Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn cậu ở một thanh xuân khác

2023-07-22 05:05

Tác giả: Lan Dực


blogradio.vn - Thanh xuân, là niềm vui và nỗi buồn, là ước mơ và hy vọng. Ở nơi đó, có tuổi trẻ, có những đam mê, có ước mơ, hoài bão, và có những tâm tư thầm kín chỉ có thể gửi qua thư.

***

Hẹn cậu ở một thanh xuân khác nhé, tuổi trẻ của tôi. Lúc đó, tôi sẽ là tôi của tốt nhất, đứng bên cạnh cậu, cùng cậu viết lên những hồi ức thật đẹp, để chẳng phải nuối tiếc, chẳng phải bỏ lỡ. Tôi sẽ thật dũng cảm, đứng trước mặt cậu, nói ra ba từ quan trọng đó để có thể có một kết thúc khác với cậu.

Đây là câu chuyện, cũng là tâm sự của một chàng trai trẻ. Khi cậu bạn của tôi quyết tâm nói ra được lòng mình, cũng là lúc cậu quyết định buông bỏ mối tình không hồi đáp, dù đau nhưng cũng rất nhẹ lòng.

---

Thanh xuân, ai cũng có một "cậu ấy" của riêng mình. "Cậu ấy" là một bí mật, là ước mơ chẳng với tới, là tình yêu giấu kín mãi chẳng thể nói giống như một đứa trẻ nhận được viên kẹo ngọt, giấu đi sợ người khác biết, người lớn không muốn ăn nhưng trẻ con lại cứ thích giành. "Cậu ấy" đôi lúc là một mặt trời nhỏ, toả sáng và ấm áp, nhưng có khi lại là một mặt trăng lạnh, lạnh lẽo và vô tình. Nhưng "cậu ấy" lại là nguyên nhân của mọi hành động kỳ lạ, ngu ngốc, là nguyên nhân của một thứ tình cảm mang tên "yêu thầm".

Yêu thầm, chủ đề muôn thưở, những tâm sự nặng lòng chẳng biết tỏ cùng ai. Sợ cậu biết, nhưng cũng sợ cậu không biết. Đó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, đáng yêu nhất và cũng... đáng buồn nhất. Ngày tôi muốn gửi cho cậu những dòng tâm tình nặng trĩu nỗi lòng, là ngày cậu đang đau khổ vì người con trai khác. Ngày tôi tay run run đưa cho cậu bức thư tình, là ngày chúng ta ở cạnh nhau chỉ còn cách mấy chục ngày.

Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy thời tiết nóng tới 40 độ C, tôi đang loay hoay với đống đề Toán hóc búa, ôn tập lại những kiến thức chưa vững để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng sắp tới, thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi thầm bực bội. Không biết thằng dở nào rảnh hơi lại gọi mình vào giữa trưa thế này cơ chứ. Tiếng chuông cứ vang mãi, vang mãi, tôi gan lỳ không thèm nghe cho tới lúc mẹ tôi nói vọng lên:

- Con kia, nghe điện thoại đi kìa, cho tao còn ngủ, trưa rồi, ồn quá đấy!

Tôi bực bội rời khỏi ghế, nhìn vào chiếc điện thoại bị tôi quẳng ra xa để tránh ảnh hưởng học tập. Là một số máy lạ. Hay thật. Đã gọi tầm này, còn là số lạ. Tính tò mò nổi lên, tôi nghe máy.

- Alo? Ai đấy? - Giọng tôi không mang mấy chút thiện cảm nào với người gọi.

- Mày không lưu số tao à? Bạn tốt quá nhỉ? - Hình như người gọi cũng không mấy thoải mái với câu hỏi của tôi.

- À, là Mạnh hả? - Tôi chợt nhớ ra thằng bạn "chí cốt" mới chụp ảnh kỷ yếu với mình tuần trước

- Thì tại mới đổi máy, chưa kịp lưu. Sao? Thế tìm tao có chuyện gì? - Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- À thì… - Mạnh ấp úng - Tao có việc muốn nhờ mày một chút, mày tiện không?

- Nhờ tao á? Này, mày định lừa tao đến để đem tao đi bán luôn chứ gì? Có bao giờ thấy mày có việc mà cần tao giúp đâu? - Tôi cau mày khó hiểu hỏi lại cậu.

- Điên à, ai rảnh? Mấy việc tao từng nhờ mày, có bao giờ mày làm nên hồn đâu. Tao chỉ là muốn nhờ mày một chút việc, tóm lại là có rảnh không?

- Sáng nay mới gặp sao không thấy mày nói gì?

Đùa à, bọn tôi là bạn cùng lớp với nhau, gặp nhau dễ như thế, mà cũng chẳng thấy cậu hó hé một câu nào.

- Qua nhà tao đi, tao kể cho, gặp trên lớp nhiều đứa biết, tao không muốn. - Mạnh ra vẻ thần bí, giọng hơi nhỏ lại.Với bản tính của đứa chuyên hóng drama trỗi dậy, giữa cái nắng oi ả của Hải Phòng, tôi phi con xe 50cc phóng qua nhà Mạnh.

