Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thích, yêu và thương

2021-07-01 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi từng yêu hai người, nhưng thương, có lẽ đời này chỉ có một người duy nhất. Chúng tôi đều thương nhau, và tôi đúc kết lại, thương là cam tâm tình nguyện.

***

Tôi rất hay mường tượng ra những phép so sánh thú vị về ba chữ: thích, yêu và thương. Và sau rất lâu, tôi đúc kết ra vài thứ thế này.

Nếu như bạn thích một bông hoa, là bạn liền bứt bông hoa ấy, đem về, giấu đi. Để cho bông hoa ấy là của riêng mình, ngày ngày có thể nhìn ngắm, mân mê nó trong tay. Để tất cả những loài ong bướm chẳng thể ve vãn bên cạnh bông hoa ấy nữa. Nói một cách chính xác hơn, thích là chiếm hữu, là mến mộ, muốn nhìn ngắm người ấy từng giây từng phút, là cảm thấy rất đau lòng khi người ấy thích một người khác, là những lần tỏ tình thất bại nhưng vẫn chẳng dám buông tay.

Thích chỉ là cảnh giới nhẹ nhất giữa thích, yêu, và thương. Thích người này rồi thì cũng có thể thích một người khác. Nếu người ấy có người yêu rồi thì mình cũng đành thôi, cũng chỉ ngậm ngùi khóc một chút như đứa trẻ chẳng nhận được cây kẹo ngọt nó muốn. Nhưng đến khi người lớn đem tới một cây kẹo khác ngon ngọt hơn, hấp dẫn hơn, đứa trẻ ấy cũng chẳng còn khóc nữa, chỉ nấc nghẹn. Đứa trẻ ấy sẽ một lần nữa đem lòng si mê cây kẹo ngọt mới, sẽ sớm không còn vương vấn nhiều đến những điều đã qua.

Còn yêu, tôi nghĩ nó sâu sắc, đậm đà hơn một chút, đẹp đẽ hơn nhưng cũng khó quên hơn. Quay trở lại với ví dụ bông hoa. Nếu như bạn yêu một bông hoa, bạn vẫn sẽ mang bông hoa ấy về rồi cất giấu, bạn vẫn sẽ không muốn người khác nhìn ngắm bông hoa của mình, vẫn sẽ muốn ở bên bông hoa ấy từng phút từng giây. Lúc này, cảnh giới tình cảm đã đạt đến dộ sâu sắc hơn ở chỗ, bạn sẽ nghĩ cách để cho bông hoa ấy được sống. Thích là nhất thời, yêu là mong muốn dài lâu. Nếu thích là bứt đem về, thì yêu là cẩn thận đào xới cả gốc rễ, trồng lại, cho cây đủ nước, đủ ánh nắng và đủ thương yêu để lớn lên. Yêu có vẻ như cao thượng và cẩn thận hơn, yêu mang nhiều trọng trách và bắt đầu có những ưu tư muốn ở bên, nhìn ngắm nhau đến trọn đời.

Yêu rồi, lòng chiếm hữu sẽ đạt đến độ cao nhất, sẽ biến thành tôn thờ, nhiều khi là tiêu cực. Sẽ đau khổ lắm nếu như người ấy nói chẳng còn yêu mình nữa, cũng sẽ buồn lòng lắm nếu tình cờ bắt gặp một ngày nắng người nắm lấy tay ai.

Yêu đã bắt đầu nghĩ đến hai từ "trọn đời", đã bắt đầu mơ tưởng đến những lời hứa hẹn trăm năm, đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi hoài nghi, kiếp sau mình sẽ được gặp nhau chứ? Yêu, tuy mới được dăm ba ngày nhưng cũng đã thấy thời gian trôi qua thật dài, cũng thật nhanh. Yêu là tưởng tâm mình đã duyệt người này, sẽ chẳng yêu thêm ai được nữa. Yêu là xem người ấy là tuyệt vời nhất thế giới rồi, sẽ chẳng còn ai để đặt lên so sánh với người, nếu có thì cũng coi như tôi mắt mù chẳng thấy đi.

Yêu đã chẳng còn là một cậu bé cả thèm chóng chán nữa. Cậu bé ấy sẽ yêu viên kẹo hồng đến mức mẹ còn chẳng dỗ được. Cậu bé ấy sẽ ngày ngày ăn viên kẹo ấy đến khi chán rồi vẫn chẳng dám nói với mẹ đừng mua. Yêu là thói quen, là chẳng dám từ bỏ. Yêu cũng là đau khổ vì có mấy tình yêu nào thật sự được mãi, dài lâu.

Còn thương, đã vượt qua cảnh giới. Tôi không biết mọi người định nghĩa từ thương thế nào, thường thì tôi thấy giống từ "yêu" của tôi lắm, nhưng với tôi, thương là cam tâm tình nguyện, là cười mỉm, cũng là buông tay. Tôi cũng chẳng còn ít tuổi gì, đã trải qua ba bốn mối tình sâu đậm, cũng đã biết phân biệt phải trái đúng sai. Tôi từng yêu hai người, nhưng thương, có lẽ đời này chỉ có một người duy nhất. Chúng tôi đều thương nhau, và tôi đúc kết lại, thương là cam tâm tình nguyện.

