Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 390: Thư gửi ba ở nơi rất xa

2015-05-15 23:30

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Blog Radio - Bố à, ngay lúc này con muốn tựa vào vai bố quá! Con gái không muốn quay cuồng giữa dòng người xuôi ngược, bước chông chênh trên con dốc gồ ghề, con chỉ muốn ngồi bên bố và mè nheo với bố thôi. Bố, con yêu nhé! Yêu một người đàn ông như bố ấy? Được không bố?

***

  • Lá thư trong tuần: Tìm lại miền ký ức cũ

Ngày này một năm về trước, thời tiết giống nhau đến lạ lùng, trong trí nhớ ngày hôm đó bầu trời hửng chút nắng nhẹ xoa dịu đi phần nào sự ức chế do những cơn mưa phùn kéo dài mang đến cho mọi người gần tháng trời ròng rã, chẳng vậy mà mẹ đã nhắn tin khi tôi vẫn còn đang cặm cụi với những tiết học trên giảng đường “ Hôm nay trời nắng ráo rồi con ạ! Mẹ đưa bố đi truyền được, con không phải đến hôm nay đâu. Cố gắng học con nhé! “.Ôi!cái sự nhớ, sự nhung…những sự hồi tưởng quá khứ đã khiến sợi dây buộc túi kỷ niệm trong tôi bị nới lỏng dần, để rồi tôi lại có cơ hội được trải lòng trên từng nỗi nhớ và hoài niệm cuộc đời....

Âm nhạc 12 trưa hôm ấy trên xe bus 01

Anh Nhím lại kể cho thính giả nghe vài câu chuyện buồn về sự lỡ dở trong những bức thư gửi tới chương trình. Đôi tai lắng nghe, đôi tay xiết chặt lấy chiếc quai cặp lồng chuẩn bị từ rất sớm, trong lòng như có chút thanh thản bớt âu lo muộn phiền vì chợt nhận ra rằng có thể nếu mình không quyết định làm việc này ngày hôm nay thì có thể rồi một lúc nào đó, mình cũng sẽ kể lại câu chuyện của bản thân bằng những dòng tâm sự đầy tiếc nuối như những vị thính giả kia. Dừng lại ở trạm xe bus đã bắt đầu quen thuộc mấy tháng gần đây. Tôi rảo bước trên con đường Quán Sứ, gió nhẹ lay tán xà cừ xào xạc sao mà êm tai, từng đám lá nhỏ vờn gió chao lượn lả tả, tự do đến vui mắt… Vô thức đưa bàn tay bắt lấy một chiếc lá rơi lửng trong không trung... cảm giác yên bình tỏa lên bao trùm không gian đơn giản chỉ có vậy…thật ngắn ngủi và quá mỏng manh! 
blog radio 390

Cửa sổ căn phòng nơi Bố nằm truyền hóa chất, một ngày nắng đầu hạ hửng lên, dù yếu ớt nhưng cũng đủ chiếu rọi làm rõ lên khuôn mặt người đàn ông tôi yêu thương trong căn phòng u ám, sầu muộn. Thân hình gầy guộc, xanh xao… héo dần héo mòn đi trong từng tiếng rên khe khẽ, nhức lòng, nhói tim gan của những người bệnh giường bên…Mẹ tôi vẫn luôn ngồi đó, khắc khoải chìm sâu trong tiếng thở dài và ánh nhìn cố định về góc tối tăm nhất phía giường Bố, hiếm hoi lắm mới thấy mẹ đảo mắt với hơi thở bình thường trở lại nhìn ông, đôi mắt bà mờ đục đi vì những đêm thâu trường, cảm nhận tưởng chừng như khi đôi hàng mi kia khép lại thì những giọt nước mắt chỉ trực chờ có vậy để đua nhau lăn dài xuống 2 bên gò má…Tất cả người và cảnh bị nuốt chửng bởi bóng tối…nhấn chìm mọi thứ trong sự ngột ngạt, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến buốt thấu tâm can từng kiếp người bên trong, cứ như vậy...chậm dần, lắng dần, lặng dần... mặc kệ những kiếp sống ngoài kia vẫn đang tất bật, xô bồ, bon chen với dòng chảy sinh nhai dồn dập…

Lần đầu tiên đứa con gái vụng về tự tay nặn bánh trôi trong suốt 22 năm. 

