Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức mùa hoa bọ cạp vàng (Thì thầm 432)

2015-05-21 10:20

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Thì thầm bên bàn phím -  Những lúc lang thang đạp xe trên đường hay đang lãng du trên xe buýt qua từng con phố ngập tràn trong sắc hoa vàng ươm, giòn tan như màu nắng ấy tôi vẫn thường nhớ về bạn và bâng khuâng liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ tới kỉ niệm “hoa nắng” của chúng ta ngày nào! 

Như một lời ước hẹn, Sài Gòn rực lên sắc vàng rực rỡ của những chùm hoa muồng hoàng yến hay còn có tên khác là hoa bò cạp vàng. Màu vàng rực rỡ đến chói chang, lóa cả mắt. Những con phố nhỏ vừa cáu gắt trong cái nắng hanh hao lại vừa trở nên lung linh và huyền hoặc, mang đến cái cảm giác như mình đang lạc vào khung cảnh mùa thu vàng của xứ sở nào đó đầy chất mộng mơ trong tranh của Levitan, dù thật ra ở xứ sở phương Nam này chẳng hề có mùa thu. Chỉ có những ngày buồn bã, ủ ê của đất trời với những cơn mưa đỏng đảnh có lúc vội đến vội đi, hay có khi dầm dề như một cô nàng mau nước mắt cứ sụt sùi ngày qua tháng nọ. Và những ngày vui của nắng, khi màu trời trong không gợn áng mây. Chỉ còn màu xanh của da trời, xanh đến nao cả lòng vì đợi một lời hẹn ước tháng tư với những chùm hoa muồng hoàng yến. Tháng tư dường như đã gom tất cả nắng của đất trời đem về ủ trong những chùm hoa đẹp mơ màng như giấc mơ cổ tích ấy. Những lúc lang thang đạp xe trên đường hay đang lãng du trên xe buýt qua từng con phố ngập tràn trong sắc hoa vàng hươm, giòn tan như màu nắng ấy tôi vẫn thường nhớ về bạn và bâng khuâng liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ tới kỉ niệm “hoa nắng” của chúng ta ngày nào.

bọ cạp vàng

“Hoa nắng” trong kí ức rất ngây ngô và trong trẻo của bạn và tôi gắn liền với những ngày tháng ba, tháng tư gò lưng miệt mài dưới cái nắng như thiêu như đốt đạp xe đến trường. Con dốc giữa chặng đường luôn làm tôi mệt nhoài và kiệt sức. Và mỗi khi thấy tôi hụt hơi bạn luôn ghì chặt lấy tay lái của tôi và thì thầm “cố lên”. Để rồi khi vượt qua con đường gian nan ấy, thế nào bạn cũng sẽ kéo tay tôi rồi reo lên thích thú khi chúng ta hướng mắt nhìn về phía những chùm hoa vàng lung linh tỏa ánh sáng diệu kì bên kia dốc. Những chùm hoa trong ánh nắng rực lên sắc vàng chói chang bỏng rát cả mắt người. Nhưng không hiểu sao lại mang đến niềm hạnh phúc rất giản đơn và cũng rất trẻ con như thế!

Chúng ta vẫn thường tự hỏi tại sao cái cây gầy guộc xấu xí, quanh năm chỉ toàn một một sắc xanh đơn điệu của đám lá cũ kì già nua lại có thể làm nên một phép màu như vậy. Những chùm hoa óng ánh sắc vàng buông rũ giữa vòng tay xanh non của lá, trông từ đằng xa như một chùm pháo hoa ai đốt lên giữa đêm và đang tan dần vào bóng tối. Khoảnh khắc ngưng đọng ấy đẹp đến bàng hoàng. Cả bạn và tôi lúc ấy đều chẳng biết đó gọi là hoa gì nên đã thống nhất đặt cho nó một cái tên thật lãng mạn và cũng đượm màu cổ tích là “hoa nắng”. Nắng của đất trời và hoa của lòng người. Bạn biết tôi thích bài “Hoa nắng” nên không biết từ bao giờ đã len lén học thuộc lòng bài hát ấy. Để mỗi chiều tan lớp cùng nhau đạp xe về, trên con đường ngược gió ấy, chúng ta thi nhau nghêu ngao hát như thể trên thế gian chỉ còn tôi và bạn. Những lúc quên lời rồi tự chế thêm lời khác vào hay những khi hát sai điệu, cả hai lại nhìn nhau bật cười “Nếu tác giả bài hát mà nghe thấy chắc chắn ông ấy sẽ kêu gào hai đứa mình đang phá hủy âm nhạc tâm huyết của một đời ông ấy cho mà xem”. Tiếng gió ù ù bên tai, tiếng hát vương vấn trong lòng, những vòng xe đạp miệt mài, và cả sắc hoa cháy bỏng bên kia con dốc,… tất cả đã đưa tôi qua những ngày tháng học trò thật êm đềm và bình yên.

Những mùa “hoa nắng” êm đềm ấy cuối cùng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tất cả phút chốc như một cơn gió trôi tuột qua kẽ tay mà tôi không có cách gì giữ lấy. Duyên phận vô tình đẩy bạn và tôi về hai chân trời xa lạ. Bạn đột ngột bỏ tôi đi khi “hoa nắng” đang đơm những chùm hoa đầu tiên. Để mùa hoa của tôi năm ấy mãi là mùa hoa dang dở. Dang dở vì rất nhiều điều chưa nói hết.

bọ cạp vàng

“Hoa như đang khóc cho bước chân ai. Mây buồn xa khuất rồi. Nhìn lại phố như trời chợt nắng nhưng nắng thôi cười…”

Một mùa “hoa nắng” nữa lại về! Tôi đang sống giữa chốn phồn hoa đô hội với những con đường chẳng bao giờ thưa thớt người nhưng chưa bao giờ thấy lòng mình thôi trống trải. Tôi thèm có bạn ở bên cạnh để nghe tiếng bạn reo lên “ hoa nắng kìa” và tiếng cười cũng giòn tan như màu nắng vàng hươm mà bạn vẫn đưa tay ra hứng. Hoa nắng! Nắng của đất trời và hoa của lòng người.

Tôi gói tròn nỗi nhớ thương về bạn nhờ trời đất ủ vào những chùm hoa vàng lung linh như phép màu nhiệm ấy. Để mỗi lần đất trời ngợp trong sắc vàng khắc khoải đó có lẽ sẽ có người bất chợt đưa tay ra hứng lấy những giọt nắng sóng sánh đang chảy qua kẽ tay, miệng vu vơ hát một bài hát đã cũ. Và trong sắc nắng ngập tràn trong đôi mắt ấy biết đâu sẽ có người nhìn thấy tôi đang mỉm cười…

  • RAINY 
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top