Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em từ bỏ được rồi, thật tốt phải không anh?

2021-02-22 01:30

Tác giả: Phan Thị Lệ Thu


blogradio.vn - Em và anh chúng ta đều sẽ hạnh phúc nhưng không hạnh phúc cùng nhau. Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây thun. Nếu một người buông, người còn níu giữ sẽ đau đớn. Thời gian không làm cho em quên được anh nhưng em sẽ quen với việc không có anh.

***

Em của ngày hôm nay đã không còn bận lòng nhiều về chuyện tình cảm yêu đương. Không còn bận lòng những xem hôm nay anh làm gì, anh vui vẻ hay buồn chán. Có lẽ khi ôm lấy đủ những tổn thương, đủ thất vọng tự khắc người ta sẽ rời đi, học cách buông bỏ. Suy cho cùng, thứ gì không phải của mình thì dù có cố gắng đến mấy kết quả vẫn không thay đổi.

Mọi thứ vẫn cứ như thế, câu chuyện của em vẫn như vậy từ đầu đến cuối vẫn mang một màu buồn. Đôi khi em nhận ra như vậy cũng thật tốt. Nhẫn tâm cũng thật tốt, có như thế em mới đành tâm buông bỏ. Những lúc như thế này em mới thật sự biết ơn anh vì đã làm em đau lòng đến thế, vỡ vụn đến thế, để bây giờ anh mới đủ can đảm rời đi.

Em không mạnh mẽ, cũng không yếu đuối. Lúc cần kiên cường thì kiên cường. Vốn dĩ em hiểu rõ mọi thứ đều không thể cưỡng cầu nhưng em vẫn mong rằng có một đoạn kết khác cho câu chuyện của mình, chỉ là em không lượng sức mình chạy theo những điều xa vời ấy. 

Chỉ vì hôm ấy bầu trời đối với em là bầu trời đẹp nhất, nhưng thật đáng buồn bởi người hôm ấy không chỉ có một bầu trời. Em đã từng yêu thương, dũng cảm, cuối cùng là từ bỏ. Em không phải đã thay đổi chỉ là em chẳng còn chút sức lực nào để vì một ai đó nữa, nếu nói tình yêu là không cần hồi đáp thì quả thật em không làm được. 

oday

Điều đó làm em tổn thương, em thấy mình chai sạn với mọi thứ. Có lẽ, chính những điều không vui vẻ ấy nó làm em dần quên đi cách trân quý chính bản thân mình.

Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều năm nhưng làm nguội lạnh một trái tim thì chỉ trong khoảnh khắc. Em của hiện tại quả thật đã thay đổi rất nhiều, sự nhiệt tình cũng vơi bớt. Phải chăng nó đã nguội lạnh đến mức khó lòng thay đổi được. Nếu có thể, em mong em không gặp anh, không rung động. 

Em sợ phải trải qua đau thương, phải đối mặt với sự bi lụy mãi không dứt ra được. Dạo gần đây em thường nghe đi nghe lại  bài hát “Rồi người thương cũng hóa người dưng”, nó làm em rơi nước mắt, như thể kể về nỗi niềm, nó giống như đoạn kết cho tình cảm của em vậy. “Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế…Suốt một quãng đường đời ta chỉ chung một đoạn đường thôi”.

Thời gian sẽ làm trong em phai nhạt mọi thứ về anh. Chúng ta sẽ có cho mình những lối riêng. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì khó có thể bù đắp được. Cho nên em chọn từ bỏ, thật tốt phải không? 

fc9be74d64d33b1cf383c40588752fcb

Anh sẽ không còn cảm thấy phiền vì tình cảm này nữa. Có đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó không phải vì bạn không quan tâm, mà là bạn biết rõ một điều người đó không thuộc về mình. 

Em và anh chúng ta đều sẽ hạnh phúc nhưng không hạnh phúc cùng nhau. Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây thun. Nếu một người buông, người còn níu giữ sẽ đau đớn. Thời gian không làm cho em quên được anh nhưng em sẽ quen với việc không có anh.

Tình yêu như một kiểu màu sắc đa dạng vô cùng, không thể trộn lẫn đau được. Lúc thì làm con người ta si mê, vui vẻ lúc khiến ta như rơi vào một vực thẳm mãi không thoát ra được. Em không thể phân định đâu là đúng, đâu là sai, em đã cố gắng vì tình yêu của chính mình. 

Mong rằng đoạn phía sau em có thể hạnh phúc hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Cuộc đời không dài, hãy dùng thái độ can tâm tình nguyện, sống một cuộc đời an yên, tự tại, em chỉ muốn bản thân có thể làm được.

© Phan Thị Lệ Thu  - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu nhưng không dám nói lời yêu l Radio Tình Yêu

Phan Thị Lệ Thu

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Đã cho tôi ngày nữa để yêu thương.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top