Nghe có vẻ có chút lạ kì. Chúng tôi thương nhau bằng một cách đặc biệt, cũng thiêng liêng nhất. Một tình thương không có tình dục, không có những cái hôn cháy bỏng. Chỉ có những chiều lôi nhau đi khắp thành phố trên con xe quèn, những đêm mãi chẳng ngủ được, bật khóc tựa vào vai nhau. Họ nói chúng tôi chẳng giống người yêu mấy, anh em thì đúng hơn, có lẽ vậy thật. Tôi coi anh ấy như một thói quen, một thường lệ, một điều chẳng thể thiếu trong đời. Không hề có sự chiếm hữu, đố kị, hờn ghen.

Thương là, chỉ cần người ấy hạnh phúc thôi là mình mãn nguyện rồi.

Thương là thấu hiểu, là cảm thông, là dằn vặt cũng là đau đến khốn cùng.

Có vẻ như anh ấy thương tôi ít hơn tôi thương anh ấy một chút, nên lí do chúng tôi dừng lại là do anh ấy biết yêu một người khác. Nhưng, vì chữ thương, anh ấy vẫn giữ lại cho tôi một sự tôn nghiêm sau cuối. Anh ấy nói, "Anh biết em thương anh là em muốn anh hạnh phúc. Anh hứa, anh sẽ hạnh phúc, dù là không cùng với em."

Đấy, thương cao thượng đến thế cơ mà, vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể cho anh những gì anh cần, nên vì thương, chúng tôi buông tay. Anh ấy cũng hiểu tôi thế cơ mà, anh ấy biết tôi muốn gì ở anh ấy, và chúng tôi vẫn sẽ là điều đặc biệt của nhau trong đời.

Hỏi tôi có đau không? Có đau. Nhưng vì thương, nên tôi chấp nhận. Nếu tôi mà yêu anh ấy tôi đã giãy nảy lên khóc lóc, nói anh thay lòng, nói anh sao chẳng chịu ở bên tôi. Nhưng vì tôi thương, nên tất cả những gì tôi cần là anh được hạnh phúc.

Đứa trẻ ấy, là tôi, sẽ cất viên kẹo đi mà chẳng ăn nữa. Tôi muốn viên kẹo có thể có được hạnh phúc của riêng nó, theo một cách đặc biệt, chẳng có tôi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Vị của thích yêu và thương l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi trở thành người cũ đừng oán trách nhau

Khi trở thành người cũ đừng oán trách nhau

Sau này, khi đã trở thành người cũ của nhau rồi, xin hãy đừng oán trách người kia đã vô tâm bỏ ta mà đi, cũng đừng hoài niệm quá nhiều về quá khứ, cũng đừng than khóc, bi lụy. Hãy sống một cuộc đời mới, cuộc đời do chính ta quyết định diện mạo, đường đi của nó và hãy yêu thương khi còn có thể.

Những mảnh ghép sai lệch

Những mảnh ghép sai lệch

Bắt họ yêu mình là một điều quá khó, bởi chính cô cũng chẳng thể ép bản thân rung động với người ta. Thôi thì, khó quá đành bỏ qua cho nhẹ nhõm.

Sự im lặng trong tình yêu có ý nghĩa như thế nào?

Sự im lặng trong tình yêu có ý nghĩa như thế nào?

Có thể ví tình yêu như một loài hoa diệu kỳ, nảy nở trong tâm hồn khiến người ta như trẻ lại, cuộc sống cũng vì vậy mà trở nên rực rỡ hơn. Ở cạnh bên người ta yêu thương, tưởng chừng như có những khi thời gian quá là ít ỏi để nói hết cho nhau tất cả mọi điều, nhưng cũng lắm lúc xuất hiện những khoảng lặng. Sự im lặng luôn là điều tất yếu trong tất cả mối quan hệ, nhưng không phải lúc nào đó cũng là một dấu hiệu xấu.

Mẹ ơi, con hạnh phúc vì có mẹ

Mẹ ơi, con hạnh phúc vì có mẹ

Con hạnh phúc vì có mẹ. Con vững chắc khi có mẹ luôn động viên. Và con biết nhà mình luôn đón chào con, đối với con thế là đủ. Cảm ơn mẹ đã dạy con sống khiêm tốn, vui vẻ và luôn yêu đời. Có thể con không hay giãi bày với mẹ, nhưng con luôn biết mẹ yêu con đến nhường nào, mẹ dõi theo và sát cánh cùng con.

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời. Người ta luôn tìm những lý do không đâu để biện hộ cho nỗi bất hạnh của mình nhưng họ đâu biết rằng “Hạnh phúc ở ngay đây, nhưng hạnh phúc không tìm tới ta, ta mới là chủ thể đi tìm hạnh phúc”.

Gửi người em đã từng yêu

Gửi người em đã từng yêu

Em đã khóc rất nhiều, đã giải thích hết lời, cũng đã nghe anh nói xin lỗi đủ nhiều rồi.

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Sau một cuộc tình nhiều năm bất thành, người ta thường lại nhìn vào nữ giới mà thở dài rằng cô ấy đã lãng phí thời gian khi “dành trọn thanh xuân” cho một người. Đến cả bản thân mình, phụ nữ cũng thầm cảm thán và không khỏi cảm thấy cay đắng. Đây là một nỗi buồn đẹp hay đang nói thời gian của phụ nữ là có giới hạn, quá lứa lỡ thì không thể tìm thấy tình yêu nữa?

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua, những sai lầm, những chuyện vui, chuyện buồn, để rút ra khinh nghiệm, để sửa chữa, và thậm chí chuyện tôi sắp thực thi để có trạng thái không bỡ ngỡ lắm…

back to top