Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 3)

2023-09-24 05:30

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Trái tim anh chỉ thuộc về Hà Lam, một khi cô bước ra rồi anh sẽ đóng chặt trái tim cất nó vào nơi lạnh giá nhất, không ai có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa.

***

Bước ra khỏi taxi cô cúi đầu cảm ơn. Cô thấy sự khó chịu trên nét mặt của họ khi phải chở một vị khách ướt sũng, nhưng số tiền cô đưa gấp 3 khiến điều đó không còn quan trọng. Cô phì cười, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi bởi tiền.

Cô tắm rửa, thay bộ đồ thoải mái, chiếc váy ban nãy dính nhiều vết bẩn và ướt sũng nước mưa. Cô nhớ lại sự việc mới xảy ra, mắt ươn ướt, cô nắm chặt chiếc váy rồi tức giận bước nhanh ra ngoài giục mạnh nó xuống thùng rác. Cơn mưa ban nãy khiến người cô bây giờ thấm mệt, đầu cô nhức nhối.

Bây giờ mới để ý trời đã tạnh, muộn lắm rồi sao Tuấn Anh vẫn chưa về. Sự việc ban nãy khiến cô quên mất. Hà Lam lấy điện thoại gọi cho anh nhiều cuộc nhưng không thấy anh bắt máy. Cô bỗng lo lắng, 23h30 rồi, chưa bao giờ anh về muộn thế. Cô khoác chiếc áo mỏng lái xe đi tìm anh. Cô đến bữa tiệc, bịt kín mặt để không ai nhận ra, tiệc đã tàn chỉ còn lại vài nhân viên phục vụ dọn dẹp. Cô càng lo lắng hơn, Tuấn Anh đã đi đâu.

Cô hỏi một người nhân viên thì biết sau khi rời tiệc ăn uống họ sẽ đi hát hò giao lưu ở khu resort mà người nào đó đã mời, hình như tên là Tuấn Anh. Người nhân viên nhớ mang máng tên anh, chỉ biết là có người đã đặt trước. Cô hơi ngạc nhiên, từ trước tới giờ chưa thấy anh theo những cuộc vui đêm muộn, sao anh lại đặt resort để làm gì. Vốn dĩ là bữa tiệc của Tuyết Lan tại sao lại mời mọi người ca hát sau khi ăn uống. Anh đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại của cô. Cô vừa bực tức vừa lo lắng. Cô lấy điện thoại ra gọi thêm nhiều cuộc vẫn không hề liên lạc được. Đầu cô đau như búa bổ.

Thế rồi cô mới để ý tin nhắn từ Tuấn Anh. Tin nhắn đó nhận được lúc cô đang cãi vã, lúc cô nhận cú đánh từ ba thì làm sao nhớ được. Cô nhớ lại cảnh tượng đó, bất giác chân cô nhấn ga lao xe thật nhanh đến địa chỉ mà Tuấn Anh gửi qua tin nhắn.

Nhìn thấy Tuấn Anh, trong lòng cô bớt lo lắng vì anh không sao, cô bước nhanh đến:

- Sao anh không nghe máy?

Tuấn Anh rút điện thoại trong chiếc vest dơ lên với màn hình tối thui.

- Điện thoại anh hết pin, tin nhắn anh gửi cho em đến đây là nhờ điện thoại người khác. Có việc gì mà em đến muộn vậy?

Hà Lam im lặng, trong đầu cô rất nhiều câu hỏi muốn anh trả lời, nhưng tâm trạng cô vô cùng rối bời, nhiều chuyện xảy ra một lúc khiến não cô muốn nổ tung.

Thấy cô im lặng Tuấn Anh nhẹ nhàng cất giọng:

- Bây giờ quá muộn mọi người về cả rồi, vốn dĩ anh muốn nhiều người có thể thấy được nhưng bây giờ chỉ hai đứa mình. Không sao cả, chỉ cần em nhìn thấy, chỉ cần em và anh cũng đủ rồi.

