Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoàng yến và Gió (Phần 1)

2025-01-27 19:35

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Tình cảm ấy mà, đều không thể thắng nổi thời gian, rồi có một ngày cô sẽ không còn cảm giác như vậy khi nghĩ về anh nữa.

***

May – đó là nickname mà những người trong CLB Hội họa đặt tên cho cô, vì đơn giản cô sinh vào những ngày cuối tháng Năm, mọi người thường xuyên gọi bằng cái tên ấy, đến mức nhiều lúc May suýt quên luôn tên thật của mình.

Tên thật của May là Hoàng Yến, một cái tên cũng có sự liên hệ với tháng sinh nhật của cô. Vì bởi tháng Năm chính là mùa hoa muồng hoàng yến bung nở khắp lối, nhuộm lối về nhà cô trong sắc vàng rực rỡ.

- Em có vẻ rất thích CLB này nhỉ?

May nhanh nhảu đáp lời phó chủ nhiệm:

- Chị cứ khéo đùa, không thích mà em nộp đơn xin vào CLB? Mà chị này, đã hơn một tháng rồi em không thấy chủ nhiệm đâu hết? Thậm chí anh ấy còn không xuất hiện ở lễ kết nạp thành viên mới.

Chị Sunny – nickname của phó chủ nhiệm CLB liền bào chữa:

- Mấy nhóc tân binh các em nên thông cảm cho anh ấy chút, năm nay người ta cũng là học sinh cuối cấp, không thể lúc nào cũng giành toàn bộ thời gian cho CLB được.

May thở dài:

- Em chỉ muốn chiêm ngưỡng chân dung người đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp đó thôi. Chị cũng biết lí do lớn nhất em vào CLB này là vì nhìn thấy những bức tranh của anh ấy được đăng trên trang web của trường lẫn CLB, kể cả những bức được giải và đem đi triển lãm ở thành phố.

Chị Sunny bèn an ủi May:

- Thôi nào, đều là thành viên của CLB hết, sẽ có lúc gặp được nhau mà.

- Anh ấy chắc cũng có nickname nhỉ?

- Đúng là có nhưng mà bình thường đều gọi anh ấy là chủ nhiệm thôi. Chỉ có mấy người cùng tuổi với anh ấy trong CLB mới gọi nickname.

May có chút sốt sắng hỏi:

- Thế nickname anh ấy là gì ạ?

- Wind.

- Wind?!

May khẽ cười, nickname hợp ấy nhỉ, dù sao tên thật của anh ấy cũng là Phong mà. Không hỏi nữa, May tiếp tục bức tranh đang vẽ dở dang. Chị Sunny tiến lại gần xem:

-  Khả năng vẽ của em đúng là rất đáng nể. Hèn gì khi chị đưa chủ nhiệm xem mấy bức của những người mới vào vẽ anh ấy lại khen tranh của em.

Nghe vậy, May hơi đỏ mặt, hỏi lại:

- Thật hả chị?

Chị Sunny gật đầu, sau đó ghé sát lại tai May, nói nhỏ:

- Nếu em muốn gặp anh ấy thì cuối tuần này ghé trường nhé. Anh ấy sẽ đến tham dự buổi sinh hoạt thường niên của CLB.

***

Cuối buổi học ngày hôm sau, May tranh thủ ghé qua phòng của CLB để lấy bức vẽ hôm qua về. Vừa mới bước vào, cô đã dừng lại, bởi vì trong phòng còn xuất hiện thêm một người nữa và người đó đang đứng trước bức tranh của May.

May khẽ khàng đi tới, lúc lại gần thì phát hiện ra chàng trai này rất cao, hơn cô tận một cái đầu.

- Bức tranh này là em vẽ sao?

Người đó bất ngờ quay lại hỏi khiến May hơi giật mình nhưng thay vì phải trả lời câu hỏi đối phương thì May đã khựng lại, hình như có chút choáng ngợp với vẻ ngoài của người trước mặt. Làn da trắng cùng sống mũi cao, khuôn mặt sắc nét tựa như tượng tạc, nhất là đôi mắt màu hổ phách và hai nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải.

