Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng chết vì yêu (Phần 2)

2013-10-31 15:09

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun


Linh đỗ xe xịch trước cổng, cũng là lúc cô ta phành phạch đi con vespa cổ lỗ sĩ tớ. Cô ta hôm nay ăn mặc cũng không khá gì hôm qua, cô ta mặc một cái chân váy bút chì, nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng cái áo của cô ta và cái váy còn cách nhau vài cm nữa mới chạm vào nhau, chỉ cần cô ta dơ tay lên thì cả một mảng bụng lộ ra , không hiểu tại sao một nhà khoa học như bố một người chỉn chu như chú Hoàng lại đánh giá cao cô ta như vậy. Linh gật đầu chào cô ta Cô ta gật đầu chào lại, giọng rất ra vẻ bề trên.

Ngày đầu tiên đi làm “ oan gia nghõ hẹp lại gặp nhau”

Linh đỗ xe xịch trước cổng, cũng là lúc cô ta phành phạch đi con vespa cổ lỗ sĩ tớ. Cô ta hôm nay ăn mặc cũng không khá gì hôm qua, cô ta mặc một cái chân váy bút chì, nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng cái áo của cô ta và cái váy còn cách nhau vài cm nữa mới chạm vào nhau, chỉ cần cô ta dơ tay lên thì cả một mảng bụng lộ ra , không hiểu tại sao một nhà khoa học như bố một người chỉn chu như chú Hoàng lại đánh giá cao cô ta như vậy. Linh gật đầu chào cô ta Cô ta gật đầu chào lại, giọng rất ra vẻ bề trên.

- Chào mừng nhân viên mới!

Linh không vừa, nhân cơ hội trả đũa cô ta:

- Em hi vọng không bị kiểu nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới, không bị cấp trên ỉ lại bắt nạt cấp dưới.

Cô ta mỉm cười.

- Em yên tâm đi, đấy là truyền thống của công ty rồi!

Hả cô ta nói gì, cô ta chính là con quái vật!

Linh về phòng sự kiện làm việc, vẫn là giúp việc cho cả phòng, ai nhờ gì làm nấy, Linh được chính “ mụ” quái vật ấy dẫn đi giới thiệu với toàn bộ công ty, dẫn về phòng Sự kiện sau cùng.



Phòng sự kiện nằm biệt lập ở tầng trệt của khu biệt thự, phòng có tổng cộng 8 nhân viên, nếu tính cả mụ trưởng phòng quái vật là 9, giờ có thêm Linh là 10. Thụy gọi mọi người lại giới thiệu nhân viên mới, Linh lượt qua các thành viên trong phòng có 4 nam 4 nữ, Linh tự nhủ, thế ra trước đây mụ quái vật này là người thừa ở trong cái phòng này. Mọi người trong phòng, hồ hởi chào đón lính mới.

Một anh béo tròn có lẽ chiều cao của anh ta ít hơn cân nặng, tiến đến vỗ vai Linh:

- Chào lính mới, tôi là Phong tôi sinh năm 80, già nhất phòng.

- Em chào mọi người, em tên Linh, sinh năm 87, mong mọi người giúp đỡ.

- Oh vậy Linh bằng tuổi sếp Thụy, may quá có Linh về cứu cánh, bình thường hội này đi chơi sếp Thụy luôn lẻ loi trong phòng.

Linh cười thầm trong bụng, quá đoán không sai , một người khó ưa như vậy ai dám kết giao.

- Chào anh Linh, em tên Ngọc Mai, em sinh năm 89, ít tuổi nhất phòng.

Linh hồ hởi bắt tay Ngọc Mai, không quên dở trò láu cá“:
- Ngọc Mai xinh đẹp và dễ thương quá, chắc sẽ ko bắt nạt lính mới là anh đâu nhỉ!

- Anh đừng lo đấy là truyền thống của phòng mình rồi.