Tuấn Anh mỉm cười cầm lấy tay Hà Lam, anh lùi lại. Bất giác Hà Lam rụt tay lại, cô không biết nãy giờ Tuấn Anh nói gì, trong đầu cô đang rất hoảng loạn vì nhiều việc xảy ra:

- Anh đặt chỗ này sao không nói em biết? Tiệc của Tuyết Lan thì có liên quan gì đến anh, anh có bao giờ đặt tiệc muộn vậy đâu. Em đã đi tìm anh rất lâu, em sợ, em lo lắng đến phát điên lên. Anh sao vậy?

Tuấn Anh dần tắt nụ cười ngọt ngào, anh bất ngờ trước những câu hỏi của Hà Lam. Bàn tay trong túi áo đang rút ra chiếc hộp nhỏ được một nửa run run đẩy vào lại túi áo. Anh gượng gạo:

- Anh xin lỗi, anh làm em lo nhiều rồi.

Hà Lam bây giờ mới nhìn xung quanh, không gian này đúng là đẹp thật. Một khoảng sân cỏ xanh mênh mông, những chiếc chậu nhỏ trồng đầy hoa xếp thành hàng, những ánh đèn nhẹ nhàng như ở quán cà phê mà cô rất thích. Xa một chút có hơi lành lạnh từ đài phun nước mang đến, một sân khấu với những chiếc bóng bay màu sắc. Cô nhận ra toàn bộ không gian này trang trí đều bằng hoa tươi, nhìn những đóa hoa tulip màu kem. Cô nhớ lại lúc trước:

- Sao lại đưa em tulip kem.

Hà Lam thắc mắc:

- Em có biết ý nghĩa của nó không?

Hà Lam lắc đầu, Tuấn Anh nói giọng đầy ngọt ngào:

- Nó có nghĩa là anh sẽ mãi yêu em. Một tình yêu vĩnh cửu không phai, luôn cảm xúc và ngọt ngào như kem.

Cô cười nhẹ, Tuấn Anh thật ngọt ngào, và cả không gian này nữa, mọi thứ đều làm cô thích, làm cô dễ chịu. Rồi cô sực nhớ ra mình vừa nặng lời với anh, nhìn qua gương mặt Tuấn Anh có vẻ lo lắng. Cô mở điện thoại:

 - Gần 2 giờ sáng rồi, mình về thôi.

Tuấn Anh đưa Hà Lam về, trong lòng anh rất buồn. Hôm nay anh muốn chính thức cầu hôn Hà Lam, điều đó anh đã định làm từ rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay là dịp tốt nhất để anh có thể làm điều đó. Anh đã mất 1 tuần để hoàn thành một buổi tối đẹp nhất có thể dành cho cô, cũng không biết rằng lại trùng hợp với sinh nhật Tuyết Lan. Anh biết cô thích điều gì, không gian ban nãy là do anh chuẩn bị, khách mời đều đến rất đông. Anh biết đã nhiều lần Tuyết Lan gây hiểu lầm cho cô, mặc dù không nói nhưng anh biết trong lòng cô rất khó chịu. Hôm nay thật tốt, anh cũng muốn để Tuyết Lan nhìn thấy điều này mà không còn khiến anh phải khó xử. Anh muốn để tất cả mọi người chứng kiến anh rất hạnh phúc khi may mắn có được cô, muốn mọi người biết cô đã là của anh. Anh đợi mãi không thấy cô quay lại, điện thoại cúp nguồn. Vì sợ cô không biết anh đã nói lại nhân viên rằng mọi người sẽ đi đâu và để chắc chắn, anh nhờ quản lý nhà hàng nhắn tin cho cô. Anh không dám gọi điện vì không biết cô bận việc gì, có làm phiền cô hay không? 

