trong tâm trí em, chỉ là, nó sẽ giúp em dần quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Nó giúp em thôi ảo tưởng về 1 sự quay lại hoàn hảo trong giấc mơ, nó giúp em thôi suy nghĩ về sự hàn gắn của những mảnh ghép đã vỡ. bởi gương vỡ rồi, dẫu hàn ghắn lại nhưng vẫn còn vết nứt.
Đến hôm nay, thỉnh thoảng em vẫn ra vào facebook ấy, thỉnh thoảng vẫn dõi theo zalo ấy, chỉ để biết anh còn tồn tại trong cuộc đời này, chỉ để hiểu cuộc sống anh đã không còn có em từ lâu mà thôi.
Anh này! Từ hôm chúng ta quyết định buông bỏ, em đã thôi, chẳng còn nhói đau, chẳng còn khóc lóc, chẳng còn nuối tiếc về 1 mối tình đẹp đẽ đã qua. Em biết chấp nhận, biết nén lòng, biết lau những dòng nước mắt lăn dài mặn chát, để cố gắng cho chặng đường dài phía sau em đang và sẽ đi. Em học được 1 điều rằng chính những kỉ niệm đã qua ấy rồi cũng sẽ trở thành vết nhăn trong tâm hồn mỗi con người, và rằng "bởi không thể quay trở lại, nên thà chúng ta tìm nghị lực sống của những gì còn sót lại phía sau, còn hơn là cứ phải đau buồn mãi mãi".
Những gì trong em bây giờ, chỉ đơn giản là hai chữ bình yên. Bình yên trong từng suy nghĩ, bình yên trong từng bước chân, bình yên trong từng tiếng gõ lóc cóc của bàn phím máy tính, bình yên trong từng bài hát đang nghe, và quan trọng nhất vẫn là bình yên trong trái tim đã từng muốn vỡ vụn vì một tình yêu đã qua.
Cảm ơn anh đã đến bên em và rồi rời xa em mãi mãi.
© Nhung Black – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.