Có một mùa oải hương trong tim
2016-08-24 01:27
Tác giả:
Cứ mỗi độ hè về, sắc tím lại hiện hữu trước mắt tôi, mang thần thái tôi quay về nơi có Anh - người đã chiếm lấy hồi ức tôi một cách tròn đầy và viên mãn nhất.
Không biết tự bao giờ, tôi lại có sở thích ngắm nhìn máy bay đang bay trên nền trời xanh vời vợi và yêu cái sắc tím thủy chúng ấy. Hẳn là bởi vì, đó là tất cả những gì tôi và Anh đã từng sống, từng trải qua trong một khoảng thời gian tuổi thơ yên ả nhất tại chính vùng đất mà cả hai sinh ra!
Với tôi, tuổi thơ - có lẽ là một phép màu nhiệm mà mỗi lúc bận vấp ngã để trưởng thành, nó sẽ luôn là dòng kí ức sáng trong nhất, tươi đẹp nhất mà tôi mong muốn trở về. Dẫu càng về sau, lớp bụi thời gian lại càng trở nên dày cộm, che phủ và lấp mờ đi vạn vật trên thế gian, tôi vẫn gột rửa nó bằng một ánh hào quang dịu vợi ở trong tim, vừa êm đềm lại vừa sống động!
Dưới sự biến thiên của dòng chảy cuộc đời, chúng tôi lớn lên bên nhau tựa như hình với bóng. Nhà anh sát vách nhà tôi, chỉ cách nhau một hàng râm bụt đỏ hoa quê làm bờ rào. Những đêm anh học bài khuya, tôi trộm nghe tỏ mòn mọt từng câu từng chữ. Dường như đấy là điều bí mật mà bao lâu nay tôi chưa hề nói với anh.
Anh sắp sửa vào đại học, dù lớn hơn tôi một tuổi nhưng lúc nào tôi cũng tỏ vẻ nũng nịu với anh. Những lúc như thế, anh xoa đầu tôi cười khì bảo:
“Con gái lớn to đầu mà vẫn còn nhõng nhẽo cơ à? Thôi được rồi, để khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi thăm khu vườn bí mật nhé! ”
Tôi gật đầu lia lịa, vì cái thú tò mò gọi là “bí mật” của anh.
Đó là lời hứa mà tôi vẫn nhớ đau đáu ở trong lòng, cho mãi tận về sau, thời điểm cận trưởng thành anh mới thực hiện cho tôi được.
Tuổi thơ bên anh là những buổi trưa hè tháng sáu, nắng vàng rót nhẹ tựa giọt mật ong, dưới lũy tre làng xào xạc gió, tôi đưa tay nắm lấy từng vệt nắng li ti xuyên qua mỗi chiếc lá nhỏ để mặc cho lòng tĩnh lặng lúc ban trưa. Tôi nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng dư vị của gió, vị khét nồng của nắng, của măng tre… phả vào sống mũi cay cay. Cái mùi rất đỗi riêng, là mùi của đất, mùi của quê hương, mà mai đi xa rồi tôi sẽ da diết nhớ lắm!
Đang thả hồn mình trôi dạt về miền cảm xúc mông lung ấy, phía đằng sau anh bỗng gọi tên tôi:
“Lụa!”
Tôi quay người về phía anh và bắt gặp anh nhoẻn miệng cười đáp. Một nụ cười thật ấm áp, tựa như nắng mùa thu, khiến trái tim tôi xáo động mỗi lúc một rõ.
- Lụa làm gì thẫn thờ người ra vậy?
Tôi lí nhí trong miệng như chưa định thần lại vậy. Cuối cùng tôi cũng đáp trả anh bằng một câu:
Dạ, em ra đây hóng mát đấy ạ! Trong nhà nực lắm í. Còn anh?
- Anh tìm Lụa.
Tôi giữ mình khỏi những bối rối trước anh, anh dứt lời tôi vội hỏi:
Anh tìm Lụa để làm gì?
- Để hóng mát chung chứ làm gì. Chỗ này mát lắm, cơ mà hai người sẽ vui hơn chứ! - Anh đưa tay lung lay sống mũi tôi rồi bảo.
Với tôi, bao giờ anh cũng đối đãi tựa như chủ với chú mèo con vậy. Nhẹ nhàng, mềm mỏng và ấm áp lắm!