Thấy cô đã đọc tin nhắn anh cứ chờ mãi mà cô chưa đến, anh rất lo lắng nhưng cũng không thể bỏ bữa tiệc để đi tìm cô được, mọi người ra về hết. Anh muốn đi ra ngoài tìm nơi nào đó để có thể gọi cho cô nhưng lại sợ khi cô đến đây không thấy anh. Giây phút anh lùi lại, anh định quỳ gối trước mặt cô anh lại bị ngăn lại bởi những câu hỏi có phần nghi ngờ, anh thấy thất vọng. Không phải về cô cũng không phải về anh, chỉ là vì những điều đã xảy ra không hề như mong muốn.

Hà Lam ngồi trên giường, nghe tiếng gõ cửa:

- Anh vào được không?

- Anh vào đi.

Tuấn Anh vặn khóa cửa bước vào, trên tay là lọ thuốc. Anh ngồi xuống bên cạnh, vén mái tóc của cô lên tai, vết đỏ hiện lên một mảng. Anh xót xa rồi mở lọ thuốc sức cho cô:

- Có chuyện gì em nói cho anh biết được không?

Hà Lam lắc đầu cười nhẹ:

- Chỉ là vô tình bị té thôi.

Tuấn Anh gật gù:

- Em biết mình nói dối tệ lắm không? 

Hà Lam cất giọng đầy mệt mỏi:

- Em mệt, để khi khác mình nói chuyện được không?

Tuấn Anh thấy cô như vậy cũng không muốn làm cô thêm mệt mỏi, anh đưa tay xoa đầu cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán:

 - Vậy em nghỉ đi. Hôm nay em mệt rồi, đợi em bình tĩnh lại nhất định phải nói với anh mọi chuyện. Số câu hỏi lúc nãy anh chỉ trả lời một câu thôi. Bữa tiệc anh đặt là trùng hợp không hề liên quan đến Tuyết Lan, việc anh giấu em là có lí do sau này em sẽ biết, em yên tâm anh chắc chắn không phải điều gì xấu đâu. 

Tuấn Anh để lọ thuốc vào tay cô rồi bước ra khỏi phòng, trông anh rất đáng thương. Hà Lam nhìn theo, cô tự trách mình đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Lần đầu tiên cô trách anh vì Tuyết Lan, điều đó trước giờ cô không bao giờ để tâm nhưng sao hôm nay lại vậy, cũng không nói cho anh biết vì sao lại bỏ đi giữa buổi tiệc như thế. Cả chuyện của nhà cô nữa, họ có tìm đến anh để nhờ vả không, cô lo sợ, tại sao tất cả lại đến cùng một lúc khiến cô khổ sở thế này. Hà Lam ôm mặt, đôi tay thon dài vò đến rối tung mái tóc:

- Anh chắc là buồn lắm. Tuấn Anh à, em xin lỗi, anh sẽ không phải buồn vì em nữa đâu.

Sáng hôm ấy Tuấn Anh chỉ biết khóc. Hà Lam dọn hết đồ đi, điện thoại không liên lạc được, tin nhắn cũng không xem, bạn bè, đồng nghiệp cũng không biết cô đi đâu, chỉ thấy lá đơn xin nghỉ việc trên bàn khi đến công ty. Cô chẳng để lại gì ngoài dòng chữ viết vội trên bàn: ‘‘Tuấn Anh, em xin lỗi’’. Dưới mảnh giấy là sợi dây chuyền mà anh tặng cô, sợi dây được sếp gọn gàng. Tuấn Anh gào thét đau đớn trong căn phòng:

- Sao anh phải nhận lời xin lỗi khi bản thân còn không biết lỗi lầm của em. Có là gì thì anh cũng sẽ tha thứ mà, sao lại làm như vậy, sao không nói với anh.

Cứ thế 6 tháng trôi qua, Tuấn Anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại được Hà Lam. Anh chỉ muốn biết lí do cô rời bỏ anh là gì, cuộc sống của cô có ổn không? Nhưng mọi hi vọng của anh dường như vụt tắt dần. 1 năm rồi 2 năm, Hà Lam rời xa anh một cách nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh lại càng đau khổ bấy nhiêu.