“Nếu như không có nguyên nhân sâu xa nào đó xuất hiện trong cuộc sống…con người ta chắc sẽ không dễ dàng tự nguyện để ý làm những việc mình không thích hoặc coi đó là không nhất thiết“.Đó chính là sai lầm tôi đã mang theo bên mình cho đến tận cái tuổi 22 mới kịp nhận ra để sửa đổi trong vội vàng, dù có thể 22 tuổi – một mốc thời gian chẳng còn quá sớm để làm điều đó…nhưng dẫu sao chúng ta chỉ luôn có 1 lần quyết định trước khi cơ hội cuối cùng của mình vụt tắt xa dần mãi mãi...

Đến bên mẹ, đặt nhẹ tay lên vai bà, tôi khẽ thầm thì:

- Mẹ về phòng trọ nghỉ đi, con trông Bố cho, chiều nay con được nghỉ.
- Nghỉ sao không ở phòng ngủ rồi mà học bài ?Chạy xuống đây làm gì?có phải cuối tuần đâu ?
- Thì con muốn xuống mà! Mẹ về phòng đi, mang cả cái này về, lát Bố truyền xong con đưa Bố về cùng ăn mẹ nhé! bánh trôi con làm đấy, có một không hai luôn.( cười)
- Bánh trôi? Sao lại làm bánh trôi ?
- Tết Hàn Thực mà mẹ. Con nhớ bánh trôi mẹ làm…và quan trọng Bố cũng vậy, phải không Bố nhỉ?

Tôi và mẹ liếc nhẹ ánh nhìn như muốn dồn hết yêu thương về phía ông, đáp trả lại ánh mắt của 2 người phụ nữ. Bố tôi mỉm cười chậm chạp, vết chân chim trên đuôi mắt hằn sâu như vẽ. Mặc dù biết rõ đó là nụ cười gắng gượng trong sự đau đớn mệt mỏi tột cùng của thể xác... Nhưng chắc chắn đó là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nhất của Bố mà tôi vẫn luôn tự nhủ phải ghi nhớ giữ gìn, ít nhất là cho tới ngày này của 1 năm sau.

Lần đầu tiên tôi làm điều mình thực sự không quan tâm để ý.  Vậy mà đã không biết rằng sự vô tâm đó - chính nó đã giành giật lấy cho tôi một cơ hội duy nhất trong đời. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi tận tay học làm bánh trôi, hãnh diện xen lẫn hạnh phúc khi cùng được thưởng thức chúng với cả Bố và Mẹ…Dẫu biết cuộc sống luôn biến động vô thường, không ai có thể biết trước mọi việc ngày sau… nhưng làm sao có thể thôi xót xa quặn lòng khi nhìn thấy những đĩa bánh trôi, bánh chay trắng muốt của ngày tết Hàn Thực trong khi ta chỉ có một mình?

blog radio 390
[2/4/2014 ] ….

Như có 1 sự sắp xếp vô hình… Yếu tố ngoại cảnh hay là sự tìm kiếm của con tim đã thúc đôi chân của tôi quay trở lại Hà Nội để tìm lại miền ký ức của tôi và Bố Mẹ… Tôi chờ đợi chuyến xe sớm lên Hà Nội để rồi với hi vọng bồn chồn được trở lại con phố đó - con phố với tiếng reo bình yên xào xạc của lá xà cừ.

[5/4/2015]…..

Đêm buông xuống !Gió thổi lá xà cừ rụng bay rải ngập những nẻo đường Quán Sứ như gieo rắc kỷ niệm xưa cho lòng ta thêm vương vấn, dẫn đôi chân tê buốt lê dưới đêm thâu tìm đến. Mỉm cười, đưa ánh nhìn kiếm tìm vô vọng trong màn đêm đẫm nước mắt, để khao khát nhìn thấy, chạm vào một lần nữa đôi tay gầy guộc ngày đó của Người được trở lại trong đêm Chúa Phục Sinh.

  • Người Mang Gió
blog radio 390
  • Giá mà có bờ vai của bố để con tựa vào
Bố à, ngay lúc này con muốn tựa vào vai bố quá!

Con gái không muốn quay cuồng giữa dòng người xuôi ngược, bước chông chênh trên con dốc gồ ghề, con chỉ muốn ngồi bên bố và mè nheo với bố thôi.

