Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

2024-12-08 20:00

Tác giả: Thương


 

blogradio.vn - Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

***

Bao giờ mới về đó?”

Con cũng không biết ạ. Đợt này con bận nhiều việc quá, con chưa có thời gian nữa. Thư thả con sẽ về mà.

Ở cùng một thành phố mà còn khó gặp vậy, nếu mẹ còn ở ngoài quê chắc mấy năm con mới về nhỉ?

Mẹ à, dạo này con hơi bận thôi qua thời gian nữa con sẽ về mà. Đến lúc đó con ở lỳ trong nhà mẹ đừng có mà chê con phiền nhé!

Cuối tuần này về đi, ba con cũng mong con về lắm đó.

Dạ được rồi con biết rồi ạ, cuối tuần này con sẽ về. Thôi con làm việc đã nhé!

Cô tắt máy, rót một ly nước ấm và lên sân thượng công ty đứng hóng gió, nhìn dòng người đang dần tấp nập bên dưới và bầu trời ngày càng tối dần. Công ty cô nằm ở lầu 12 là tầng trên cùng vậy nên được bonus thêm một sân thượng, nhưng đa phần mọi người đều bận rộn, hết bận thì cũng tối trời rồi làm gì có ai lại lên đây thành ta có lẽ đây là nơi bí mật của cô. Đôi khi cô sẽ lên đây thả lỏng. Cô còn để một bộ bàn ghế trên này, đây là nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn và thành phố xinh đẹp này.

Lại nói đến công việc dạo này công việc của cô quả thật rất bận rộn. Sắp vào mùa du lịch rồi, công ty đưa ra rất nhiều kế hoạch thúc đẩy, mỗi ngày cô đều tăng ca đến 8 – 9h tối, sau khi về đến phòng trọ cô chỉ cần ngã lưng là xuống là ngủ rồi làm gì có thời gian về nhà. Nghĩ lại hình như cũng được 2 3 năm gì rồi nhỉ? Kể từ ngày hôm đó, trước sự ngăn cản của bố mẹ cô vẫn kiên quyết xin phép bố mẹ dọn ra ngoài ở.

Cô cảm thấy có thể bản thân cô đã được bố mẹ và cả người kia nuông chiều và bao bọc tốt đến mức luôn tùy hứng. Vậy nên khi người kia muốn chia tay với cô, cô liền đập phá đồ đạc, đòi sống đòi chết chỉ để người đó ở lại bên cạnh mình. Trước đây cô từng nghĩ rằng nếu không có anh thì cô sẽ không thể sống nổi, nhưng bây giờ thì sao chẳng phải cô vẫn sống tốt mà không có anh bên cạnh đấy sao?

Cô thở dài, thoát khỏi những ngổn ngang suy nghĩ, có lẽ là vì cô còn quá trẻ con thôi. Vươn vai lấy lại tinh thần sau đó quay lưng bước đi, cô phải tiếp tục công việc của mình, bây giờ đối với cô công việc mới quan trọng.

Hai ngày sau, cô kéo vali vào nhà, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cô đi đâu xa mới về ấy chứ?

- Mẹ, con về rồi đây.

- Cô còn biết về nhà cơ đấy.

Nghe thấy tiếng của cô mẹ cô liền ra cửa đón, bước vào nhà thấy bố cô ngồi đó, cô liền bước đến chào.

- Bố con về rồi ạ.

- Dạo này công việc bận rộn sao? Không thấy về nhà.

- Dạ dạo này công việc khá nhiều còn phải tăng ca nên con cũng không có thời gian.

- Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, có thời gian nên về nhà nhiều hơn

- Con biết rồi ạ.

Cô đứng dậy kéo vali vào phòng, trở về chiếc giường thân yêu thật tốt. Buổi tối đó cô cùng mẹ vừa nấu ăn vừa trò chuyện.

- Năm nay con cũng 30 rồi đó, đừng mãi vùi đầu vào công việc, cũng nên yêu đương rồi kết hôn đi.

- Mẹ à, mẹ biết công việc của con bận mà còn không có thời gian ngủ, lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ?

- Con chỉ giỏi lấy cớ thôi, có phải con vẫn chưa quên được Khang không?

Cô giật mình, ngẩn người mất 5s sau đó mới trả lời:

- Mẹ, con không có mà.

