Em thương anh bằng tất cả những gì có thể
2021-06-16 01:20
Tác giả: Kiệt.
blogradio.vn - Em thương anh, vừa hèn mọn, vừa ích kỷ. Em chỉ kiến tạo mà lại không gìn giữ, em không nỗ lực nhiều mà vội vàng buông thõng bàn tay, người tình của em, anh giận em rồi có phải không anh.
***
Mình vừa rơi. Mình buông thõng cả hai tay và chầm chậm rơi xuống. Mình rơi vào một thế giới có người tình của mình, có tình yêu hoàn mỹ với lời chúc tụng của những thiên thần, của thánh. Mình biết tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là tại vì mình buồn quá, nhưng mà mình muốn viết một chút, ít thôi, cho anh.
Gửi người tình tương lai yêu dấu của mình.
Em tự thú, em quả thật là một con người khuyết thiếu, không hoàn hảo. Em không phải là người tốt, em làm tổn thương vô số người, dày vò vô số người, ngay cả những người thương em, và có lẽ là ngay cả anh. Em hay coi bản thân là trung tâm của thế giới, là chủ nhân của một thể chế hùng cường, em ích kỷ, nhu nhược, và bất tài. Em là một quân vương tồi tệ. Em không biết trân trọng những người thương em, em không thể theo gót những người em thương. Tình yêu của em cứ hoài mập mờ trong sương ảo, trong mịt mùng, em không kiếm lối thoát, em không thể thoát.
Ơi, người tình yêu dấu của em, anh biết mà, em là tù nhân mang trong mình nhiều tội. Em bị gông chặt tâm hồn và xác thịt trong những lầm lỗi em phạm, nó tra tấn em, nó siết cổ em, và thả em rơi, rơi từ trời. Em bay bổng trong những câu chuyện em tự tạo ra, một thế giới không người, một người tình của riêng em. Em muốn. Em tham lam nhiều.
Và, em thương anh bằng hàng mi run rẩy, bằng mắt ướt, bằng một tấm lòng rách rưới nhiều chỗ. Em chỉ có thể thương anh bằng sự khiếm khuyết, bằng trái tim bị bào mòn bởi số phận, bằng oan trái, bằng những tiếng nấc tức tưởi nghẹn ngào. Em thương anh bằng những lần hờn giận của chúng mình, bằng những ích kỉ biện minh của em, và bằng lời nói yêu gói ghém trong làn mưa mỏng, trong những nhành hoa trắng em với anh cùng ước hẹn. Em thương anh, vừa hèn mọn, vừa ích kỷ. Em chỉ kiến tạo mà lại không gìn giữ, em không nỗ lực nhiều mà vội vàng buông thõng bàn tay, người tình của em, anh giận em rồi có phải không anh.
Em thương anh bằng những gì bần tiện nhất, còn sót lại trong thân xác của em. Thương anh bằng những giọt máu hồng, bằng tâm trí giằng nối rối ren, bằng toan tính mưu mô, bằng những nhẫn tâm ngu xuẩn của loài người. Em không thể cao thượng như thiên thần, em không phải thiên thần, em không thể nép sau những cánh hoa, em không thể cứ tiếp tục biện minh cho ngu hèn của mình. Em sống, và em cảm thấy chán ghét sự sống của em. Em cứ thế, cứ thế hoài, thương anh rồi lại yêu anh, nhung nhớ anh rồi lại tức giận anh, bằng số phận héo mòn của em, bằng những thiếu thốn em mang suốt mười mấy năm trời dài dằng dặc.
Em chuếnh choáng mất thôi. Em không biết thế nào là yêu, và có lẽ nhiều người thế mà không hề có ai bằng lòng yêu em. Người tình yêu dấu, anh có thật lòng yêu em không, hay chỉ là lòng chiếm hữu ích kỷ, chỉ là sự chinh phạt của một dũng tướng.
Em là quân vương trong thể chế của em, là thánh của một thế giới không người. Em có bản ngã của em, có cái tôi và cái siêu tôi của em. Đến nỗi, một là em và không ai cả, hai là không phải em và bất cứ người nào. Người tình dấu yêu, người tình trong mộng của em, anh, bao giờ anh mới tới? Em chờ anh rất lâu rồi, em một mình rất lâu rồi, anh có thể tới sớm hơn dự kiến của những thiên thần hay không anh?
Em thương anh, dù là với một mảnh tình rách nát và trái tim rỗng tuếch vô cảm, nhưng mà anh hãy tin em nhé, người tình yêu dấu, trong lòng em còn cảm giác muốn yêu và em khao khát có anh yêu. Tình yêu trong em sôi sục mãnh liệt, như mạch nước ngầm trong rừng, như dung nham nóng bỏng trong lòng núi lửa, chỉ cần anh tới là phun trào.
Người tình yêu dấu, mắt ướt của em chờ anh, lòng em chờ anh, chờ anh tới tặng em một nhành hoa trắng.
© petrichoreth. - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?