Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hẹn ước cùng ngắm pháo hoa giao thừa (Phần 1)

2023-11-09 06:30

Tác giả: Airi


 

blogradio.vn - Thế giới quan của chúng tôi cũng dần phân tách, ước gì chúng ta cứ mãi như ngày bé, nói chuyện, học tập, vui chơi cùng nhau, thế giới chỉ có hai đứa trẻ chúng tôi!

***

Tháng Ba, tiết trời vào cuối xuân mang theo chút không khí mát mẻ thổi vào lòng thành phố náo nhiệt. Những cây hoa kèn hồng đang đua nhau bung nở mang lại một vẻ đẹp dịu dàng cho con hẻm nhỏ cũ kĩ.

Một buổi sáng như thường lệ, tôi dắt con xe đạp ra đầu hẻm, chuẩn bị đến trường. Theo thói quen không nhịn được mà ngước nhìn lên những tán cây trên đầu, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa màu hồng phấn nhỏ như chiếc chuông chầm chậm rơi xuống yên xe. Tôi mỉm cười, nhặt những cánh hoa ấy bỏ vào rổ xe phía trước, miệng không ngừng ngân nga bài hát mình yêu thích.

- Đi thôi, trễ học bây giờ!

Lâm đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, cất giọng trầm ấm.

- Tớ biết rồi!

Lâm không nói gì hết, chỉ dắt xe đạp tới cạnh rồi đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào tóc tôi. Tôi có chút giật mình với hành động đó nhưng rất nhanh sau đấy Lâm chợt xoè tay ra trước mặt tôi, những cánh hoa nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy. Tôi nhìn Lâm một cái, bắt gặp ánh mắt sáng ngời mang theo chút dịu dàng thường thấy kia bèn vội vàng cụp mi, nhặt nhanh những cánh hoa rồi kéo cậu ấy đi.

Lâm với tôi là bạn thân từ nhỏ, tính tới nay đã quen biết hơn mười năm. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp Lâm là khi gia đình cậu ấy chuyển nhà đến con hẻm chỗ tôi đang sống. Lúc đó, cả hai chỉ mới bốn tuổi và Lâm vẫn còn đang được mẹ bế bổng trên tay, vẻ mặt cậu tuy ngại ngùng nhưng đôi mắt ấy lại rất sáng và đẹp, vừa có sự đơn thuần vừa có cảm giác sạch sẽ không lẫn đi đâu được.

Nhiều lúc tôi thường hay nhắc đến những chuyện ngày bé của hai đứa như một cách hoài niệm về thuở thơ ấu đã qua. Lâm luôn im lặng lắng nghe tôi kể hết chuyện sau đó như thường lệ chốt lại một câu:

- Hồi bé và cả bây giờ cậu thực sự rất nóng tính lại còn bướng bỉnh, ngang tàng nữa. - Lâm nói.

Tôi chau mày, chống chế:

- Nhưng tớ có tâm hồn lãng mạn đấy!

Lâm thở dài:

- Ừ, cứ cho là vậy!

Tôi tỏ thái độ không hài lòng, nhanh chóng bỏ mặc Lâm, chạy nhanh vào lớp. Lâm đuổi theo sau, đến cửa lớp tôi đã nói to:

- Giải lao cậu nhớ xuống căn tin nhé

Tôi trừng mắt ra hiệu với Lâm, nghĩ trong đầu, cậu nói to như thế để làm gì? Lại còn nói giữa bao nhiêu người? Lâm dường như chẳng hiểu ý cảnh cáo của tôi, thậm chí còn sợ tôi quên mà bồi thêm một nhát:

- Không gặp không về!

Tôi thở dài một hơi nhưng trong lòng lại cảm thấy chút vị ngọt xen kẽ. Thật mâu thuẫn!

- Cậu với cái cậu bên lớp A1 đó thân nhau phết nhỉ!

- Thì bọn tớ là... bạn thân mà. – tôi qua loa đáp.

