Đốt cháy một mảnh tình bạn
2021-06-05 01:25
Tác giả:
Kiệt.
blogradio.vn - Chúng mình còn trẻ con nhiều, cứ bỏ ngoài tai những lời như dao cứa, "Bạn giỏi như thế, sao mà con không bằng bạn?". Chúng mình cứ cố chấp tay nắm lấy bàn tay, và mình lại tưởng. Mình tưởng chúng mình có thể thật sự kiên trì.
***
Mình bỗng nhiên nhận ra, thật sự bản thân mình chưa bao giờ chiến thắng. Bất cứ người nào. Mình là một bậc hùng vương thất bại với thể chế hoang tàn. Mình vô dụng, bất tài, và mình lại không trưởng thành sớm hơn. Đến tận bây giờ mình mới nhận ra.
Mình có một người bạn từ hồi tiểu học, từng thân. Đã có một thời chúng mình rất thân thiết, như hình với bóng, như phượng với trường, như bằng lăng với phố, như cá nhỏ với biển khơi, tưởng như không chuyện gì có thể tách chúng mình ra, tưởng như dù thời gian có bào mòn tất cả, chỉ có tình bạn của chúng mình là vĩnh viễn bất diệt. Đã quá ngây thơ rồi phải chăng, khi mà mình cứ tưởng nhiều thứ như vậy, mong muốn nhiều rồi lại thất vọng nhiều như vậy.
Ngày chúng mình còn là con nít, chúng mình không biết tới những ganh ghét, giành giật, về những chuyện so bì ích kỷ như ai giỏi hơn ai, ai là người cố gắng nhiều hơn ai. Và, lẽ ra chúng mình không bao giờ phải biết, nếu như không vì người lớn. Bởi vì chúng mình thân quá, nên người lớn luân phiên so sánh coi trong chúng mình người nào tốt hơn, giỏi hơn, về văn nghệ, về ngoại hình, thậm chí là thành tích học tập hay những phong trào bề nổi. Chúng mình còn trẻ con nhiều, cứ bỏ ngoài tai những lời như dao cứa, "Bạn giỏi như thế, sao mà con không bằng bạn?". Chúng mình cứ cố chấp tay nắm lấy bàn tay, và mình lại tưởng. Mình tưởng chúng mình có thể thật sự kiên trì.
Đôi lần, mình cảm thấy thất vọng tràn trề bởi vì mình thua bạn trong một trò chơi. Đôi lần, trong mắt bạn vọng dậy những tia ganh ghét, căm phẫn với thành tích của mình, những lời mỉa mai không nên có giữa hai người bạn, những hờn ghen, ích kỷ, những ý nghĩ mà người lớn rắp tâm gieo rắc: Con phải hơn bạn, không thì mẹ xấu hổ biết bao.
Và, chúng mình dần xa cách, tới nỗi trong một buổi lễ trao giải còn không ngồi sát bên. Mình và bạn cứ trò chuyện, thế mà mình lại cảm thấy rõ ràng mỗi người mang thêm một cái vỏ bọc lạ lùng, một tấm mặt nạ che giấu sự ích kỷ, ganh ghét, mở miệng là nói: Tớ biết cậu hơn tớ mà.
Chiều nay, mình và mẹ của mình lên thư viện tỉnh nhận giải, là một cuộc thi nổi tiếng và mình giành giải nhất. Trong cả quá trình công bố giải, mình chỉ thầm cầu nguyện, mong sao cuộc thi chỉ lấy một giải nhất thôi, một là mình và không ai cả, hai là không phải mình và bất cứ người nào. Và, trớ trêu cho mình làm sao, mình và bạn lại cùng giải nhất.
Mình theo bản năng ngoái lại nhìn mẹ của mình, hai mắt mẹ mình sâu hoắm và không còn vui vẻ nữa. Mẹ còn tặc lưỡi một câu, không ngờ nó giải nhất giống như mình. Thế rồi mẹ không còn hào hứng với giải thưởng của mình nữa, như là mình không có trong tay cái gì, như là mình là một kẻ thất bại giữa chiến thắng vinh quang.
Cả trường bạn tung hô bạn, mình thì không. Đồng nghiệp mẹ mình chúc mừng bạn, mình thì không, dù cho mình giải nhất, thậm chí mình dám tự nhận là mình giỏi hơn bạn, ở bất cứ phương diện nào. Thế nhưng chiến thắng của mình lại bị chiến thắng của một người che lấp mất, giống như một nước không thể có hai vua, bạn là kỳ tích vậy thì mình là lẽ dĩ. Mình buồn nhiều, và lại một lần nữa bị những rắp tâm của mình làm cho mờ mắt.
Chúng mình chỉ là người thường thôi, tưởng thân thiết mà chưa qua nổi lòng hờn ghen, ích kỷ. Đố kị thiêu rụi từng tế bào trong người chúng mình. Đốt cháy một mảnh tình bạn, làm cho chúng mình không thể ở bên nhiều, tâm sự nhiều hơn nữa. Tình bạn của chúng mình chỉ tới thế mà thôi. Tình bạn mười mấy năm của chúng mình kết thúc rồi, mình biết thế, và mình buông tay, mình chọn lựa một lối thoát nhẹ nhàng dành cho cả hai chúng mình.
Và, bây giờ chúng mình chỉ là hai người lạ, từng rất thân. Mình buồn, nhưng mà mình có thể sống tốt. Đừng lo nhé, bạn mình, chúng mình chắc chắn rồi lại bình yên.
Mình bỗng nhiên nhận ra, thật sự bản thân mình chưa bao giờ chiến thắng. Bất cứ người nào. Thậm chí bao gồm cả bản thân mình nữa, mình không thể vượt qua tham vọng, ích kỷ của ngay bản thân mình.
Đại sứ Văn hóa Đọc 2021, ngày mười tám tháng năm.
© petrichoreth. - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường
Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu
Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

Con là người lính hôm nay
Chị cũng đã chờ anh suốt bao tháng ngày dài, từ khi còn là người con gái thanh xuân, từ khi còn là cô gái với sắc xuân phơi phới cho đến bây giờ mái tóc chị đã điểm màu tóc bạc và cả những dòng nước mắt đã âm thầm chảy mãi trên gương mặt đã bị thời gian lấy đi tuổi trẻ. Chị vẫn mòn mỏi chờ anh trong hy vọng, rồi trong vô vọng, mà chị vẫn chờ.

Tách trà hoa...
Thời gian ở bên nhau, cái khoảnh khắc tôi thích nhất chắc là mỗi cuối ngày, được ngồi cạnh anh, cầm trong tay tách trà ấm, thỏ thẻ với nhau đôi điều về cuộc sống, về công việc. Cái ban công bình yên, vừa đủ chỗ cho cả hai, nhưng... trớ trêu thay, đó chỉ là câu chuyện tình của quá khứ.