Hai nốt ruồi lệ nơi khóe mắt! My lẩm nhẩm trong miệng, điểm nhận dạng đặc biệt này không phải chủ nhiệm CLB của mình cũng có ư? May khẽ nheo mắt nhìn kỹ hơn, dù đường nét có chút khác với hình chụp mấy năm trước đăng trên trang web trường nhưng không thể nào nhầm lẫn được.

- Anh là... chủ nhiệm CLB?

My vừa chỉ tay về người đối diện vừa nói. Có vẻ như anh ấy cũng không ngạc nhiên lắm với chuyện này, chỉ thản nhiên gật đầu một cái.

- Sao hôm nay anh lại ghé đây vậy ạ?

- Anh đến xem tranh của các thành viên mới thôi. Mà bức này đúng là em vẽ nhỉ?

May gật đầu. Thấy thế, anh bèn cười:

- Đúng là có tố chất! Xem ra chức chủ nhiệm CLB sắp có người kế nhiệm rồi...

- Dạ?!

Anh bật cười, thong dong nói:

- ... trong tương lai!

Thấy May ngơ ngác trước lời nói đùa của mình, anh liền chuyển chủ đề:

- Tên thật của em là Hoàng Yến?

- Đúng ạ! Nhưng mọi người thường gọi em là May. Anh cũng có nichname ở CLB mà.

Anh nhún vai:

- Tên thật em hay hơn, là hoa muồng hoàng yến đúng không?

May bối rối gật đầu.

- Anh gọi tên thật em nhé! Đương nhiên nếu em muốn có thể gọi biệt danh của anh, chẳng sao cả.

May ngẩng đầu, hỏi lại:

- Thật ư?

- Ừ, mà này em đến lấy bức tranh này à? Để anh mang giúp em ra bãi giữ xe nhé!

Mặc dù rất thích nhưng May hơi ngại ngùng:

- Như vậy có phiền anh không?

Anh lắc đầu:

- Không phiền, em ra ngoài lấy xe trước đi, anh khóa cửa phòng CLB rồi theo sau.

- Dạ!

Dứt lời, May liền chạy đi. Anh đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ đang khuất dần sau tán cây rồi quay sang bức tranh bên cạnh khẽ cười một cái.

***

Đó là lần đầu tiên May gặp anh, những lần sau đó quả nhiên có thể gặp được anh nhiều hơn, nhất là vào những lúc trường tổ chức trưng bày tranh của các thành viên trong CLB cho học sinh xem, điều này rất giúp ích cho việc thu hút thêm người mới vào CLB. Tất nhiên không phải ai tham gia vào CLB này đều vì yêu thích hội họa, phần lớn cũng vì chủ nhiệm CLB. Vì vậy dù muốn hay không thì lần nào tổ chức trưng bày, chị Sunny cũng đều bắt anh Wind tham dự cho bằng được, nhưng anh ấy chỉ xuất hiện lúc khai mạc, thời gian còn lại đều không thấy bóng dáng đâu cả.

Sau buổi trưng bày, May thu dọn nốt đồ đạc của mình rồi chuẩn bị ra về, hôm nay đúng là có nhiều thu hoạch, chí ít May có thể giúp thêm mấy bạn cùng khóa hiểu thêm về hội họa, cũng như vẽ được vài bức tranh kí họa đơn giản. May cho mọi thứ vào túi xách, sau đó dắt xe ra cổng trường. Lúc này ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, May ngẩng đầu nhìn những tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua tán lá, trường May ngoài cây phượng còn trồng thêm cây muồng hoàng yến, tuy nhiên thời điểm này nó vẫn chưa ra hoa.

Ngay lúc đấy, ở một khoảng cách không xa, cũng có người đang âm thầm nhìn May. Dưới những tán lá xanh ngát và rộng lớn, cô gái ấy tuy nhỏ bé nhưng lại rất nổi bật, như một nét điểm xuyến cho bức tranh đơn điệu. Anh khẽ thu cảnh tượng đó vào con ngươi màu hổ phách rồi in sâu vào não bộ...