Chúng tôi ngồi đấy, trên bãi cỏ đã khô tự bao giờ vì cái tiết trời nắng hạn, cùng ngước lên bầu trời chói chang ánh sáng ngắm từng chiếc máy bay vụt qua. Máy bay như chở những nỗi niềm chất chứa trong anh và tôi bao lâu nay về miền nào đấy xa xôi lắm! Anh để lộ đôi mắt ẩn chứa bao tâm sự thầm kín mỗi khi ngước mặt lên trời, tôi đâu đấy vẫn nhìn được bao lo lắng nơi anh.
Mỗi lần nó thoáng qua, là một lần tia hi vọng lóe sáng mà tôi và anh gởi đi, hi vọng một tương lai tươi sáng, hi vọng những niềm hạnh phúc an yên, nhưng đặc biệt tôi hi vọng anh sẽ đỗ vào ngôi trường mà anh mơ ước. Dẫu con đường kia có xa xôi thế nào đi chăng nữa, có là nơi thuộc về tôi hay không, thì tôi vẫn ở nơi này ngắm máy bay cầu mong anh bình an trên từng vùng đất lạ.
Vẫn nhớ những buổi sớm mai réo rắt bởi tiếng nói của đài phát thanh xã, tôi vẫn nằm ì trên chiếc chõng tre mặc cho bao âm thanh náo động xung quanh nhưng vẫn không làm tôi xoay chuyển. Nhưng có một lần anh báo thức tôi dậy để ra đồng làng ngắm bình minh lên, đã làm tôi ngượng ngùng tới tận bây giờ. Anh cầm trên tay hai bông hoa râm bụt nghí ngoáy vào mũi đến khi nào tôi chịu dậy mới thôi. Giờ mùi hoa ấy quá đỗi thân thuộc với tôi biết nhường nào.
Chúng tôi băng ra đồng là lúc ánh bình minh vừa xuất hiện, cánh đồng một màu xanh tít tắp chạy nối dài tạo nên diện mạo của một vùng quê thanh bình, nên thơ đến lạ. Nền trời quang đãng trong vắt gam màu xanh lơ, thấp thoáng phía chân trời từng đàn cò trắng dập dìu chao lượn nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Gió sớm nay mát rượi cả lòng, cuốn mây bồng bềnh trôi từng vạt, từng vạt êm ái về phía xa xa. Tôi và anh lặng ngồi ngắm bình minh như thế. Từng giọt sương mai buông nhẹ trên mái đầu, rải đầy làm ướt cả mỏm đất hai bên chúng tôi ngồi. Tôi đưa tay hứng lấy chúng rồi quay sang hỏi anh về dự định sắp đến:
- Anh sẽ chọn trường nào đấy?
Anh vẫn thong thả nhìn trời với đôi mắt xa xăm và bảo:
- Anh sẽ thi vào trường ĐH Công nghiệp thành phố HCM, Lụa thấy thế nào?
Tôi thì còn một năm nữa mới tìm hiểu cơ mà, anh hỏi tôi chỉ biết cười, một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn man mác trong tim. Tôi không biết được rằng, nơi thành thị đầy những cạm bẫy xa hoa, nhiều cám dỗ khôn lường kia, có lúc nào bất chợt anh quên bao điều bình dị nơi này không? Chí ít nơi này vẫn có đứa con gái như tôi làm bạn.
Những thời khắc bên nhau tuy cả hai tâm sự không nhiều, nhưng có lẽ đã hiểu nhau nhiều hơn cả nói. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe trái tim mình cũng thấu hiểu con tim của kẻ khác chăng?
Kể từ lúc biết anh lên Sài Gòn học tập, tôi cứ ngẩn người với toàn mấy nghĩ suy vớ vẩn không ra gì. Tôi chợt nhận ra rằng: hóa ra yêu đơn phương theo thời gian chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm đi. Tôi cứ giấu nỗi lòng của mình như cách tự mình chôn đi một viên ngọc quý. Mỗi ngày bên anh là một ngày tôi thấy tình cảm mình lớn lên một chút. Biết kể ra sao? Vì chính tôi cũng chẳng hề biết thứ tình cảm anh dành cho tôi là gì? Là tình thân anh em hay là tình yêu đôi lứa? Càng nghĩ tôi lại càng quay quắt với chính mình.
