HĐBA 4 : Những cô nàng sợ cưới
2014-11-25 09:54
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Câu chuyện của tôi được gửi tới từ bạn Jumi_kiss:
Phải nói thật với với các bạn tôi đích thị là một cô nàng …sợ cưới. Không phải vì tôi không yêu anh, không muốn chung sống cùng anh mà là vì nỗi sợ hãi ấy cứ ngày càng tích tụ khi thời gian chúng tôi yêu nhau ngày càng dài thêm. Cho đến khi anh nhấm nháy chuyện góp gạo thổi cơm chung, gia đình hai bên cũng rậm rịch thúc giục thì cái sự sợ của tôi đã bị đẩy lên mức maximum luôn.
Tôi yêu anh đã được 3 năm, những ngày yêu nhau đẹp như mật ngọt, như nắng vàng lấp lánh, cuồng nhiệt và sôi nổi như sóng biển mùa hè vậy. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, chúng tôi quan tâm và chia sẻ mọi điều với nhau như những cặp tình nhân khác. Thậm chí tôi còn cảm thấy sao mà chúng tôi hạnh phúc thế, dường như không có cặp đôi nào hạnh phúc như chúng tôi. Kể từ khi yêu nhau 365 ngày trong năm đối với tôi đều có vị ngọt ngào của chocolate ngày valentine, lãng mạn và cuồng nhiệt khiến tôi đến trong giấc mơ cũng phải mỉm cười.
Một là yêu rồi cưới, hai là say goodbye và mình lại quay lại quỹ đạo của một-cô-gái-độc-thân-tự-do-nhưng-cô-đơn. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu có còn lối rẽ thứ ba? Tôi chợt nghĩ, nếu ví tình yêu như một con đường, thì rồi đến một lúc nào đó, con người sẽ phải lựa chọn: một rẽ trái, hai rẽ phải. Nói thẳng ra là, một là đám cưới, hai là chia tay. Những cô gái “cố chấp” như như tôi chỉ theo đuổi tình yêu, không theo đuổi hôn nhân, liệu có thể tiếp tục nhắm mắt mà đi.
Tôi cũng sợ vô cùng cái viễn cảnh lấy chồng, hết chăm chồng lại chăm con, nhìn lại mình như bà dở người.Rồi chẳng thấy tình yêu còn đẹp, còn long lanh lóng lánh nữa mà phủi bụi mờ và trở thành cổ vật trong ngôi nhà của hôn nhân – trách nhiệm – và lo toan thường ngày.
Tôi sợ những ngày tất bật với việc nhà cửa, việc nấu nướng, và ti tỉ thứ việc không tên của người phụ nữ khi trở thành vợ của một người đàn ông. Chỉ một từ cưới thôi mà làm thay đổi cuộc sống của một người phụ nữ một cách hoàn toàn, đặt lên vai họ hàng tá những trách nhiệm và nghĩa vụ không tên, trong khi họ chắc gì đã được yêu như ngày hai người chưa về chung với nhau một con đường? Tôi sợ cái gọi là hôn nhân, bởi trong đó có vô vàn những ấm ức, những đau khổ, nhưng chai sần của cảm xúc, thậm chí có cả những nghẹn ngào mà họ chưa chắc có thể chia sẻ với người yêu quá khứ cũng là người chồng hiện tại.
Những ngày yêu nhau, tôi được anh yêu chiều bao nhiêu, chăm chút bao nhiêu thì khi về làm vợ anh điều đó liệu có còn được như thế?
Rẽ trái và rẽ phải, hai con đường ấy đã mòn bởi hàng ngàn, hàng vạn vết chân. Rồi bỗng bất thần từ đâu thừa ra những kẻ chẳng muốn dẫm lên cả hai con đường. Số đông gọi họ là những kẻ “ngược đời”. Còn tôi gọi họ là những người chỉ tuân theo một quy tắc duy nhất: quy tắc của trái tim.
“Sao người ta chẳng thể cứ yêu nhau mãi”, một cô bạn cũng chung nỗi sợ cưới như tôi buột miệng vu vơ giữa lưng chừng tách trà thơm lãng đãng. Cô ấy vừa chia tay mối tình 5 năm của mình, vì người kia đã muốn đeo vào tay cô nhẫn cưới, khi lý trí và trái tim cô vẫn chưa thể sẵn sàng. Họ đã rẽ, chỉ có điều là rẽ về hai hướng khác nhau.
17 tuổi, cô bé nào cũng mơ về một gia đình hạnh phúc, với người đàn ông yêu thương cô và đứa con xinh xắn tựa thiên thần. Nhưng rồi 25 tuổi, 30 tuổi, cô bé ngày xưa ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống chẳng giống như cổ tích.
Mà trong cổ tích, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đám cưới, liệu Bạch Tuyết và hoàng tử, liệu cô bé Lọ Lem có hạnh phúc sau khi đội lên mái tóc vương miện cô dâu lộng lẫy. Nào ai biết được đâu.Điều quan trọng nhất trong tình yêu, có lẽ chỉ nên là yêu thôi. Tôi khâm phục những người yêu nhau, lấy nhau và dệt nên cổ tích giữa đời.
Nhưng tôi sợ khi bắt đầu yêu, đã bắt cảm xúc tính toán xem nên rẽ lối nào. Ràng buộc lớn nhất với đời nhau chính là cảm xúc. Thiếu nó, liệu tờ giấy hôn thú mỏng manh có còn giá trị.
Khi còn trẻ, người ta mong ước có người để lấy. Không còn trẻ nữa, có khi chỉ mong ước có ai đó để yêu. Để yêu, không phải yêu chơi đỡ buồn mà là yêu sâu sắc đến tận cùng.
Một người, để cùng sẻ chia một đêm nồng ấm, cùng thức dậy mỗi sớm mai. Một người để nắm tay, để nhớ, để yêu nhau chân thành bằng cảm xúc chứ chẳng phải bởi hai từ “trách nhiệm”. Những kẻ yêu nhau như thế, tôi tin, họ chân thành với trái tim mình hơn hết thảy.
Liệu có tìm được lối rẽ thứ ba cho tôi , cho những cô gái chỉ muốn tình yêu là sợi dây ràng buộc đời mình? Có những người đàn ông, chỉ cần ta mỉm cười đã ngỡ rằng ta đồng ý lên giường cùng họ. Cũng có những người đàn ông vừa chạm vào cánh cửa trái tim ta đã bàn luôn thiệp cưới màu gì. Có lẽ chẳng dễ dàng, nên tối nay tôi vẫn ngồi đây, trong một buổi tối tình nhân tự hò hẹn với trái tim mình.
- Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
- Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
- Chủ đề tuần sau: Yêu cả hai người đàn bà, tôi có tham lam?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.