- Vậy sao? Thế cậu có thích cậu ta không?

Nghe câu hỏi này xong, tôi như bị đóng băng vài giây, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào? Tôi có thích Lâm không?

Có lẽ là có! Tôi nhận ra cảm xúc mình với Lâm đã dần thay đổi kể từ cái đêm đón giao thừa năm nay.

***

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến đêm giao thừa, mặc dù đã hơn 10 giờ tối nhưng trong con hẻm nhỏ vẫn sáng đèn, mọi người tụ tập ngoài sân nói chuyện rôm rả, cùng nhau chờ đợi màn bắn pháo hoa từ quảng trường gần đó.

Tôi đem theo tai nghe, chạy ra bãi đất trống sát ngay con hẻm, muốn tìm vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa. Lâm cũng đi theo tôi, trên tay xách theo mấy chai nước cùng đồ ăn vặt. Tôi phì cười, còn nói đùa cậu tính “vỗ béo tớ đấy à? Mang nhiều đồ ăn đêm như vậy. Lâm chỉ cười xòa, vừa ngồi xuống bậc thang ngay cạnh đó vừa ra hiệu kêu tôi lại gần. Tôi không để ý gì đi tới ngồi sát cạnh cậu. Lâm lấy trong túi đồ khi nãy ra một chai nước, cậu khẽ vặn nắp rồi đưa sang tôi. Nhận chai nước từ Lâm, tôi không uống ngay mà chỉ nhìn nó.

- Tớ không bỏ độc vào trong đó đâu!

- Không phải ý đó... – tôi quay sang Lâm trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ - Cậu trước giờ luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh nhỉ?

Lâm hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên vì nó.

- Cậu đang... cảm động hả?

Tôi không đáp, tu ực chai nước trong tay một cái. Là gì nhỉ? Cảm giác kì lạ thoáng qua vừa rồi ấy? Đây đâu phải là lần đầu Lâm quan tâm hay có mấy hành động tinh tế như vậy với tôi, chúng tôi đã lớn lên bên nhau từ nhỏ kia mà.

- Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắn pháo hoa! – Lâm nhìn đồng hồ trên tay sau đó quay sang tôi - Cậu có đem theo tai nghe đúng không? Mở nhạc nghe đi!

- Cậu muốn nghe bài nào?

- Tùy ý cậu.

Nghe vậy, tôi liền mở điện thoại, chọn bài nhạc bản thân yêu thích rồi lấy một bên tai nghe đưa cho Lâm. Chúng tôi ngồi ở bãi đất trống, nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng không ánh sao, bên tai vang lên giai điệu...

Ive been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me and every melody is timeless. Life was stringing me along then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own, now I cant find the key without you...

(Symphony – Clean Bandit ft. Zara Larsson)

- Cậu rất thích bài này nhỉ?

Tôi không trả lời ngay, lười biếng ôm đầu gối, vu vơ hỏi - Vậy cậu có thích không?

- Thích! Giống như bài hát dành cho chúng ta vậy.

Tôi thoáng chút ngẩn người, trống ngực đập liên hồi, dường như cảm giác kì lạ và mơ hồ kia dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn Lâm, chợt nhận ra rằng, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ bốn tuổi năm nào nữa. Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua, hiện giờ chúng tôi đang ở cái tuổi niên thiếu xinh đẹp nhất đời người, và đương nhiên sẽ khó tránh khỏi những rung động ngoài tầm kiểm soát chậm rãi hình thành.

- Cậu nói như vậy... là ý gì?

- Thì lần nào tớ gặp cậu đều thấy cậu nghe đi nghe lại bài hát này. Nó khiến tớ có cảm giác chỉ cần nghe nó thì cậu... như đang ở cạnh bên vậy.

Tôi cảm thấy mang tai hơi nóng, liền quay mặt sang chỗ khác, tránh cho Lâm thấy biểu hiện khác lạ.