Ngày anh cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển ĐH, anh chạy sang nhà tìm tôi hét toáng cả lên:
- Lụa ơi, đậu rồi, đậu rồi. Anh được lên Sài Gòn rồi đấy nè! - Anh vừa nói vừa cầm lấy đôi tay tôi vung vẩy liên hồi.
Lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi khiến tôi hạnh phúc đến lạ. Tôi cảm nhận được niềm vui lan tỏa nơi anh nhiều đến cỡ nào. Tôi chúc mừng anh bằng một câu:
- Lên đó rồi đừng có mà quên em đấy nhé!
Anh cười hiền, nhéo lấy gò má tôi bảo:
- Lụa yên tâm mà học hành, khi nào về anh sẽ có quà thành phố cho mà. Hì Hì
- Nhưng anh còn nợ em một lời hứa về khu vườn bí mật kia kìa.
Anh gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn nhìn tôi:
- Rồi, rồi… ngày anh lên đường nhập học anh sẽ dẫn em đến nơi như đã hứa.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau vì anh bận làm một số giấy tờ chuẩn bị nhập học. Có những hôm tôi một mình ra hóng mát nơi bãi đất mà chúng tôi thường lui tới. Một nỗi trống vắng cồn cào trong lồng ngực nhói lên từng chút từng chút một…
Ngày mai anh lên đường nhập học rồi, nên chiều nay anh hẹn tôi tại nơi cả hai hóng mát để dắt tôi đến khai phá khu vườn bí ẩn kia. Đúng giờ tôi đến nơi, anh đã đứng đó tự bao giờ chẳng biết. Đó là một buổi chiều lộng gió, khiến tóc tôi xoáy đủ chiều rối hết cả lên. Anh và tôi thả bộ một đoạn đường khá xa, băng qua một con dốc lớn toàn sỏi. Anh bảo:
- Qua hết con dốc này là đến nơi rồi đấy.
Tôi ngoan ngoãn theo chân anh như một đứa trẻ, trong trạng thái tò mò và hồi hộp không nói nên lời. Từng bước chân yếu ớt cuối cùng cũng đã đi được hai phần con dốc, mở dần ra trước mắt tôi là một ngọn đồi nhỏ màu tím chan chứa yêu thương. Càng tiến lại gần, tôi choáng người trước vẻ đẹp của một quả đồi nhỏ trồng toàn hoa oải hương. Cả không gian lan tỏa một mùi hương nồng nàn thơm lựng, thơm đến nao cả lòng người. Thì ra khu vườn bí mật là đây?Tôi dang rộng đôi tay như muốn ôm hết thảy chúng vào lòng. Muốn giữ mãi cảm giác bình yên giữa ngày hè đầy gió, được đắm mình trước một loài thảo mộc thiêng liêng tượng trưng cho một tình yêu thủy chung son sắt.
Tôi níu lấy vạt áo anh và nhủ thầm một lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn vì anh đã đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa từng biết, nơi có gam màu mà tôi đã in đậm ở trong tim.
Tôi cứ hít hà cái mùi hương ấy vào lòng, rồi ngắt vội vài nhành buộc thành bó nhỏ cầm trên tay. Tôi kéo anh ngồi xuống giữa bạt ngàn sắc tím ấy. Anh với tôi nói chuyện nhiều hơn hẳn thường ngày, anh kể tôi nghe về chuyện tình hoa oải hương:
“Một ngày kia, một chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.
15 năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. 15 năm sau, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Haingười đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chình là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm nay.
Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: “Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi”.
Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.”
Lời anh kể da diết, thấm nhuần trong tâm trí tôi gợi một nỗi buồn sâu sắc. Thì ra, hoa oải hương lại gắn với câu chuyện tình yêu buồn đến vậy.
Câu chuyện anh kể cứ vậy đi vào tâm trí tôi tựa như một bản giao hưởng ngày cũ, êm đềm và ngọt ngào lắm! Thì ra loài hoa nào cũng chất chứa trong mình một ý nghĩa thật đẹp, dung dị nhưng chẳng tầm thường. Anh đã để lại trong tôi một loài hoa oải hương thiêng liêng khoe sắc giữa ngày hè, loài hoa ấy về sau tôi mới biết được, oải hương tượng trưng cho tình yêu sắt son, chung thủy, không những vậy nó còn tượng trưng cho sự chờ đợi và ngờ vực trong tình yêu, đặc biệt là yêu xa. Bởi lẽ, yêu xa chẳng bao giờ là dễ dàng cả!