- Hả? - Linh trợn mắt ngạc nhiên.

Mọi người ồ lên cười, Linh hơi đỏ mặt vì cảm thấy mình bị hớ.

Thụy từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, giờ mới lên tiếng:
 
- Mọi người đều là người trong phòng, từ từ chào hỏi, bây giờ chúng ta chuẩn bị 5 phút nữa họp, Linh cũng chuẩn bị họp luôn.

- Vâng, thưa chị! - Linh hô to dõng dạc như trong quân đội , mọi người đều ngạc nhiên, chỉ Thụy biết Linh cố tình mỉa mai mình.

Phong ngạc nhiên hỏi Linh: 

- Hai người bằng tuổi nhau mà, xưng chị làm gì, Thụy tuy là sếp nhưng là người cực kì trẻ trung hòa đồng vui vẻ

Chị ta mà hòa đồng ư? Linh nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám nói ra, Linh cười cười trả lời Phong:

- Không sao anh ah, gọi sếp là chị cho dễ xưng hô.

Hùng đứng cạnh Phong cười cười vỗ vai Linh :

- Em cẩn thận bị sếp ghét vì tội gọi sếp là chị đấy nhé!

- Mọi người ơi vào họp đi sếp đang chờ - Quyên hô hào.

Chẳng ai bảo ai mọi người nhanh chóng trở vào phòng họp.

Phòng họp là một bàn tròn, Thụy đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình Ipad, mọi người nhanh chóng chọn vị trí của mình, còn ghế trống duy nhất cạnh Thụy, Linh tiến lại ngồi.
 
Hùng khoa chân múa tay: 
- Hay quá vậy là phòng mình giờ có đội hình đẹp nhất, 10 người 5 nam 5 nữ, không còn gì chuẩn hơn, đề nghị mọi người vỗ tay.

Mọi người có vẻ đều rất hào hứng về việc này, Thụy cũng vỗ tay ùa vào.

- Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu họp! - Thụy thay đổi thái độ ngay tức khắc. - Như mọi người cũng biết phòng nội dung vừa gửi lên cho chúng ta một hợp đồng mới, lần này khách hàng của chúng ta Tổng công ty thời trang Minh Chung, công ty muốn chúng ta tổ chức lễ kỉ niểm 20 năm thành lập công ty. Phòng của chúng ta hiện nay đang lo chạy một chương trình 20/10 tới cho bên John V, vậy chúng ta sẽ phân chia nhóm để mọi người không bị chồng chéo công việc.  Phụ trách chương trình 20/10 cho bên John V là nhóm gồm : Anh Phong - Nhóm trưởng, Hùng, Quyên, Minh Thủy , Long, Mỹ Anh. Tôi, Ngọc Mai , Đức Anh, và Linh sẽ phụ trách chương trình của bên công ty Minh Chung.

- Thụy, em tính toán như thế liệu có nặng cho nhóm em quá không? Trong khi nhóm anh có 6 người nhóm em chỉ có 4 người, Linh lại là lính mới chưa quen việc. - Phong lên tiếng tỏ vẻ lo lắng. 

- Anh yên tâm đi, Lính mới Lĩnh cũ hưởng lương nhưu nhau thì đều phải làm việc như nhau, bên Minh Chung quy mô nhỏ hơn nên nhóm em chỉ cần 4 người là đủ.

- Ok , sếp đã có ý kiến như thế chúng ta không thắc mắc nữa.

- Ok vậy mọi người tách ra thành nhóm để triển khai công việc của nhóm, báo cáo công việc lại cho tôi.

- Ok sếp!

- Ok sếp!