- Em đang chuẩn bị về à?

Anh tiến lại gần hỏi. Lúc này, May mới thu lại vẻ ngơ ngẩn, quay sang anh rồi khẽ gật đầu.

- Cho anh xin quá giang một đoạn nhé!

Trước lời đề nghị này, May có hơi bất ngờ, chưa biết phải trả lời ra sao thì anh đã lên tiếng:

- Dù sao khu nhà em cũng gần nhà anh mà. Không được sao?

May xua tay:

- Không phải, chỉ là giờ em mới biết nhà của anh gần nhà em thôi.

- Thì giờ em biết rồi đấy. Cho anh đi nhờ với!

- Dạ?!

- Để anh chở em!

May nhìn anh, hơi chần chừ giây lát nhưng cuối cũng vẫn ngồi lên yên xe sau, ngại ngùng bám chặt tay yên xe. Đi được một đoạn nhưng không ai nói với nhau câu nào. May rất muốn lên tiếng trò chuyện chỉ là không biết phải bắt đầu như thế nào, từ đâu? Ngẫm một hồi, May vẫn quyết định lên tiếng trước nhưng chưa kịp nói thì anh đã bất ngờ hỏi:

- Anh biết là hỏi câu này hơi kì lạ, chỉ là lúc xem đơn xin gia nhập CLB của em, anh thấy mục họa sĩ yêu thích em để trống nên có chút thắc mắc, không biết em yêu thích vị họa sỹ nào thôi!

- Thật ra, em không cố định yêu thích bất cứ họa sỹ nào cả...

May ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói:

- Trước đây... em từng đi xem qua một buổi triển lãm trong thành phố, là triển lãm tranh của các học sinh đế từ nhiều trường khác nhau. Lúc ấy em đã nhìn thấy một bức tranh... đó cũng là thứ khiến em quyết định gia nhập CLB này khi mới vào học.

- Bức tranh nào vậy?

- Là bức tranh vẽ... bầu trời đầy sao...

May ngừng giây lát, muốn xem phản ứng của anh.

- Bầu trời sao?! Chủ đề cũng không quá mới nhưng điều gì trong bức tranh đó thu hút em vậy?

- Em không biết nữa, chỉ là lúc ấy... khi nhìn vào bức tranh em thấy nó rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác chới với... dường như người vẽ bức tranh ấy muốn nói với chúng ta rằng đây đều là những thứ không thể với tới...

- Một bức tranh đầy tâm trạng nhỉ? Em nói buổi triển lãm ấy tổ chức trong thành phố, có phải là diễn ra vào 4 năm trước?

- Ưm...

- Chủ nhân bức tranh đó là... anh, đúng không?

May khẽ trả lời:

- Vâng ạ!

Anh đột ngột hỏi:

- Em có biết tại sao những ngôi sao trên bầu trời lại đẹp đến thế không?

- Vì... chúng tỏa sáng...

- Là do chúng ta không thể chạm tới mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Mắt thường chúng ta đều không thể nào nhìn thấy được hình dáng thật sự của nó, cho nên nếu em có thể quan sát những ngôi sao ở khoảng cách gần thì đó chẳng qua cũng chỉ là một quả cầu plasma sáng, khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn. Không đặc biệt gì cả!

- Nghe có vẻ không... lãng mạn cho lắm.

Anh bật cười:

- Tuy nói là vậy nhưng ai mà không thích ngắm sao chứ, khắc họa được dáng vẽ lãng mạn của chúng cũng là điều thú vị.

- Lúc vẽ bức tranh đó, anh đang nghĩ điều gì vậy?

Bị hỏi bất ngờ nên anh hơi khựng lại, anh không rõ chỉ là khoảng thời gian trước anh có tồn tại một cảm giác chới với, người khác nhìn vào luôn nghĩ anh sau này có thể trở thành một họa sỹ tài năng, có dấu ấn trong giới hội họa nhưng thật sự anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm được như thế. Trong lòng anh chỉ toàn sự hoài nghi về bản thân, về năng lực cá nhân, về con đường mình đang đi và cả sự kì vọng của bố mẹ. Một thời gian sau anh mới thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó và mạnh dạn bước đi trên con đường chính mình đã lựa chọn!

