Chạy trốn giữa lòng thành phố
2021-06-23 01:35
Tác giả:
Kiệt.
blogradio.vn - Mình nói mình là một con người đầy khiếm khuyết và mình luôn luôn cố gắng hoàn thiện lại bản thân. Đến bây giờ mình chưa từng ngừng nỗ lực. Bạn nói bạn sẵn sàng bao dung cho mọi khiếm khuyết của mình, chỉ cần mình muốn, vậy thì trong chúng mình ai mới là người muốn lìa xa ai. Ai mới là người không còn giống với ngày xưa, mình biết là bạn hiểu rõ. Hôm nay hồi ức của chúng mình theo cánh phượng chầm chậm rơi xuống đất.
***
Hôm nay mình quay lại trường cũ, sau một thời gian dài. Mình không muốn trở thành một cánh chim âu, lìa tổ rồi là vĩnh viễn không quay lại nữa. Bỗng nhiên nỗi nhung nhớ giống như nước lũ, ào về trong tâm tưởng mình. Bỗng nhiên mình muốn về. Vậy là, mình về.
Trường của mình không giống như mình, nó không có gì xa lạ so với ngày xưa, luôn luôn dịu dàng và thân mật như thế, giống như người tình của mình, lâu ngày rồi mình mới trở về thăm. Mình bạc tình nhiều quá phải không, ngày chia tay mình còn nói mình thường xuyên quay lại, cuối cùng hôm nay mình mới về, không biết trường có vội quên mất mình chưa.
Phượng dường như không tươi tỉnh bằng mọi năm phải không nhỉ, trải qua cái nắng chói chang chớm hạ, phượng héo rũ rủ xuống mất rồi, thế mà mình lại ảo tưởng hay là tại nó nhung nhớ mình quá, cô bé học sinh năm nào cứ tần ngần ở tầng bốn ngắm từng bông phượng rơi.
Nghỉ hè rồi, trường thiếu mình trường có buồn nhiều không? Mình thì không, bởi vì mình không phải người cứ luyến lưu hoài quá khứ. Trường cất giữ những hồi ức của mình, giấu lên những cánh hoa, rồi lại rụng rơi lặng thầm đáp xuống.
Mình hứa mà, mình không quên ân nghĩa ngày xưa, trường biết lòng mình mà phải không nên hôm nay mình trở về rồi, chỉ một lát thôi, rồi mình lại phải quay về với mẹ, với cuộc sống hiện tại.
Một lát thôi, giống như thời gian nghỉ của mình giữa cuộc sống hối hả, giống như một lần vô thức nhìn lại quá khứ, một lần ngủ vùi, một lần yên lặng, một lần trốn chạy giữa lòng thành phố. Một lát thôi bởi vì mình thật sự không muốn ngủ vùi. Mình không muốn trông thấy những nhành hoa. Hồi ức lại làm mình buồn thêm, mình biết thế.
Hôm nay, mình cứ ngỡ trường vắng tanh, thật sự không ngờ có nhiều người quá, có cô giáo của mình, có thầy, và cả bạn mình nữa. Thầy mình ngồi trong phòng bảo vệ uống trà, giống y hệt như ngày nào mình còn ở lớp. Cô mình thì tất bật nói chuyện với học sinh, bạn mình thì lìa xa mình hơn một chút. Mình bỗng nhiên sâu sắc nhận ra, quả thật mối quan hệ của mình tưởng nhiều mà lại không hề nhiều.
Hồi mà mình còn ở trường, mình chỉ chú tâm ở bên một, hai người bạn. Đến bây giờ, khi mà chúng mình trở thành bạn cũ, mình lại không còn bất cứ ai ở bên cả. Lại tiếp tục, đứng tần ngần một mình chờ tới lúc nắng tan.
Mình gọi to tên cô, cô ơi với mình một tiếng. Vậy thôi, có lẽ cả buổi sáng của mình chỉ cần thế thôi là mình mãn nguyện. Mình cứ nhìn ra ngoài, bởi vì hôm nay mình dẫn cả mẹ mình theo nữa. Mẹ mình ở ngoài thế giới tĩnh lặng, mẹ mình ở ngoài trường nhưng mà không ngừng với mình vào trong, xem mình có ổn không, lạ thật, mà kể ra vui vẻ không kém.
Ở bên ngoài có mẹ mình chờ nên mình không còn buồn nhiều nữa. Mình bước vào, rồi lại vội vàng trở ra. Giống như mình sợ bản thân mình lại lưu luyến. Mình không chào tạm biệt bất cứ ai cả. Mình bỏ lại sau lưng một nhành hoa rũ, bỏ lại một lời hứa hẹn dang dở, mấy người bạn cũ và những hồi ức bị gió giấu lên tán cây. Mình bỏ lại hết và quay lưng cất bước, quay về nơi mà mình nên hướng lại. Là mẹ mình. Là cuộc sống nép mình sau những thiên thần của mình.
Mình bỏ lại những cành hoa phượng rũ, trở về chăm sóc nhành hoa trắng xinh xinh.
Bạn cũ mình thì mình không bắt chuyện, không né tránh, mình chỉ coi như vô hình trong thế giới tĩnh lặng. Mình biết rồi, thật ra không hẳn là bởi vì mình không còn giống với ngày xưa nên bạn mới bỏ mình. Sự thật là, không ai trong chúng mình còn có thể giống như hồi ức nữa. Chúng mình phải trưởng thành, bị bào mòn tới nỗi phải chấp nhận thứ tha. Chúng mình phải tiếp tục lớn hơn, chống lại những cơn mưa vần vũ, bảo vệ cho nhành hoa trắng sẵn sàng rụng rơi.
Mình nói mình yêu những loài hoa trắng, bây giờ giống hệt so với ngày xưa. Bạn nói bạn không thích phấn son, bây giờ bạn mình sao phết một lớp trên mặt, trở thành một vỏ bọc lạ lùng, tới ngay cả mình còn không nhận ra nữa.
Mình nói mình là một con người đầy khiếm khuyết và mình luôn luôn cố gắng hoàn thiện lại bản thân. Đến bây giờ mình chưa từng ngừng nỗ lực. Bạn nói bạn sẵn sàng bao dung cho mọi khiếm khuyết của mình, chỉ cần mình muốn, vậy thì trong chúng mình ai mới là người muốn lìa xa ai. Ai mới là người không còn giống với ngày xưa, mình biết là bạn hiểu rõ. Hôm nay hồi ức của chúng mình theo cánh phượng chầm chậm rơi xuống đất.
© petrichoreth. - blogradio.vn
Xem thêm: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

















