Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 70: Mũi Đôi - Đi về phía mặt trời

2012-09-21 15:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Chúng tôi đã đi về phía mặt trời bằng những con đường băng qua những hoang mạc nắng rát vùng Nam Trung Bộ, những lối mòn xuyên rừng đầy cát, những ghềnh đá treo leo. Hành trình “lên rừng, xuống biển” của nhóm phượt bao gồm 19 thành viên được tập hợp đầy đủ từ ba miền Bắc – Trung – Nam của đất nước, 19 cá tính khác nhau đã cùng cất bước chinh phục điểm Cực Đông của tổ quốc. Những thành viên trong nhóm chúng tôi gần như là chưa quen biết nhau, tới lúc gặp nhau cũng chỉ toàn gọi tên nick name vì mới làm quen qua diễn đàn phuot.vn và chat. Từ lúc đăng ký tham gia chinh phục cực Đông tới lúc xuất phát mới chỉ offline có 1 lần duy nhất, thế là đi và đây là điểm mà chúng tôi đã tới.


 

Dưới đây là những dòng bút ký ghi lại hành trình chinh phục Mũi Đôi của nhóm chúng tôi.

 

Hành trình Sài Gòn – Nha Trang

 

Nhóm 19 thành viên chúng tôi được chia thành 2 nhóm nhỏ hơn, nhóm 1 gồm 10 thành viên xuất phát từ Sài Gòn (gọi là nhóm Sài Gòn), và 9 thành viên còn lại sẽ đợi sẵn ở Nha Trang (gọi là nhóm Nha Trang). Với tiêu chí là một chuyến đi tự túc hoàn toàn nên mỗi nhóm đều được phân công những công tác chuẩn bị hết sức rõ ràng, cụ thể. Nhóm Nha Trang với lợi thế “sân nhà” được giao chuẩn bị các đồ ăn hải sản cho bữa tối BBQ tại điểm cắm trại, lo thuê và vận chuyển xe máy về điểm tập kết. Nhóm Sài Gòn sẽ chuẩn bị các đồ ăn cho các bữa ăn nhẹ, thuốc men, các vật dụng khác…

 


Mặc dù đã lên kế hoạch từ sớm nhưng nhóm Sài Gòn vẫn gặp một chút bị động trong việc mua vé xe ô tô Sài Gòn – Nha Trang. Do ngày chúng tôi xuất phát trùng với ngày thi cuối cùng của các thí sinh trong đợt 1 kỳ thi đại học 2012 nên hãng xe khách về Nha Trang như Mai LinhPhương TrangThành Bưởi đã hết sạch vé, còn nếu có cũng không đủ cho nhóm đông 10 thành viên. Không mua được vé xe ô tô, chúng tôi quyết định chuyển sang phương án đi tàu hỏa, sau khi tham khảo thông tin chúng tôi được biết ngày hôm đó ga Sài Gòn sẽ có môt tàu đêm chạy tăng cường tuyến Sài Gòn – Nha Trang vậy là 2 thành viên trong nhóm được cắt cử ngay ra ngoài ga mua vé tàu. Sau 2 tiếng chờ đợi chúng tôi cũng mua được đủ 10 vé ngồi mềm với giá 230K / 1 vé, đó là thời điểm 4 ngày trước khi chuyến đi bắt đầu.

 

Trong số 9 thành viên của nhóm Nha Trang cũng có sự phân tách thành 2 nhóm nhó, nhóm 1 gồm 6 thành viên sẽ xuất phát từ chiều ngày thứ 5 5/7/2012  để di ra Xuân Đừng trước, đây là một bãi tắm đẹp và còn rất hoang sơ thuộc thôn Đầm Môn. Nhóm này cũng được giao nhiệm vụ sẽ đi sâu vào các làng chài ở Xuân Đừng để mua hải sản theo tiêu chí tươi – ngon – rẻ cho cả đoàn. 3 thành viên còn lại của nhóm Nha Trang sẽ ở lại để thuê và tập kế xe máy, sau đó đợi nhóm Sài Gòn lên và cùng xuất phát đi Đầm Môn.

21h30 ngày thứ 5 05/07/2012 nhóm Sài Gòn tập trung tại ga Sài Gòn tới 21h55 thì tàu bắt đầu xuất bến. Buổi tối hôm đó các thành viên nhóm Sài Gòn đã tranh thủ có một màn giao lưu bia & rượu Smirnoff để lên dây cót cho chuyến đi. Việc chuyển phương tiện di chuyển từ ô tô sang tàu hỏa đã khiến chúng tôi chậm mất 6 tiếng so với lịch trình, nhưng chính sự chậm trễ này sau đó lại giúp chúng tôi tránh được việc phải di chuyển qua sa mạc vào đúng lúc trưa nắng, âu cũng là một điểm “tái ông thất mã”.


 

Hành trình Nha Trang – Đầm Môn

 

10h sáng ngày thứ 6 06/7/2012 nhóm Sài Gòn lên tới ga Nha Trang và di chuyển bằng taxi tới địa điểm tập kết, sau khi 7 chiếc xe máy đã được bơm xăng và chằng buộc đồ đạc cẩn thận đoàn chụp ảnh lưu niệm và xuất phát lên đường vào lúc 10h45 sáng .

 

Ra khỏi trung tâm thành phố Nha Trang đoàn bắt đầu xuôi theo QL 1A thẳng tiến đi Đầm Môn, quan cảnh đoạn này rất đẹp với những con đường uốn lượn quanh biển  tuyệt đẹp.