Sau khi Hà Lam rời đi Tuấn Anh không còn làm ở công ty cũ, anh chuyển đến công ty mới, chỗ ở mới. Căn nhà trước đây sống cùng Hà Lam anh vẫn để lại như cũ không thay đổi bất cứ thứ gì. Thỉnh thoảng anh lái xe về nhà, những kí ức về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh cô, khắp ngôi nhà, nơi nào cũng toàn hình bóng Hà Lam. Không có cô, anh vô cùng đơn độc, sớm tối đi làm về nhà một mình, anh cũng chẳng màng đến chuyện yêu đương với ai nữa dù các cô gái xung quanh nhiều lần ngỏ ý với anh. Trái tim anh chỉ thuộc về Hà Lam, một khi cô bước ra rồi anh sẽ đóng chặt trái tim cất nó vào nơi lạnh giá nhất, không ai có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa.

Cuộc họp kết thúc khá muộn, Tuấn Anh đỗ xe gần một cửa hàng tiện lợi, anh mua một lon cà phê mát lạnh. Anh khui lon cà phê, không gian hơi vắng vì cũng đã gần khuya nên tiếng khui bỗng trở nên vang to, bất giác vài người mua hàng nhìn anh. Tuấn Anh chẳng quan tâm điều đó, anh đến bên hàng ghế hướng ra đường ngồi xuống uống một hơi hết nửa lon:

- Chào giám đốc.

Tuyết Lan tiến đến gần anh cất giọng nhẹ nhàng, Tuấn Anh vẫn mải nhìn vào điện thoại, không hề để ý đến điều đó. Tuyết Lan giọng yểu điệu:

- Lên giám đốc rồi nên bây giờ không còn quan tâm đến người đồng nghiệp quèn nãy nữa sao?

Thấy Tuấn Anh vẫn im lặng, cô biết rằng anh đã nghe nhưng không hề muốn trả lời mình, Tuyết Lan hít hơi thật sâu cố kìm nén sự khó chịu:

- Tôi không đáng để nói chuyện với Tuấn Anh dù chỉ là một câu chào hỏi à?

Tuấn Anh bây giờ mới bỏ điện thoại xuống ngước mặt lên:

- À, cô khỏe chứ?

Tuyết Lan hơi chau mày:

- Sao lúc nãy tôi gọi 2 lần anh đều không trả lời?

Tuấn Anh tiếp tục lướt điện thoại, vừa lướt anh vừa nói:

- Tôi có tên, tên tôi không phải là giám đốc, phải nói đến Tuấn Anh thì tôi mới biết cô đang nói chuyện với tôi.

Tuyết Lan hiểu ra khẽ vuốt tóc, cô cười chừ:

- Ra vậy, tôi xin lỗi.

Tuấn Anh im lặng chăm chú xem điện thoại. Tuyết Lan thấy anh có vẻ không quan tâm mình nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với anh:

- Nghe nói kì nghỉ dưỡng sắp tới của công ty anh được kéo dài thêm 1 tuần.

Tuấn anh gật đầu. Tuyết Lan cười:

- Nhân viên chỉ cần nộp đơn xin kéo dài kì nghỉ là giám đốc đồng ý, thảo nào anh luôn được mọi người yêu quý. Có giám đốc nào chiều nhân viên của mình như thế.

Tuấn Anh mỉm cười:

- Cô Lan cũng tài giỏi không kém.

Tuyết Lan nghe vậy cô cười tự mãn:

- Tôi cũng chỉ có một chút thôi.

Tuấn Anh vẫn cúi mặt:

- Chuyện trong công ty của tôi mà cái gì cô cũng biết. Thêm 1 tuần nghỉ dưỡng là phần thưởng tự tôi dành cho nhân viên khi họ đạt đến chỉ số doanh thu rất cao, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty, hoàn toàn chẳng có đơn từ gì. Bây giờ mới biết được tin này qua cô, đúng là rất tài giỏi, sau này phải học hỏi cô Lan nhiều rồi.

Tuyết Lan giờ mới biết đó hoàn toàn không phải lời khen. Cô cười nhạt:

- Anh định như thế đến bao giờ.