- Sao? Chuyện gì? - Tôi hất cằm hỏi cậu.

- Sắp cuối cấp rồi, tao có một quyết định quan trọng, muốn nói cho mày biết. - Mạnh ngồi xuống ghế, lôi từ trong cặp ra một tờ giấy màu nâu vàng thật đẹp. Cậu vuốt phẳng, cầm bút lên bắt đầu viết những dòng chữ ngay ngắn.

- Tao ở đây không phải để xem mày viết thư nhé thằng kia.

- Mày cứ ngồi xuống xem nào, tao vừa viết vừa nói cho mày nghe.

Mạnh kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt mang chút buồn buồn. Tôi nhìn Mạnh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng sáng tỏ một việc.

- Lý do mày gọi tao đến đây không phải là nhờ việc mà là có chuyện à?

Tôi nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu dừng bút, môi mím chặt, tôi bắt đầu nhận ra tâm trạng của cậu hôm nay có chút khác thường.

- Có chuyện gì à, Mạnh? Nói tao nghe xem nào.

- Tao định tỏ tình, mày ạ. - Mạnh khẽ cười.

Mạnh sinh ra trong một gia đình có điều kiện học tập và giáo dục đầy đủ. Cậu mang dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ và sự bất tuân của thiếu niên chưa trưởng thành. Là một học sinh giỏi, Mạnh có mọi thứ, từ sự yêu thương của thầy cô và từ cái nhìn hài lòng của cha mẹ. Song, Mạnh thực sự không phải là người nhiều bạn bè. Các mối quan hệ của cậu ít đến đáng thương. Nhưng không phải vì vậy mà cậu không thầm thương một người. Mối tình đầu của Mạnh trôi qua và kết thúc trong chóng vánh. Đôi khi, cậu cũng không nhớ rõ xem với mối tình đó, cậu dùng tình cảm gì để đối xử với cô bạn gái mà giờ đã là người cũ. Cho đến lần này, Mạnh gặp “cậu ấy” trong thanh xuân của mình.

“Cậu ấy” của Mạnh không phải là một cô gái nổi bật, lại càng chẳng thuộc kiểu sắc nước hương trời. Có nằm mơ Mạnh cũng không nghĩ mình sẽ thích Thư, một người chẳng có tí liên quan gì tới cậu. Thư là một cô bạn cùng lớp với chúng tôi, ngồi ngay sau cậu. Lực học của Thư không tính là bình thường nhưng không quá đặc biệt nổi trội giữa đám bạn cùng tuổi ở lớp chọn. Tuy nhiên, Thư lại là một người hiền lành, dễ gần và dễ nói chuyện. Mạnh chẳng tài nào nhớ nổi cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn họ. Kỷ niệm duy nhất cậu nhớ có lẽ là khoảnh khắc rung động của ngày ấy.

- Hôm đó Thư khóc dữ lắm! - Mạnh kể, khoé miệng kéo lên một nụ cười.

- Nhưng tao lại thấy đáng yêu cực kỳ, lúc ấy lần đầu tiên tao biết, hoá ra con gái có thể khóc nhiều mà lại đẹp đến thế.

Mạnh thích Thư, âm thầm mà thích, lặng lẽ mà thích. Mạnh gọi Thư là “đồ khóc nhè”, thực lòng lại chẳng muốn cô rơi một giọt nước mắt nào vì bất kỳ ai. Mạnh cũng hay tặng quà cho Thư với vô vàn lý do mà đến giờ ngay cả cậu cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo, lúc thì cái bút, lúc thì là chiếc dây buộc tóc màu hồng hình con thỏ. Nhưng có lẽ món quà xuất hiện nhiều nhất trong bộ sưu tập chắc hẳn là hộp sữa Milo ở căng-tin trường. Tôi hay trêu Mạnh rằng: “Mày đang làm giàu cho cô bán hàng ở căng-tin đấy à?” Mỗi lần như thế, Mạnh chỉ gãi đầu rồi cười trừ. Cứ mỗi khi đưa sữa tới, Mạnh đều nhẹ nói:

- Mua cho “đồ khóc nhè”! - Rồi chạy biến.

Có biết cảm giác “nghiện” là gì không? Chính là cái cảm giác, thử qua một lần liền muốn thử mãi. Như nghiện thuốc phiện vậy. Mạnh nghiện cái cảm giác ấy, nghiện cái cảm giác được ở gần, được nghe tiếng cười, tiếng nói, được “ngẫu nhiên” gặp ở hành làng rồi giơ tay chào nhau một tiếng.