Ngày dần trôi về phía đêm, mặt trời đang buông từng vệt nắng của ngày tàn yếu ớt xuống mặt đất, lên những nhánh hoa oải hương lay mình trong gió. Trời đã bắt đầu lấm tấm từng hạt sương đêm, mùi oải hương quyện vào nhau sực nức cả mũi. Anh và tôi đi bên nhau trở về trên con đường đầy sỏi, không lấy một ánh đèn, chỉ thấy một màu đen đặc phía trước. Tôi như muốn thì thầm bên anh nhiều điều nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Chúng tôi chỉ im lặng từng bước mặc cho mùi hoa thoang thoảng xa dần, nhưng vẫn còn chút sót lại trên tóc và trên cả áo quần.
Cái ngày tôi rời xa anh khi phương đông đã ửng lên một màu đỏ thắm, đằng sau vườn mấy chú gà vỗ cánh gáy vang, hàng râm bụt vẫn còn đẫm sương đêm tối qua. Tôi tựa đầu vào đấy, nhìn bóng anh khuất dần trên con đường làng quanh co hướng ra tuyến chính.
Nắng sớm mai ấm dần lên, bao âm thanh xáo động, tiếng cười nói của mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng đáy lòng tôi sao bỗng lạnh và trống trãi vô cùng. Có gì đó bên ngực trái nhói đau làm tôi trở nên chới với lắm!
Thời gian anh lên thành phố, tôi lao đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Thế nhưng, sau bao mỏi mệt, căng thẳng tôi vẫn không quên trở lại nơi ấynơi có khoảng trời hoa oải hương loang lỗ, có anh sống trong kỉ niệm của tôi, để mãi mãi trong tôi một cảm giác bình yên và nhung nhớ!
Tháng Mười…
Một ngày mưa dai dẳng không ngớt, mưa dày hạt làm ngập nước cả cái sân trước nhà. Nhìn lũ trẻ lội bì bõm dưới mưa, kí ức về tuổi thơ bên anh ngày nào lại cuộn về như cơn bão…Đó là cái ngày tôi biết tin anh nhận được một suất du học tại Pháp vào cuối tháng này sẽ bay. Anh và tôi sắp bước vào hai thế giới khác nhau, vùng trời nơi anh đến chính là xứ sở của oải hương, còn vùng đất quê tôi chỉ là loài oải hương được người ta mang về trồng, tôi bỗng chốc cảm thấy mọi thứ bé nhỏ lắm, xa xôi lắm.
Phía mái hiên mưa vẫn rơi lộp độp rồi chảy thành từng vệt dài xuống nền gạch đỏ, hệt như nỗi nhớ về anh da diết trong tôi hóa thành giọt lệ thẳng dài trên hai gò má tự bao giờ chẳng biết.
Cuối tháng…
Vẫn tiết trời của đông, có một cô gái đội mưa đứng trên ngọn đồi oải hương đã nhạt nhòa sắc tím, từng bông hoa tả tơi trong mưa, số còn lại thì rũ xuống mặt đất nằm đè bẹp lên nhau. Cô ngước mắt lên bầu trời một màu xám xịt, mặc cho mưa xối xả tuôn rát cả mặt, như thế sẽ khó có ai tìm được giọt nước mắt vào ngày đông này nhỉ?
Một chiếc máy bay vụt qua… mọi thứ dường như chao đảo.
Tôi vẫn tin vào yêu thương của loài hoa oải hương anh từng kể, tôi tin một ngày anh sẽ trở về để cả hai cùng nhau dệt nên câu chuyện tình hoa oải hương như thế. Chỉ cần tình yêu thôi, mọi sự chia ly dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Bởi yêu thương chưa bao giờ là cũ kĩ, tình yêu là một bản tình ca muôn thưở trường tồn. Yêu thương tựa như một bức họa, mà mỗi người phải tự tìm cho mình một gam màu để vẽ. Hãy để yêu thương hướng về một nơi mà con tim muốn đến, chỉ cần yêu thương vẫn cháy nơi lồng ngực thì nghi ngờ hay chia li vẫn bị nó làm cho lụi tàn mà thôi.
© Phạm Thị Như Ý – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?