- Có thật không? Nếu thực sự con không có thời gian, vậy được rồi hôm qua bạn mẹ vừa từ Hà Nội bay vào, cô ấy có một người con trai đang làm việc ở đây, mai đi cùng mẹ gặp một chút.

- Mẹ, con không đi đâu.

- Không đi cũng phải đi, mẹ là thông báo cho con biết chứ không phải hỏi ý kiến của con.

- Mẹ

- Không nói nhiều nữa đi dọn cơm đi.

Mẹ cô kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng, cô bất đắc dĩ lắc đầu ngoan ngoãn dọn cơm. Cô cảm thấy thời đại hiện nay là tự do yêu đương sẽ chẳng có chuyện mai mối, ai mà ngờ một ngày đẹp trời chuyện tốt này lại rơi vào đầu cô đâu chứ?

Sáng hôm sau, đúng 8h giờ sáng cô và mẹ cô đã có mặt tại quán cà phê, nói đúng hơn là lúc cô còn đang ngon giấc thì đã bị mẹ cô lôi từ chiếc giường yêu quý để ngồi ở đây. Và dĩ nhiên là cô chỉ định tùy tiện một chút nhưng không, sau nhiều lần bị bắt đi thay đồ thì cô đành phải chọn một cái váy liền thân hoa, và theo đánh giá của mẹ cô thì nó dịu dàng. Nhìn dòng người đang vào ra ở quán cô thực sự muốn bay về nhà ngủ.

Một tiếng sau thì bạn mẹ cô cũng xuất hiện theo sau là một người con trai. Và ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó chính là chững chạc và trưởng thành, trên gương mặt hiện lên sự cương nghị của người từng trải qua thăng trầm. Bạn mẹ cô thì lịch thiệp và quý phái, vậy nên cô vô thức điều chỉnh dáng ngồi nghiêm túc. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu bởi vì cô quả thực quá buồn ngủ rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến mức mỏi cơ miệng nhưng dường như cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của hai người đang mải mê nói chuyện kia mà lại thu hút được một anh mắt nhìn cô như thể nhìn người ngoài hành tinh.

Khoảng thời gian sau là vô vàn câu chuyện của hai người bạn cũ lâu năm vừa gặp lại, có vẻ anh cũng cảm thấy chán hoặc cũng có thể anh thấy cô như vậy nên mở lời:

- Có vẻ mẹ anh và cô sẽ còn nói chuyện khá lâu đó, hay anh và em đi vào trung tâm dạo nhé!

Thấy cô chần chừ, mẹ anh thấy vậy liền lên tiếng:

- Đúng vậy, mấy người trẻ các con đi đâu đó chơi chút đi, mẹ con và cô nói chuyện thêm một lúc nữa rồi chúng ta đi ăn nhé!

- Dạ vậy được, con xin phép đi chút ạ.

- Kiên con chăm sóc cho em nhé! Đi chơi vui vẻ nha Vân.

Mẹ anh nói với anh rồi nói với cô. Cô và anh đi dạo môt lúc, sau đó cô liền ghé vào nhà sách.

- Em cũng thích đọc sách sao?

- Dạ cũng không phải ạ. Nếu tìm được cuốn sách em muốn đọc thì em mới đọc thôi. Còn anh thì sao ạ?

- Anh không thích đọc sách, nếu có thời gian anh sẽ đi tham gia tình nguyện hoặc là chơi thể thao.

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh:

- Rất lạ sao?

- Không ạ. Nhìn anh em cứ nghĩ anh sẽ thích đọc sách hoặc là thích ở nhà nhiều hơn chứ?

- Còn em nhìn thì có vẻ năng động hoạt bát nhưng dường như rất nhiều tâm sự.

- Vậy sao? Anh cảm thấy vậy sao?

- Khả năng cao là như vậy đó. Em làm nghề gì?

- Vậy anh đoán xem em sẽ làm nghề gì?

Cô vẫn chăm chú tìm kiếm một cuốn sách nào đó, ngay cả cô cũng không biết được, mắt cô dường như sáng rực khi thấy cuốn tiếu thiếu nằm ở trên cao. Thấy cô nhón chân với lấy anh nhanh chóng áp sát từ sau lấy giúp cô, cũng tự nhiên đưa cho cô. Cô ngạc nhiên một chút rồi cũng cầm lấy sách, giả vờ tập trung đọc. Anh nhìn cô đỏ mặt mỉm cười rồi tiếp tục nói:

- Văn phòng, kế toán nhỉ?