Tuấn Anh im lặng tỏ ý không hiểu câu hỏi của cô:

- Chuyện hôm trước tôi không hề biết gì cả, tôi cũng là người bị hại, thế nên anh đừng như vậy nữa.

Tuấn Anh đứng dậy:

- Những chuyện về cô tôi không cần biết, nên đừng nói với tôi.

Tuyết Lan biến đổi sắc mặt:

- Chuyện về người đó thì sao, chắc anh cần biết chứ gì?

Tuấn Anh đã định bỏ đi nhưng bất giác đứng lại nhìn Tuyết Lan như trông chờ cô nói gì đó. Tuyết Lan cười:

- Thế nào? Chuyện của người đó làm anh đứng ngồi không yên à?

Tuấn Anh cất giọng:

- Cô thì biết gì?

Tuyết Lan càng cười lớn hơn:

- Anh đúng là ngu ngốc mà, bao giờ anh mới tỉnh ra. Người ta bỏ anh đi như thế không một lời giải thích, không để lại bất cứ điều gì, nếu thực sự yêu anh đã không rời bỏ anh như thế. Đã hai năm rồi, anh còn trông ngóng à. Người ta lấy chồng, sinh con, có cuộc sống khác rồi, anh đừng ảo tưởng nữa. Người ta chỉ xem anh là kẻ ngốc có thể bỏ đi một cách dễ dàng.

- Thì sao? Liên quan gì đến cô?

Tuyết Lan bực tức trước thái độ bình thản như không có gì của anh:

- Tôi thích anh thì có gì là sai chứ, tôi cũng có lòng tự trọng của mình, đừng tưởng vì tôi thích anh mà anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Con nhỏ đó thì có gì hơn tôi, một đứa quê mùa, trơ trẽn, thích phản bội người khác, chỉ luôn làm người khác đau khổ. Người như thế thì có gì hơn tôi, tại sao anh lại không thích tôi?

Tuấn Anh nắm chặt tay vô cùng tức giận khi nghe Tuyết Lan nói về cô như vậy. Nhưng rồi anh bình thản cầm lon cà phê uống một hơi hết sạch nửa còn lại:

- Những lời cô vừa nói, chính nó, đó chính là lí do mà tôi không bao giờ muốn ở gần cô.

Anh bóp méo vỏ lon, tiếng kêu rát tai thật khó chịu, rồi giục vào thùng rác dưới chân mình. Anh quay mặt bước đi để lại Tuyết Lan còn chưa hết bất ngờ với câu trả lời mình nhận được. Vốn dĩ muốn anh tức giận mà bây giờ cô lại là người nhận lại điều đó:

- Tôi không có được thì đừng hòng ai khác có được anh.

Tuyết Lan gương mặt nổi lên sự giận dữ, cô siết chặt tay vào chiếc váy ngắn củn nhìn theo xe anh đi mất hút.

Lái xe về nhà, lời nói lúc nãy của Tuyết Lan cũng không phải không khiến anh để tâm. Trong suy nghĩ của anh: Có lúc nào sẽ như vậy thật không. Em đã yêu người khác hay chưa? Em có còn nhớ về anh không? Em đang sống như thế nào, có ổn không? Anh… thực sự muốn biết. Đêm qua anh lại mơ thấy bố đấy. Hà Lam anh nhớ em quá, anh phải làm sao đây? Tuấn Anh lái xe chầm chậm, anh mở kính, từng hơi gió mát lùa vào khuôn mặt từ lâu đã tuôn những giọt nước mắt. 

Những lời nói ban nãy của Tuyết Lan anh vừa nghe đã biết cô chỉ muốn anh tức giận, muốn anh ghét bỏ Hà Lam mà quên đi cô. Từ hôm Hà Lam bỏ đi, ngày nào Tuyết Lan cũng đeo bám anh không rời, nhân viên trong công ty hết xì xào đến xuyên tạc những chuyện không đúng về anh. Tuyết Lan không hề đơn giản như ban đầu anh nghĩ. Anh vì thế mà rời khỏi công ty trước khi mọi việc đi quá xa, anh không có thời gian để giải quyết những việc nhảm nhí đó. Anh không biết nói vì lí do gì mà mình nghỉ việc với sếp trước sự tiếc nuối của ông, chỉ nói bâng quơ là chuyển nơi ở nên có nhiều bất tiện. Anh biết lí do đó khá vô lý và sếp của anh cũng biết điều đó.