Bố kể con nghe chuyện tình yêu của bố và mẹ. Mẹ bảo ngày xưa chỉ gặp bố một lần trong ngày cưới rồi về sống với nhau, khi anh chị con lần lượt ra đời thì hai người cùng vất vả chăm lo, dạy dỗ. Bố có yêu mẹ con không, hay bởi vì ông bà sắp đặt nên bố chỉ còn cách vâng lời, nhưng thật, chưa từng bố yêu mẹ sao…dù là chút ít yêu thương, dù là ngắn ngủi trước lúc bố rời thế giới này ư? Bố ơi, vậy tình yêu là ràng buộc nhau bằng trách nhiệm, tình nghĩa, con cái chứ không phải yêu nhau, hiểu nhau sâu đậm rồi cưới à? Con nhớ như in cái hôm bố ngủ mà không bao giờ tỉnh ấy, mắt mẹ đỏ hoe và không rơi được giọt nước mắt nào. Chẳng phải mẹ nén lại đâu bố, vì mất chồng, vì mất mát đột ngột và lớn lao quá nên mẹ chịu đựng không nổi. Mẹ đã yêu bố, đúng là mẹ đã yêu bố thật nhiều rồi phải không ạ?
Bố ơi, tình yêu không có bắt đầu và kết thúc thật rõ ràng nhỉ, tình yêu đến tự nhiên rồi cũng tự nhiên mà trôi đi, dẫu đâu đấy trong lòng vẫn còn nguyên những kỷ niệm.

Hồi còn bé xíu, con hay hỏi chuyện về bố. Mỗi lần như vậy, mẹ đều quệt nước mắt lấm lem trên mi rồi nói bằng cái giọng trách “yêu” bố: “Bố mày ẩu lắm, dẫn mày đi hớt tóc y kiểu của anh mày…Bố mày sáng nào cũng cà phê hết, cõng mày trên vai, tay thì dắt anh mày theo…Giờ thì bố mày “đi bán muối” rồi con ơi…”. Câu cuối, mẹ xuống giọng nghèn nghẹn bố à. Nếu bố nghe được tất cả thì như thế nào hở bố? Bố ơi, bố không cảm thấy tình yêu của mẹ chằng chịt những nỗi đau sao, tình yêu của mẹ quê mùa nhưng thiêng liêng biết nhường nào bố nhỉ? Thế còn bố, tình yêu của bố dành cho mẹ không màu mè, đường mật nhưng vẫn ấm áp, thầm lặng ấy thôi?

Bố, tình yêu có sự hy sinh, có vị kỷ và nhiều mùi vị khác nữa phải không bố?

Bố, con yêu nhé! Yêu một người đàn ông như bố ấy? Được không bố?

blog radio 390

Người đàn ông mà con yêu sẽ là người mà con trao gửi thứ tình yêu tự do chứ không ràng buộc, bố nhé!

Người ấy là người không hoàn hảo mọi mặt nhưng luôn muốn hoàn thiện mình.

Người ấy không gương mặt đẹp như thiên sứ nhưng có trái tim đẹp như bố.

Người ấy không chiều chuộng con hết mực nhưng hiểu những chuyện con làm.

Người ấy không giàu có nhưng có tấm lòng bao la.

Người ấy không nói yêu con từ chót lưỡi nhưng dành một chỗ quan trọng cho con trong trái tim.

Người ấy không tặng con những món quà đắt tiền, nhưng tặng con những niềm vui chẳng gì sánh được.

Người ấy không chở con đi hết mọi ngõ ngách thành phố, nhưng có nơi mà chúng con lưu lại những ký ức diệu kỳ, nhớ về nhau mãi.

Người ấy được phép uống ít rượu bố nhé, như bố vậy, nhưng không được đập phá đồ đạc hay thốt ra những lời làm gãy vỡ những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Người ấy được phép làm tổn thương con chút ít bố nhé, để con hiểu và trân quý hạnh phúc đang có.

Người ấy cũng được “hung hăng” tí tẹo để con bớt dựa dẫm và mè nheo nghen bố.

Con nhớ bố quá, nếu có bờ vai bố đây để con tựa, con sẽ mè nheo nhiều lắm bố ạ: “Con không muốn yêu ai cả, con chỉ muốn sống cạnh bố. Yêu bố nhiều, bố ơi!”

Con gái của bố!

• Chuông Mây

  • Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi Blog Radio - VNNPLUS
  • mở lòng và yêu đi

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

Cậu, tớ và lời hứa

Cậu, tớ và lời hứa

Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.

back to top