Mọi người đứng dậy tản ra, nhóm Thụy ngồi để tiếp tục bàn bạc triển khai công việc mới:

- Ngọc Mai em take care phòng nội dung để lấy nội dung ý tưởng, làm việc với nhóm đồ hòa để thiết kế banner và các ấn phẩm truyền thông. Đức Anh : Em làm việc với phía đoàn thanh niên và công đoàn của bên Minh Chung để hỗ trợ họ phần tổ chức biểu diễn văn nghệ. Linh : Em làm việc với bên phòng hành chính của Minh Chung để xem họ có yêu cầu gì về cho tiệc buffet. Tôi sẽ làm việc với ban giám đốc của Minh Chung về khách mời , và truyền thông báo chí. Mọi người chủ động công việc của mình, cuối ngày viết mail báo cáo công việc cho tôi.

- Ok sếp, ok sếp.



Kết thúc buổi họp, Thụy bảo Ngọc Mai đưa cho Linh contact của trưởng phòng hành chính bên công ty Minh Chung. Đang loay hoay không biết bắt đầu như thế nào thì Đức Anh gọi:

- Linh, anh sang Minh Chung bây giờ, cậu có đi cùng anh không?

- Để làm gì ah? - Linh lơ ngơ hỏi.

Ngọc Mai giải thích:
- Anh phụ trách phần tiệc buffet phải ko? thế thì anh phải qua công ty để gặp bên phòng HC của công ty, làm việc với họ về những yêu cầu của họ cho bữa tiệc , sau đó anh sẽ phải tìm nhà cung cấp để thực hiện.

- Oh cảm ơn mọi người, có gì mọi người chỉ bảo em với ah.

- Đức Anh xuề xòa, chú yên tâm đi, mọi người đều là người một nhà, phòng của chúng ta nổi tiếng là đoàn kết nhất công ty, không có chia bè chia phái gì hết, tất cả là nhờ sếp Thụy gương mẫu.

Đức Anh sinh năm 1985, tính tình cởi mở, thuộc dạng buôn chuyện nhiều như đàn bà, trên đường đi anh ta nói liên tục không nghỉ ngơi tí nào, nhân cơ hội Linh dò hỏi về mụ TP để sau này còn biết đường mà “ xử lý”

- Sếp của chúng ta là người thế nào hả anh?
 
- Ah em Thụy ah. chú nhìn rồi đấy, nhan sắc mới đầu nhìn thì thấy bình thường, nhưng càng nhìn lâu thì càng thấy đẹp hahaha.

Linh nghĩ thầm trong bụng, càng nhìn càng xấu chứ đẹp gì.

Đức Anh tiếp tục:

- Nhưng rất thông minh, giỏi, mặc dù nói là làm ở phòng Sự kiện, nhưng cô nàng còn có chân trong phòng sale, rất nhiều hợp đồng lớn công ty có được, là đều do cô nàng mang về, cô nàng được ban TGĐ đánh giá rất cao. Trong công ty cũng không có ai ghét, phụ nữ thì cũng không cần đề phòng cô nàng, vì cho rằng cô nàng không đủ nhan sắc để quyến rũ đàn ôngmình, đàn ông thì thích ở cạnh cô nàng, có thể rủ cô nàng đi nhậu nhẹt bất cứ lúc nào, cô nàng cũng ko bao giờ nhõng nhẽo.

- Anh nói chuyện cứ như kiểu đang nói về em nào chứ không phải nói về trưởng phòng của mình.

- Thì rõ rồi, tính cách cô nàng cởi mở, nên hầu hết mọi người đều thoải mái, tôn trọng làm việc thôi, chứ ko có khoảng cách giữa sếp và nhân viên.

- Mụ ta, à không chị Thụy có người yêu chưa?

- Hahaha chú kết chị trưởng phòng rồi hả? ah mà chú cũng sinh năm 87 bằng tuổi mà, thừa sức tiến tới, nhưng riêng chuyện tình yêu của cô nàng thì là kín tiếng không ai biết đc.

(...)

"Đừng chết vì yêu" - tác giả Mèo Xù - phát hành độc quyền bởi VNNPLUS tháng 11/2013 

Tác giả: Mèo Xù 

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top