Tuyết Lan rất tức giận khi biết anh nghỉ việc, dù chuyển sang công ty mới nơi ở mới cách đó khá xa nhưng cô vẫn theo dõi anh. Cô chuyển công tác, bất kể lúc nào cũng luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh. Cô nói dối mình bị bệnh mà buộc anh đến chăm sóc, cô đi nhậu say lúc nào cũng gọi anh đến rước, còn rất nhiều điều làm anh khó chịu. Anh nhiều lần rất thẳng thừng và nghiêm túc từ chối tình cảm của cô nhưng không hề có tác dụng. Cô gọi anh đến bar, cô nói cô gặp nguy hiểm, cô thành công nói dối để cùng trong một căn phòng với anh mà không biết mọi kế hoạch của cô anh đều biết.

Cách đó ít giờ, gặp lại cậu bạn ngày trước cùng đi làm thêm với anh lúc đại học, những hôm trùng học là Tuấn Anh làm thay cho cậu ấy để không bị mất việc. Số lần Tuấn Anh làm thay khá nhiều nhưng anh nhất quyết không nhận tiền từ bạn học, chỉ nói là làm giúp điều đó khiến cậu ấy rất quý Tuấn Anh. Đọc thông tin trên web mà Tuyết Lan đã đặt phòng cho 2 người, cậu bạn thấy rất quen, không ngờ đó lại là Tuấn Anh thật. Cậu bạn đã lâu mà nói chuyện nhưng cảm giác thân thuộc khi xưa vẫn không mất đi, cách nói chuyện chân chất, thoải mái:

- Quá lâu rồi không gặp, chà dạo này bảnh nhỉ, trông oai ra phết.

Tuấn Anh cười đưa tay vỗ vai bạn:

- Sao oai bằng bartender chuyên nghiệp, mà miệng bạn vẫn hót như ngày trước nhỉ.

Cậu bạn cười lớn:

- Bạn cứ hay trêu, tôi vẫn thế thôi, làm trái ngành cũng khổ. Bạn lại chưa tính vợ con gì à, còn trẻ mà ổn định rồi thì cưới vợ đi chứ. Nhóc hồi bữa đâu, nhỏ mà suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy, trông hơi đanh đá cơ mà đáng yêu đấy. 

Tuấn Anh mỉm cười, không chỉ mình cậu nhớ Hà Lam, cô ấy đúng là dễ để lại ấn tượng cho người khác. Cậu bạn phì cười khi biết anh không hề đặt phòng:

- Thời nào rồi mà vẫn còn nhng người như thế, nãy tôi bán thuốc loại mạnh lắm đó.

Cậu bạn nháy mắt với anh trêu đùa, Tuấn Anh bật cười lắc đầu. Trong thùng rác nhỏ kê dưới tủ Tuấn Anh nhặt lên một vỏ thuốc, anh dơ ra trước mặt Tuyết Lan, ly nước trên tay cô rơi xuống. Ấy thế mà lúc nãy cô vẫn còn nói mình là nạn nhân, con người này đúng là anh không nên lại gần.

Kì nghỉ dưỡng của công ty đã bắt đầu, anh lấy lí do vấn đề về sức khỏe nên không tiện tham gia. Thật ra anh muốn dành thời gian này để trở về quê, dạo này anh hay mơ thấy bố, anh muốn về quê ra thăm mộ bố một chút. Đã lâu vì bận rộn công việc mà anh chưa có dịp về lại quê, chắc bố nhớ anh rồi.