Cô mỉm cười rồi bước đi đến một gian sách khác anh bước theo sau cô và lên tiếng:

- Không đúng sao?

- Anh nghĩ em rất giống kiểu người ngồi nghiêm túc để làm một con số gì sao?

- Nhìn sơ qua thì đúng là như vậy, nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì…

Anh tiến sát lại gần cô, như ngắm lại như quan sát, chỉ là khoảng cách có chút gần, đến khi cô toan đẩy anh ra thì anh lại lùi về sau một bước và nói tiếp câu nói đang dở:

- Không giống lắm.

- Em làm về quản trị du lịch.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh khiến cô bật cười:

- Rất ngạc nhiên nhỉ?

- Đúng vậy thật không ngờ luôn đó.

- Biểu cảm của anh rất thú vị đó, không ngờ là vì anh thấy không hợp với em hay là cảm thấy em không hợp với nó.

- Em thật thú vị, vậy em định nghĩa câu em vừa nói là khác nhau à?

- Không, về cơ bản là nó giống nhau chỉ có người nghe thấy khác thôi… nhỉ?

Anh bật cười không trả lời cô, thay vào đó anh kéo cô qua bên gian hàng trưng đồ móc khóa. Cô nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy tay mình, cô đang đấu tranh xem có nên rút tay về không thì thấy anh buông tay cô ra cầm lên một chiếc móc khóa hình con mèo nm trong ly trà sữa nhìn rất đáng yêu.

- Rất đáng yêu đúng không?

- Rất đáng yêu. Em đoán anh chắc sẽ thích trẻ con lắm nhỉ?

- Cũng đúng và cũng không đúng. Đi thôi.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi chầm chậm bước đi ra khỏi cửa hàng sách, tới cửa anh dừng lại, thấy cô xuất hiện bên cạnh liền tiếp tục bước đi, anh thả bước nhẹ hơn để sánh vai cùng với cô.

Cô suy nghĩ “Anh ấy thật tinh tế”, sau đó lại thấy anh đưa con mèo lúc nãy cho cô và nói:

- Tặng em, quà gặp mặt.

- Anh tặng quà không hỏi xem người được tặng có thích không à?

- Anh thấy nó rất giống em, vả lại người được tặng tính từ chối sao?

- Giống em sao?

- Ừm nhìn rất dữ nhưng lại khá đáng yêu.

Cô và anh quay lại quán cà phê nhưng phát hiện hai người mẹ đã không còn ở đó, cô đang tìm điện thoại chuẩn bị điện cho mẹ thì anh ngăn lại.

- Không cần đâu, đi anh dẫn em đi ăn, tiện thể chở em về luôn nhé!

- Anh không điện thoại cho mẹ anh xem bà ở đâu sao?

- Không liên lạc được đâu.

- Anh… sao có thể nói thế!

- Bây giờ em có tìm cũng không ra đâu, mẹ em có khi sẽ bắt máy còn mẹ anh thì có trời mới tìm được bà.

- Anh nói vậy là sao?

- Là ý trên mặt chữ

- Anh có thể nói rõ ra không?

- Nói đơn giản là mẹ muốn tạo cơ hội cho chúng ta, vậy thôi. Đi thôi nào, chiều lòng các bà mẹ anh đưa em đi ăn.

Anh bước nhanh ra cửa vẫn như cũ, đến cửa dừng một chút thấy bóng dáng cô xuất hiện anh mới bước tiếp. Anh dừng xe trước mặt cô nhưng mà thấy cô chần chừ mãi vẫn chưa leo lên. Cô thực sự lúng túng, váy cô đang mang dịu dàng đó nhưng nó nó hơi ngắn, với lại lúc nãy khi đi cô và mẹ bắt taxi nên cũng cô không để ý, nhưng nếu leo lên xe máy thì… hơi ngắn một chút. Có lẽ anh nhìn thấy sự lúng túng trong ánh mắt của cô vậy nên anh mới cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, em muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được ạ, em rất dễ nuôi.

- Em không phải cũng như mấy bạn gái thời nay kiểu gì cũng được nhưng chẳng được cái gì đó chứ.