- Anh sao thế? - Thấy anh không nói gì, May bèn hỏi.

- Không có gì, lúc ấy thích gì vẽ nấy thôi!

Anh trả lời một cách bâng quơ.

 ***

“Anh giống như một ngọn gió tự do bay lượn trong không trung, May không thể nắm bắt cũng chẳng thể giữ trọn trong lòng bàn tay vì sợ nó sẽ tan biến ngay tức khắc... ”

May ngồi trong quán nước bần thần suy nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nọ. Cô ngưỡng mộ anh từ rất lâu, thật sự thích những bức tranh mà anh vẽ, kể cả... anh. Chỉ có điều May sợ tình cảm đâm chồi bén rễ lâu như vậy khi bất ngờ phơi bày liệu có lụi tàn dưới ánh sáng mặt trời hay không?

Anh giống như một ngọn gió tự do bay lượn trong không trung, May không thể nắm bắt cũng chẳng thể giữ trọn trong lòng bàn tay vì sợ nó sẽ tan biến ngay tức khắc...  Anh không thuộc về bất cứ ai mà nếu có chắc chẳng đến lượt cô. Người ưu tú như anh luôn đem lại cảm giác choáng ngợp khi lại gần, có lẽ không chỉ May mà rất nhiều cô gái khác cũng rất thích anh. May để ý mỗi lần anh xuất hiện ở CLB hay ở bất kỳ nơi nào trong trường đều thu hút nhiều ánh mắt hướng dõi theo, những ánh mắt lấp lánh cùng gương mắt hơi ửng hồng của mấy cô gái đều là phản ứng mà May đang trải qua.

May thở dài, đúng là không nên nghĩ quá nhiều. Tình cảm ấy mà, đều không thể thắng nổi thời gian, rồi có một ngày cô sẽ không còn cảm giác như vậy khi nghĩ về anh nữa. May định đứng dậy ra về nhưng cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến, những giọt mưa đọng trên ô kính rồi trượt dài xuống nền đất ẩm ướt. May đành ngồi lại quán thêm một lát.

- Em không mang dù theo à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, May ngẩng đầu.

- Anh... sao lại ở đây?

- Anh đi mua cốc cafe nhưng chưa kịp mua xong thì trời đã đổ mưa. Anh lại không mang theo dù, hay là... chúng ta ngồi đây thêm một lát.

Chưa kịp để May nói gì, anh đã kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Đặt cốc cafe còn đang bốc khói ngay cạnh ly trà đã sớm nguội của May, anh bèn nói:

- Em uống gì, để anh gọi.

May xua tay định từ chối nhưng Wind đã kịp nhìn thấy nhãn dán bên ngoài ly, anh lập tức đứng dậy:

- Đợi anh một lát!

May nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được mà cười một cái. Đây có lẽ chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người đàn anh với cô em hậu bối cùng CLB thôi, nhưng chỉ chút ít như thế cũng đủ làm May vui. Rất lâu rồi, May đã mong muốn có thể được trò chuyện với anh, bây giờ chẳng phải điều ước đã thành sự thật rồi sao?

- Của em này!

Anh đặt ly trà nóng trước mặt May, không quên dặn:

- Uống từ từ thôi, coi chừng nóng.

- Em cảm ơn ạ!

May đáp, hai má thoáng chút ửng hồng.

- Cơn mưa này chắc không tạnh ngay đâu, em vẽ một bức tranh với anh nhé. Được chứ?

Hai mắt May liền ánh lên vẻ lấp lánh, cô không kìm được sự háo hức:

- Được ạ! Sau đó, chúng ta... có thể...

May hơi ấp úng. Anh bèn nhìn cô:

- Em muốn trao đổi tranh với anh, đúng không?

May gật đầu: Vâng!

Anh bật cười, bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào trán May làm cô hơi đứng hình. May nhìn anh, khóe mắt cong lại như hai vầng trăng càng khiến cho hai nốt ruồi lệ thêm nổi bật.