Dừng xe trước cổng nhà, bác anh chạy ra niềm nở. Căn nhà trước kia anh cùng bố sống bây giờ giao lại cho bác, mỗi lần trở về anh đều thấy ấm ấp phần nào. Thắp cho bố nén nhang, anh nhìn kĩ gương mặt ông trên bia đá rồi đưa tay vuốt ve:

- Con về thăm bố rồi đây, nhớ con lắm đúng không? Con cũng thế, con nhớ bố nhiều lắm. Mẹ bỏ con từ lúc mới sinh, bố cũng bỏ con đi, cả Hà Lam nữa, con xấu xa đến mức không ai muốn ở cạnh hả bố? Con mệt quá, con cô đơn quá bố à, con không biết phải làm thế nào nữa.

Tuấn Anh gục xuống, áp mặt vào bia đá lạnh lẽo. Anh cảm nhận như bố đang vòng tay ôm lấy anh, cơn gió lồng lộng thổi mái tóc bay bay khiến Tuấn Anh nửa tỉnh, nửa mơ.

Tuấn Anh đi bộ vào con hẻm ngày trước, bây giờ mọi thứ thay đổi khá nhiều, buổi sáng mọi người đông đúc hơn, nhiều căn nhà nổi lên san sát nhau. Anh dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc, chiếc cổng mà từ lớp hai đến hết lớp 12, 10 năm ròng rã anh luôn đứng đợi ai đó đi học. Kỉ niệm cũ ùa về, anh thấy mắt mình ươn ướt. Ngôi nhà đã lâu không ai ở, từng vết gỉ sắt trên cổng nổi lên sần sùi, lớp sơn ngoài nhà cũng đã tróc ra, duy chỉ có cây hoa giấy rất to vẫn còn y như vậy. Gốc cây đó là nơi anh hay để xe vào mỗi trưa khi chờ ai đó, cũng là nơi chứa nhiều ma nhất theo lời ai đó kể. Anh nhớ lại, khóe môi mỉm cười. 

Từ trong cánh cổng, một bà lão đẩy cổng bước ra. Tuấn Anh thấy vậy, ngạc nhiên, anh băng qua đường đuổi theo bà cụ:

- Bà ơi, bà ơi đợi cháu.

Phải đến khi anh chạy lại khá gần bà mới nghe thấy tiếng gọi mà giật mình quay lại:

- Sao thế, làm sao mà gọi bà.

Tuấn Anh thở hổn hển vì chạy một đoạn xa, anh ngẩng mặt nhìn bà, bà cụ trông rất thân thuộc:

- Con chào bà, con có vài chuyện hỏi bà được không ạ?

Bà cụ ngẩng mặt nhìn anh hồi lâu, tay dơ lên chiếc giỏ được đan từ tre rồi chỉ vào vừa cười vừa nói:

- Đi chợ sáng ni, cu Lì.

Tuấn Anh ngạc nhiên, cu Lì sao? Anh nhớ lại ngày xưa, phải rồi, bà là người bán sữa đậu nành đây mà, chả trách anh thấy quen thuộc vậy, chỉ là anh chưa kịp nhớ ra. Vì đi học muộn mà hết sữa anh dặn bà ngày nào cũng để giành cho anh 2 ly, thế mà bà sợ anh lừa nên không chịu, sáng đó anh chặn xe bà lại bắt bà đồng ý, bà cầm cấy gánh đánh anh cũng không đi. Bà gọi anh là thằng cu lì. Tuấn Anh cười, nói to đề bà nghe rõ:

- Cháu đi cùng bà.

Bà cụ gật gật, cười hiền hậu. Tuấn Anh bước thật chậm theo nhịp chân của bà:

- Bà vẫn còn nhớ cháu hả?

Bà cụ cười:

- Mày đó, làm sao mà không nhớ ni, ngày nào mày cũng mua sữa với bà. Ngày đó mày lì lắm ọ, bà sợ rén mày. Bây giờ lớn rồi cao to đẹp trai quá lị.

Tuấn Anh cười, anh sực nhớ ra vội hỏi:

- À bà này, căn nhà bà đang ở chủ đó bán lại hả bà.