- Hahaha, anh có vẻ rất hiểu con gái nhỉ? Nhưng thực sự là gì cũng được đó. Anh nên hiểu theo nghĩa đen.

- Cũng không hẳn, chỉ là mẹ anh cứ cách dăm ba bữa lại bay vào Sài Gòn và dẫn anh đi gặp con gái của bạn.

- Vậy lần nào anh cũng bị bỏ rơi và dẫn cô gái ấy đi ăn như vậy.

- Cứ cho là vậy đi.

- Hèn chi anh lúc không thấy mẹ anh dường như rất bình tĩnh.

- Ừ hứ, quen rồi. Nào em có lựa chọn nào không hay vẫn gì cũng được.

- Vẫn vậy, tùy anh.

Anh liền chở cô đến quán lẩu anh hay ăn, anh chỉ nói là vì nó hợp khẩu vị. Qua cuộc trò chuyện hôm nay cô nhận ra hình như hai người có rất nhiều điểm chung, khác ở chỗ cô hướng nội, anh hướng ngoại, cuộc gặp coi như diễn ra suôn sẻ.

Anh chở cô về tới nhà, cô xuống xe, trả lại áo khoác cho anh:

- Cảm ơn anh.

- Vân này, em không định cho anh số điện thoại sao.

- Anh đều dùng cách này xin số của con gái sao?

- Nếu anh nói những người khác tự động cho anh, chỉ có em anh mới xin thôi thì em có tin không?

- Ừm anh nghĩ sao?

- Vậy chắc là không rồi nhỉ?

- Đúng vậy đó, vậy trước khi cho, em xin hỏi vì sao anh lại xin số em mà không phải cô gái khác.

- Ừ thì, em thú vị

- Anh thẳng thắn nhỉ? Vậy thì anh kiếm người khác nhé!

Cô tính quay lưng đi, thì anh kéo tay cô lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Anh đùa chút thôi, anh muốn làm bạn với em, được không?

- Em cũng đùa chút thôi.

Cô giơ tay ra, anh đặt điện thoại lên tay cô, cô bấm bấm và nhá sang máy cho cô, nghe tiếng điện thoại vang lên, cô liền trả lại điện thoại cho anh.

- Đây là số em.

- Rất vui được quen biết em, Vân.

- Em cũng thế, Anh Kiên.

Cô vẫy tay và bước vào nhà, nhưng hình như cô nhầm rồi, sao lại không về nhà mẹ mà lại là nhà trọ chứ, chắc lúc nãy nói chuyện nên quên mất. Lúc lên tới phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vẫn thấy anh đứng đó, điện thoại cô vang lên bài nhạc quen thuộc, là anh, cô bắt máy:

- Anh chưa về sao?

- Đợi em sáng đèn rồi mới đi.

- Đối với cô gái nào anh cũng dịu dàng như vậy sao?

- Không có đâu, vì em là bạn của anh.

- Được rồi, anh về đi ạ, anh về cẩn thận nhé! Tạm biệt, Hẹn gặp lại anh.

Sau cuộc nói chuyện với anh, thì là điện thoại của mẹ cô:

Hôm nay thế nào? Mẹ thấy Kiên rất được đó, nhìn chín chắn.”

Thế mẹ còn hỏi con làm gì chứ?

Cái con bé này.

Thôi con lỡ về phòng trọ rồi, con ngủ lại đây sáng mai con về nhé.”

Vân này, mẹ biết con thích Khang rất nhiều nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, con nên bước tiếp, dừng mãi ở quá. Khứ cả con và người yêu thương con đều không tốt, biết không?

Mẹ, con biết rồi, con hứa với mẹ, nghiêm túc tìm hiểu anh Kiên được chưa? Mẹ ngủ ngon nhé.”

Cô tắt máy trước khi mẹ cô kịp nói thêm gì, cô hiểu cả, tất cả đều hiểu, chỉ là nói ra dễ làm mới khó. Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Sáng ngày hôm sau, khi cô vừa thức dậy khoảnh khắc cô kéo rèm cửa sổ, thấy anh đang đứng đó vẫy tay với mình, quả thực trái tim cố hẫng đi một nhịp. Từ khi nào cô cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết đã từ rất lâu rồi không còn ai đợi cô nữa rồi.