Bài hát cứ thế lặp đi lặp lại như vòng quay vô tận, chúng tôi đều không nói với nhau câu nào, chỉ đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm, lặng lẽ đếm từng phút giây trôi qua.

- Còn 10 giây nữa! – Lâm xem đồng hồ sau đó quay sang tôi.

Tôi gỡ tai nghe ra hướng mắt về bầu trời, chỉ ít giây nữa thôi trên khoảng không tĩnh lặng kia sẽ nở rộ những bông hoa đầy màu sắc.

- ... 8... 7... 6... 5... 4... 3... – Lâm khẽ nhẩm đếm.

Đúng 0h, bầu trời đột nhiên sáng rực sáng, bao trùm nó là những tầng pháo hoa đủ màu sắc đan xen đang bung nở. Tôi ôm miệng, cảm thấy cảnh tượng này dù năm nào cũng chứng kiến những mỗi lần thấy nó đều khiến tôi không kìm được cảm xúc.

- Đẹp thật! Đúng không An? - Lâm vừa nói vừa quay sang tôi.

Tôi chợt nhìn Lâm, gương mặt ấy cùng với pháo hoa sau lưng như hòa thành một thể, đẹp đẽ và rực rỡ. Tôi thực sự không để ý rằng Lâm hiện giờ đã là một cậu thiếu niên điển trai có đôi mắt xinh đẹp như viên ngọc. Tôi gật đầu với Lâm, cố gắng bình ổn những cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong lòng.

Chúng tôi đứng yên, sánh vai nhau cùng ngước nhìn bầu trời tràn ngập pháo hoa kia.

- Năm sau chúng ta cùng đến đây ngắm pháo hoa tiếp nhé.

Tôi quay sang nhìn Lâm, cậu vẫn đang hướng mắt về phía trước, trong đôi mắt ấy phản chiếu những ánh sáng lấp lánh.

Vẫn là tôi luôn bị đôi mắt của cậu thu hút!

- Được! Nhất định là thế. – tôi khẽ nói.

***

Tôi lặng yên nhìn que kem đang dần chảy trên tay, chỉ ít phút trước Lâm còn đưa nó cho tôi nhưng hiện giờ cậu ấy không có ở đây. Lâm bị một cô bạn cùng lớp kéo đi nhờ chuyển bàn ghế ở CLB. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt đó của Lâm khi nói chuyện cùng cô bạn. Tôi cứ ngỡ nó như một đặc quyền chỉ có tôi mới được thấy nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra rằng không phải như vậy. Chúng tôi đã lớn, có những thứ không giống như hồi bé, cậu ấy dĩ nhiên cũng phải có những mối quan hệ khác xung quanh. Thế giới quan của chúng tôi cũng dần phân tách, ước gì chúng ta cứ mãi như ngày bé, nói chuyện, học tập, vui chơi cùng nhau, thế giới chỉ có hai đứa trẻ chúng tôi!

Tôi thoáng bật cười vì suy nghĩ ấu trĩ ấy, chúng tôi có phải Peter Pan đâu, nơi này cũng đâu phải vùng đất Neverland. Những đứa trẻ không bao giờ lớn ấy chỉ có trong truyện cổ tích.

***

Tôi xuất hiện ở CLB Kịch với lá đơn xin gia nhập trên tay, trong con mắt ngỡ ngàng của bao người, kể cả Lâm.

- Cậu thực sự muốn gia nhập CLB của bọn tớ? - hội phó CLB ngơ ngác hỏi lại tôi lần nữa.

Tôi gật đầu chắc nịch.

- Vậy còn đội bóng chuyền thì sao?

- Tạm thời lớp 12 bọn tớ sẽ không tham gia thi đấu nữa! Sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi.

Tôi trả lời trong tiếng xôn xao của mọi người. Dây thần kinh vận động của tôi từ bé đến lớn đều vô cùng tốt, thậm chí còn là tinh anh của đội bóng chuyền nữ các cấp. Cả ba năm trung học tôi đều là thành viên nòng cốt của đội bóng chuyền đại diện trường tham gia thi đấu tỉnh và toàn quốc.