Bà cụ giọng trầm trầm: 

- Nhà đó ni, bà không có mua, người ta cho thì bà ở, già rồi ở được mấy hôm nữa đâu. Nhà đó ngày xưa thằng con trai phá tanh bành, bán nhà bán đất đi giả nợ không xuể, đứa con gái không giả nợ cho là ông bà từ mặt luôn. Thiên hạ cứ đồn có đứa không phải con ruột, mà nhìn cách đối xửa ai cũng bảo là con bé đó. Bà thì không biết chuyện gì, chỉ thấy tội nghiệp con nhỏ, hiền lành lắm. Hôm bữa nó bảo bà ở đấy, nó còn biết thương bà, khi nào cũng mua đồ ăn cho bà nhiều lắm.

Bà cụ vừa nói vừa cười, bà không nhận ra Tuấn Anh đã khựng lại, anh bước lên:

- Bà nói sao, con gái về hả bà.

Bà cụ gật đầu.

- Lâu chưa bà?

- Thì tầm hai ba hôm trước.

Tuấn Anh vội vã gặng hỏi:

- Cô gái đó ở đâu vậy bà, ở chỗ nào vậy ạ.

Bà cụ sực nhớ lời nói Hà Lam với mình khi trước:

- Bà ở đây nếu có ai đến tìm con cứ bảo không biết nhé. Tránh phiền phức.

Bà nhìn Tuấn Anh lắc đầu.

Tuấn Anh mua nhiều đồ ăn cho bà, anh lén bỏ tiền vào trong giỏ rau. Đưa bà về, Tuấn Anh cảm ơn rối rít. 

Hà Lam đang ở đây sao, anh thấy trong lòng bỗng hồi hộp. Làm thế nào để tìm được cô đây.

Anh đứng trước cổng nhà cô để chờ đợi cô xuất hiện, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, hôm nay nữa là ngày thứ tư rồi, trời cũng sắp tối, Tuấn Anh buồn bã ra về. Vừa bước vừa cảm nhận khí gió ở đây, anh dừng lại khi thấy bên kia vỉa hè có hình bóng ai đó rất quen thuộc, anh cố dụi lại mắt mình. Anh nhìn thấy Hà Lam đó ư, người con gái ngày ngày anh mong nhớ đang ở trước mặt anh sao. Hà Lam mỉm cười hiền hậu trước mặt anh:

- Là… là em, Hà Lam, anh tìm được rồi, anh tìm thấy em rồi.

Tuấn Anh vừa nói, nước mắt vừa tuôn, anh bước nhanh qua đường, đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn Hà Lam từ xa, anh bước nhanh đến gần cô.

Tít tít tít… Kíttttttt:

- Biết nhìn đường không vậy?

Anh dừng khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe bán tải đang chạm mũi ngay sát chân mình, Tuấn Anh cúi đầu xin lỗi.

Nhìn thấy Tuấn Anh từ xa Hà Lam trừng mắt bất ngờ, cô vội vã quay đi. Cô bước nhanh dần nhanh dần, cô cảm nhận được Tuấn anh đang nhìn cô ở phía sau, Hà Lam lau nước mắt chạy đi thật nhanh. 

Tuấn Anh đi theo Hà Lam nhưng dòng người về đêm lại càng đông, anh cứ đi mãi, đi mãi khoảng cách với cô ngày càng xa. Anh chen chúc, né tránh những người đi đường, anh đi đến một ngã ba, không còn thấy cô nữa. Trong lòng Tuấn Anh đầy sợ hãi:

- Hà Lam, em đâu rồi?

Anh ngoảnh nhìn mọi phía đường hình bóng ai đó chẳng còn nữa.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều Đẹp Đẽ Nhất Của Tình Yêu

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Tự hỏi lòng

Tự hỏi lòng

Mai này ta nhớ nhau không Mai này ta nhớ những buồn không tên Vì tình ta nhớ môi tiên Vì tình ta nhớ nguồn hiền dạo chơi

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

back to top