- Cô gái có hứng thú đi ăn sáng với anh không?

- Chàng trai, anh có biết mới sáng sớm mà đứng đợi ở trước cửa nhà cô gái là không đứng đắn không?

- Anh chỉ không đứng đắn với em.

Cả hai đều bật cười. Cứ như vậy cô và anh từ hai người xa lạ trở nên quen rồi, rồi từ quen biết trở thành thân cận từ lúc nào cũng không hay. Anh thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi ăn, đi xem phim, đi dạo hoặc là đi nhậu, những buổi nhậu suốt đêm. Lý do đơn giản vì ngày đó cả hai đều mệt mỏi với công việc, bạn thân không, mối quan hệ của cả hai hơn mức tình bạn nhưng lại chẳng thể chạm tới tình yêu, hoặc có lẽ cả hai đều không dám. Ngày lễ sẽ mua hoa tặng cô, ngày mưa xe mang ô cho cô, ngày nắng sẽ dẫn cô đi tránh nóng. Cô dần dần quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống này. Mà thói quen đều là điều đáng sợ, không phải sao? Anh và cô đều nhận ra chỉ là không ai dám tiến tới, có lẽ cả hai chưa đủ tình cảm để đi đến bước đó hoặc là hiện tại rất vui chẳng ai muốn phá vỡ nó. Một giấc mơ dẫu đẹp đến đâu thì vẫn phải tỉnh lại mà thôi. Và khi chậm lại một chút, con người sẽ tham lam thêm một chút.

Vào một ngày bình thường, cô bước ra khỏi công ty với vẻ mặt mệt mỏi, công việc của cô tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất áp lực, hôm nay cũng là một ngày như thế. Hoặc có lẽ cô có rất nhiều ngổn ngang trong lòng, vì vậy cô quyết định sẽ xin nghỉ phép. Sau khi bàn giao công việc cho đồng nghiệp cô thu dọn đồ đạc bước ra khỏi công ty, lúc cô bước ra khỏi công ty sắc trời còn đang sáng, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà dịu dàng phủ lên người cô, không còn sự nóng bức chỉ để lại một ánh nắng nhạt màu ấm áp. Ngước nhìn bầu trời cô suy nghĩ, bây giờ mình sẽ làm nhỉ?

Cô lấy điện thoại trong túi ra, lướt danh bạ, cô nên rủ ai đây, lướt lên rồi lại lướt xuống cô liền dừng một chút khi nhìn thấy số anh. Chừng 5s sau cô tắt điện thoại rồi cất vào túi, “Vẫn là không nên làm phiền anh ấy thì hơn” rồi cô bước đi.

Sau khi lấp đầy cái bụng cô liền đi dạo chợ, thấy một chiếc áo len họa tiết đơn giản nhưng lại bắt mắt, cô nhìn thật lâu, lâu đến mức có nhân viên lại để hỏi:

- Xin lỗi chị mua gì ạ, để em lấy xuống cho chị xem nhé?

- À vâng, cho em xem chiếc áo này đi ạ.

Cô nhân viên lấy xuống, cô xem rồi chợt nảy ra một suy nghĩ: “Hình như lâu rồi mình không đi du lịch, trời nóng thế này hay là đi chơi nhỉ? Với lại chưa bao giờ mình thử du lịch một mình, hay là thử xem.” Nghĩ là làm, cô mua chiếc áo, sau đó dạo thêm một vòng mua mấy đồ đạc cần thiết. Về đến phòng là cô liền leo lên chiếc giường yêu quý rồi lên mạng mua vé. Sau khi nhìn đống đồ đạc vừa mua, cô quyết định sẽ đến Hà Giang, là một nơi đẹp… Và cũng thích hợp đi một mình… chăng?

Đặt vé, khách sạn, rồi kiếm một vài thông tin rồi bắt tay vào dọn dẹp vali, xong xuôi mọi thứ nhìn lại đồng hồ thấy gần một giờ sáng, cô tính tắt điện thoại đi ngủ thì điện thoại “ting” một tin nhắn mới đến:

Chúc em ngủ ngon nhé!

Là anh nhắn tin tới, “Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ”, cô suy nghĩ một lát liền nhắn lại một tin:

Anh cũng ngủ ngon nà.”