Người ta mong cầu một cái còn không được, anh lại được cả hai nốt ruồi luôn! Sau này chắc chẳng cần phải phác họa chân dung anh cầu kỳ làm gì cả, chỉ cần chấm hai nốt dưới khóe mắt phải là được. Vừa nghĩ May vừa bật cười.

- Em cười gì thế? Không được vẽ qua loa đâu đấy, nếu không anh sẽ bắt em ngồi vẽ lại.

May lắc đầu:

- Không đâu ạ! Nhưng chúng ta vẽ chủ đề gì vậy?

- Tự do! Em muốn vẽ gì đều được.

May gật đầu, lôi hộp bút màu cùng cuốn vở vẽ ra thì anh bèn nói:

- Đưa sổ của em cho anh, dù gì chúng ta cũng sẽ đổi tranh mà.

May bèn đưa sổ của mình cho anh, còn anh cũng thế đưa cuốn sổ màu nâu cho cô:

- Đây là cuốn sổ đã theo anh suốt ba năm trung học, lần đầu tiên có tranh người khác vẽ đấy.

- Thật sao?

May ngạc nhiên, nếu thế thì phải dốc sức để vẽ rồi, dù sao khả năng hội họa của cô cũng không tệ, từng đoạt nhiều giải của tỉnh mà!

- Anh yên tâm, em sẽ không làm xấu cuốn sổ này đâu.

-  Anh tin em.

May gật đầu, chăm chú nhìn vào cuốn sổ, thi thoảng còn ngước mắt ra bên ngoài. Còn anh ở bên cạnh đã bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.

- Yến này, em có... người mình thích chưa nhỉ?

Vì tập trung vẽ nên May không ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng đáp:

- Có rồi!

Anh dừng bút, quay sang nhìn May:

- Người đó ở trong... trường chúng ta sao?

- Dạ đúng!

May vẫn trả lời theo phản xạ mà không để ý.

- Ai vậy?

Lúc này, May mới ngẩng đầu lên, quay sang anh:

- Anh định hỏi ai vậy ạ?

Anh cười, trả lời:

- Không có gì đâu! Định hỏi em có bạn trai chưa thôi! Câu này em có thể trả lời hoặc không cũng được!

May im lặng giây lát:

- Chưa đâu ạ! Em không phải là người chủ động trong chuyện tình cảm lắm, cho nên nhiều khi đối phương còn chẳng biết em thích người ta nữa.

Anh chau mày, hỏi:

- Nếu em không nói thì làm sao người ta biết, định chôn giấu tình cảm của mình tới cuối đời luôn sao?

- Cuối đời á?! Không tới mức đó đâu, thời gian có thể làm phai nhạt đi rất nhiều thứ, tình cảm rồi cũng sẽ như thế, bị thời gian vùi vào quên lãng. Có điều, thứ em sợ nhất chính là lúc tỏ tình mà bị từ chối thì có thể mối quan hệ trước đó cũng sẽ... sụp đổ.

- Đừng bi quan như vậy! Nếu là anh, chỉ cần có cơ hội thích hợp anh nhất định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Nhiều năm về trước anh đã từng gặp một người...

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, anh đột nhiên quay sang nhìn May, nói nhỏ:

- ... người đó giống như ánh nắng ban mai tinh khiết, lại vừa giống đóa hoa rực rỡ tô điểm khoảng không tẻ nhạt...

May không nghe rõ được lời anh nói, bèn hỏi lại:

- Anh vừa nói đến ai vậy?

- Một người quen cũ thôi... chỉ là lúc đó người ấy không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Dứt lời, anh liền cảm thấy không khí có chút kì lạ bèn chuyển chủ đề:

- Được rồi, không nói chuyện ngoài lề nữa, cho anh xem bức tranh em đang vẽ nào.

May vội gấp cuốn sổ vào:

- Không được, khi nào anh về nhà thì hẵng mở ra xem.

- Vậy em cũng thế nhé!

May gật đầu.

 

(Còn tiếp)

 

 

© Airi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Một Lần Dũng Cảm Nói Lời Yêu | Radio Tâm Sự

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top