Hội phó có chút phân vân quay sang nhìn Lâm. Cậu ấy trên cương vị hội trưởng đành mở lời:

- Biết vậy mà cậu vẫn muốn tham gia CLB Kịch sao?

- Ừ!

Lâm nhìn tôi, sau vài giây im lặng, cậu ấy bất chợt hỏi:

- Là thật lòng?

Tôi thoáng chút tránh né ánh mắt của Lâm, quen biết nhau từ nhỏ nên chắc chắn cậu ấy hiểu tôi chẳng có chút hứng thú gì với sân khấu hay diễn xuất nên làm gì có chuyện tôi thật lòng muốn tham gia chứ?! Chỉ là tôi tò mò những mối quan hệ khác xung quanh cậu ấy mà tôi không biết thôi.

Lâm nhìn biểu hiện của tôi có lẽ cũng đoán được vài phần, cậu thở hắt một hơi:

- Vậy để cậu ấy tham gia đi!

- Thật ư?

Lâm gật đầu:

- Thật!

Rõ ràng cậu ấy biết tôi không thật lòng muốn tham gia CLB nhưng lại chẳng vạch trần, vẫn để tôi gia nhập, dù chỉ vài tháng. Mãi đến khi tan học, cậu ấy mới hỏi:

- Mục đích thật sự cậu muốn tham gia CLB Kịch là gì vậy?

- Tớ... có hứng thú với sân khấu, cũng thử muốn diễn xuất!

- Thứ cậu không có hứng thú nhất chính là hai cái vừa kể trên đấy! – Lâm biết thừa lời nói dối của tôi.

- Cậu không muốn tớ tham gia?

Lâm lắc đầu:

- Chỉ là tớ... không muốn cậu làm những việc mình mà bản thân không thích thôi!

Tôi mỉm cười ghé sát Lâm.

- Cậu đang lo lắng cho tớ à?

- Có bao giờ cậu khiến tớ hết lo lắng đâu! Về thôi!

Chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà, Lâm luôn đi sau tôi giống như thói quen ngày bé, cậu ấy nói như vậy dễ trông chừng người tăng động như tôi hơn. Suốt quãng đường dường như tôi được thả một viên kẹo ngọt vào trái tim thiếu nữ khiến bản thân không ngừng mỉm cười.

Gần đến con hẻm nhỏ, tôi chợt nhìn thấy trên đường rải đầy những cánh hoa kèn hồng, không do dự tôi bèn dừng xe ngước nhìn những cánh hoa nhỏ đang bị gió cuốn. Lâm cũng dừng xe ngay cạnh tôi:

- Mùa hoa năm nay đến sớm thật!

Tôi gật đầu sau đó lén nhìn Lâm, trong lòng trộm nghĩ, cảnh tượng này chính là kí ức độc quyền giữa tôi và cậu ấy, ngần ấy năm, mỗi mùa hoa nở chúng tôi đều bên cạnh chứng kiến, giống như mỗi năm giao thừa đứng dưới những tầng pháo hoa rực rỡ.

Đang nhìn trộm cậu ấy thì Lâm đột nhiên quay lại, hai gương mặt chúng tôi kề sát nhau, gương mặt cậu vô tình đặt ngang tầm mắt tôi. Đôi mắt sáng và đẹp như ngọc kia lại khiến tôi thu hút không dứt ra được. Trống ngực tôi liên tục đập mạnh, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, những rung động đầu đời dần trở nên mãnh liệt.

Nếu cậu ấy cứ nhìn như thế, tôi sẽ không thở nổi mất! Tôi siết chặt gấu váy, cả người như nóng bừng. Lâm lại đưa tay chạm vào tóc tôi, gỡ xuống mấy cánh hoa đang vướng vào.

- Cảm ơn!

- Về thôi!

 

(Còn tiếp)

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tự Chữa Lành Để Biết Yêu Bản Thân | Radio Chữa Lành

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top