Cô nhắn xong còn không quên bỏ icon mặt ngủ. Từ sau khi quen biết nhau thì dường như mỗi ngày anh đều sẽ gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon, cho dù đôi lúc cô ngủ từ 8 kiếp rồi anh mới nhắn, nhưng mà cứ như vậy đều đặn mỗi ngày không sót một bữa nào. Đôi khi cô sẽ nhắn lại trò chuyện với anh một chút hoặc là sáng hôm sau khi nhìn thấy tin nhắn cô sẽ gửi “chào buổi sáng” cho anh.

Quay trở lại, cô gửi tin nhắn xong chờ thêm một chút không thấy anh trả lời liền tắt máy. Chuyến bay ngày mai của cô vào buổi chiều nên sáng mai cô vẫn có thời gian ngủ thêm một chút, nhưng điện thoại lại vang lên là cuộc gọi đến, của anh. Cô bắt máy:

Alo?”

Sao giờ này em còn chưa ngủ? Đang tương tư anh nào sao?

Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?

Anh nhớ em, anh nhớ em rồi, chúng ta đừng chia tay được không? Anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hơn cho tương lai của chúng ta, chờ anh một chút thôi. Anh hứa chỉ cần em cho anh chút thời gian anh sẽ, anh sẽ làm được thôi. Ngọc à, chúng ta đừng chia tay được không?...

Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của của anh, dường như anh đang say rồi. Đối với cô anh là người con trai mà ấn tượng đầu tiên khi cô gặp đó chính là sự chững chạc, thẳng thắn, khi tiếp xúc lại vui vẻ hài hước là người rất dễ hòa đồng. Chỉ là cô luôn cảm thấy có một điều gì đó rất ảm đạm chất chứa rất nhiều điều nằm sâu trong đôi mắt của anh. Trước đây cô đã từng nghĩ tới chì là không dám hỏi anh thôi, sau đó lâu dần cô cảm thấy chắc do cô quá nhạy cảm với mọi thứ nên mới thế, sau khi nghe được lời anh nói tự nhiên cô cảm thấy có chút đau lòng và buồn bực. Rất lâu rồi cô không còn có những cảm xúc này nữa, nhưng giờ đây trong trái tim cô dâng lên một chút gì đó chua xót, cô trấn an bản thân “chắc do cô đối với anh quá thân thuộc, như một thói quen nên lâu dần mới có cảm giác như vậy”. Cô lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó, trong điện thoại vẫn vang lên tiếng nói, tiếng khóc của anh.

Cô không tắt máy, cứ để vậy đến khi trong điện thoại không còn tiếng nói, cô đoán chắc anh đã ngủ rồi, nhưng cô không hề tắt máy cứ để như vậy cho đến khi chính bản thân mình cũng thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy, vươn tay nắm lấy điện thoại thì chợt nhận ra vẫn chưa tắt, chắc hôm qua anh say nên chưa tỉnh dậy. Cô tắt máy nhìn đồng hồ, 10 giờ hơn, cô vệ sinh cá nhân dọn dẹp nhà cửa một chút rồi bắt đầu ra sân bay.

Ngồi trong phòng chờ, cô mua một ly cà phê, nhìn lại điện thoại lần nữa. Cô gọi điện cho ba mẹ báo là tuần này cô có việc bận đi công tác nên khi nào về sẽ gọi điện sau. Xong xuôi cô tắt nguồn điện thoại cất lại vào túi xách, lại lôi ra một cuốn sách, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc sách, chờ máy bay tận hưởng tốt nhất kỳ nghỉ này.

 

(Còn tiếp)

 

© Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Đời Là Chuyến Hành Trình Không Dễ Dàng | Radio Tâm Sự

 

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.

Nhớ Ngoại

Nhớ Ngoại

Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?

Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó.

Thời gian

Thời gian

Điều quan trọng nhất là hiện tại, nơi tôi đang sống và cảm nhận từng nhịp thở. Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà thời gian mang lại chính là giúp ta học cách chấp nhận và trân trọng những gì đang có. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, và chỉ khi biết trân trọng nó, ta mới có thể thực sự sống trọn vẹn.

Mùa thu đó

Mùa thu đó

Mùa thu đó Lá vàng rơi vương tóc em mềm Ánh trăng vàng soi sáng lòng anh Cơn mưa chiều ngăn bước em rời xa.

back to top