Đáng tiếc, Thư không thích Mạnh, nặng nề hơn là ghét cậu. Thư luôn tránh cậu, cũng không phải lúc nào cũng nhận quà, đôi khi những hộp sữa Milo 9 nghìn đều được cô đưa cho người khác. Thư phủ nhận cảm giác của Mạnh đối với mình, Mạnh cũng rất rõ những điểm này. Cậu càng muốn chứng minh rằng nơi đầu quả tim cậu chỉ có cô thì Thư lại càng nghĩ rằng mình chỉ là bình phong, là bù nhìn che giấu việc cậu thích một cô gái khác. Thư từng nói sự kiêu ngạo của Mạnh là thứ cô không thích, cũng chẳng thích cách nói chuyện của Mạnh.

- Bọn tao không hợp, không có kết quả đâu. - Thư nhẹ giọng, tay vẫn cầm bút viết bài. Mỗi lần hỏi tới, cô đều sẽ trả lời như vậy.

Sau này, Mạnh chuyển chỗ, rời khỏi tầm mắt của Thư, nhưng cậu vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo cô, từng cử chỉ, hành động đều được cậu thu vào mắt.

- Không thích thì đã sao? Chỉ cần “đồ khóc nhè” không khóc nữa, tao thế nào cũng được. - Mạnh nhìn tôi, tay nắm chặt tờ giấy đã viết được một nửa.

Mạnh từng nói chuyện cậu thích Thư là chuyện của riêng cậu, cậu cũng không ngại bỏ ra bao công sức vì điều đó.

- Mày còn nhớ ngày đó, vào kỳ thi Học sinh giỏi thành phố, tao từng nói gì không? - Mạnh ngẩng đầu lên hỏi tôi, ánh mắt vảng vất một nụ cười u buồn.

- Tao nói tao phải thi được giải Nhất, mang áo đỏ về cho người quan trọng của tao. Đáng tiếc, áo đỏ đã mang được, người quan trọng lại chẳng cần, cũng chẳng thể mặc.

Cậu cười. Nụ cười chẳng có chút nào đẹp mắt. Cậu cúi xuống tiếp tục viết lá thư tay, dùng toàn bộ chân thành của bản thân để viết từng dòng, từng dòng một.

- Đây là lần cuối tao muốn nói thật, nói thẳng cho cậu ấy, dù cho kết quả có thế nào. Tao sẽ không thích cậu ấy nữa.

- Mày cứ định từ bỏ vậy à?

- Cậu ấy không hề thích tao, dù chỉ là một tia thương hại. Chịu đủ thất vọng rồi, tao nên rời đi. Mày sẽ chẳng hiểu được cảm giác người mà mày một lòng coi trọng, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại khóc lóc khổ sở vì một người khác không phải mày, nó đau cỡ nào đâu.

- Mày yêu Thư?

- Tao nghĩ từ “yêu” nó quá thiêng liêng, nhưng nếu nói là "thích" thì cũng chẳng đủ. Cậu ấy chính là thanh xuân, thanh xuân tao giữ kín trong lòng, là nơi tao nhắn gửi tình cảm cho độ tuổi giao thoa giữa trẻ con và trưởng thành này.

- Tại sao mày không nói trực tiếp với cậu ấy ?

- Đó chính là điều tao hối tiếc nhất. Chẳng có dũng cảm mà nói ra, sợ đánh mất, sợ ngay cả làm bạn cũng không được. Đến cuối cùng, khi quyết tâm nói hết một lần cho ra nhẽ, tao lại phải dùng một lá thư tay để bày tỏ, thật quá hèn nhát.

Cầm lấy chiếc áo chi chít chữ ký, bỏ lá thư vào tấm thiệp mà Mạnh phải mấy hôm mới chọn được cái ưng ý nhất, cậu vuốt phẳng tấm thiệp màu da rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Chiếc áo đó…

- À! - Mạnh dừng lại

- Dù có thế nào, cô ấy vẫn ở chỗ này, không thay đổi. - Mạnh chỉ tay vào túi áo bên trái.

Nhìn Mạnh rồi lại nhìn lá thư trên tay cậu. Đó chính là dấu chấm hết cho một thời thanh xuân tràn đầy khí thế và hăng hái của Mạnh. Thanh xuân nơi có cậu ấy xuất hiện bất chợt và chẳng báo trước. Thanh xuân nơi có chàng trai với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của độ tuổi thiếu niên lại chỉ dành cho một người con gái. Thanh xuân cũng là nơi chôn chặt tình cảm non nớt, thanh thuần nhưng vẫn còn dang dở, là nơi chôn chặt những hối tiếc chẳng kịp vãn hồi.

“Thích, là gió nhẹ, là sương mai, là gò má ửng hồng, là trái tim mình rộng vô ngần cũng chỉ dành riêng cho cậu."

"Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn. Cậu là thanh xuân, là chấp niệm mà tôi không bao giờ có được. Cậu là người tôi thương, thương tới mức chẳng dám chung đường.

“Sau này, xin cậu hãy thật hạnh phúc nhé, cô gái tôi từng vương vấn một thời.

© Lan Dực - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thay Đổi Để Sống Tốt Hơn Mỗi Ngày | Blog Radio 839

Lan Dực

Only if you asked to see me, our meeting would be meaningful _somedayoroneday_

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top