12h15 đoàn dừng lại nghỉ uống nước ở một quán ven đường thưởng thức món nước dừa Nha Trang. Tuy không phải là xứ dừa như Bến Tre, Tiền Giang nhưng nếu đi dọc Nam Trung Bộ bạn sẽ rất dễ dàng nhận thấy dừa được bày bán rất nhiều ở các quán ven đường và là một thứ nước uống phổ biến ở đây. Tuy chỉ thuộc nhóm dừa lùn, trái to và không ngọt như dừa Xiêm nhưng cũng đủ xoa dịu cơn khát nơi miền nắng gió này.

Tiếp tục di chuyển thêm gần 2 tiếng nữa chúng tôi tới được địa phận làng Đầm Môn, con đường 18,5km nối từ đèo Cổ Mã trên QL 1A tới Đầm Môn mới được xây dựng cách đây 3 năm và là một cung đường rất đẹp. Đường đi dọc theo bờ biển thanh bình với những chiếc võng đung đưa bắc ngang thân dừa, có những đoạn 2 bên đường là những đồi cát trắng xóa với những hàng phi lao chắn cát.

14h30 chiều ngày thứ 6 , sau 3 tiếng di chuyển từ Nha Trang qua quãng được 98,5km chúng tôi tới được điểm tập kết tại Đầm Môn là nhà nghỉ Hải Hà. Đây là nơi tập kết quen thuộc và là nơi gửi xe máy của các cư dân phượt trong những ngày ra chinh phục Mũi Đôi.

 

Theo lịch trình chúng tôi sẽ bắt đầu đi bộ từ nhà nghỉ Hải Hà và sẽ tới điểm cắm trại Bãi Rạng vào buổi tối, và các thành viên khi di chuyển sẽ chỉ phải mang theo nước uống và đồ đạc cá nhân nhỏ gọn, toàn bộ đồ ăn và vật dụng chung của đoàn sẽ được chở bằng đường thủy ra Bãi Rạng.

 

Hành trình Đầm Môn – Bãi Rạng

 

Mặc dù đã quá giữa chiều nhưng thời tiết trên đồi cát vẫn rất nóng, sau 30 phút đi bộ đầu tiên nhóm đã có sự phân tách, một số thành viên không quen vận động đã bắt đầu bị tụt lại.


Những con dốc lên đèo luôn là thử thách cho các thành viên. Càng đi sâu vào các đồi cát thì khung cảnh hiện ra càng đẹp. Sau 1 tiếng đi bộ đầu tiên, đoàn tới được trạm dừng chân đầu tiên là quán nước của một người em chú Ba.


Đoàn dừng nghỉ khoảng 20 phút sau đó tiếp tục di chuyển, từ đây đoạn đường chủ yếu là men theo bờ biển, trời đã bớt nóng và có gió biển nên các thành viên cảm thấy phấn chấn và đỡ mệt hơn.

17h30 chúng tôi tới được trạm chú Ba, đây là điểm dừng chân chính cho mọi hành trình đi Cực Đông và là điểm kết thúc cho quãng đường băng qua các đồi cát, bắt đầu cho quãng đường xuyển rừng. Gọi lại trại nhưng thực chất đây chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ nơi chú Ba và vợ sinh sống, thêm 1 lán nhỏ cho các phượt từ nghỉ ngơi mỗi khi qua đây nữa. Nghe nói chú Ba đã sống ở đây từ rất lâu rồi, trước khi có phong trào phượt Cực Đông và làm nghề “hướng dẫn viên” như bây giờ thì chú Ba là một thợ săn cừ khôi của đất Đầm Môn này. Chú Ba sống trong rừng đã hơn 20 năm, gắn bó với mảnh đất trên là rừng, dưới là biển giữa là đồi cát này tới mức nhớ rõ từng điểm đặt bãy thú trên rừng hay từng nơi bắt ốc mặt trăng, bắt nhung. Trại nhà chú Ba có những cây dứa dại có trái rất to, mặc dù là một loại thuốc quý nhưng ít người biết về tác dụng của loại trái này, nhiều thành viên trong đoàn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên trông thấy dứa dại và hào hứng chụp hình.

Sau 20 phút nghỉ ngơi tại trạm chú Ba đoàn tiếp hành trình tiếp theo là đoạn đường băng rừng

20h tối ngày thứ 6 6/6/2012 chúng tôi tới được Bãi Rạng là điểm dừng chân cắm trại nghỉ qua đêm. Khi tới nơi thì các chú lái ghe đã chuyển đồ đạc của cả đoàn ra trước, các chú cũng giúp kiếm củi và nhóm lửa.



Sau ít phút nghỉ ngơi cả đoàn chúng tôi bắt đầu vào công viêc dựng trại và chuẩn bị đồ nướng BBQ, một nhóm được tách ra đi chọn vị trí dựng trại, dọn sạch san hô và dựng lên 4 chiếc lều dã chiến, một nhóm được giao làm các vỉ nướng, chuẩn bị than, thêm củi lửa. Nhóm khác bao gồm chủ yếu là các chị em bắt đầu gọt rau củ quả, chuẩn bị đồ hải sản để nướng.


Sau khoảng gần 2 tiếng chuẩn bị các công việc dựng lều, nấu ăn trên Bãi Rạng đã hoàn tất cả đoàn bắt đầu quây quần bên bếp lửa và thưởng thức BBQ cùng nhau. Trong ánh trăng sau rằm vẫn còn sáng vời vợi, bên bếp lửa cạnh bãi biển những người bạn ngồi quây quần với nhau, cảm giác thật thân tình, ấm cùng dù có người mới chỉ quen nhau được chưa đầy nửa buổi.


 

Do rất hào hứng với được ngắm vừng đông trên biển từ sớm nên tối hôm đó tôi xin phép các chú lái ghe để được ra thuyền ngủ cùng các chú, tôi cũng dặn các chú sớm mai đánh thức tôi dậy thật sớm để có thể chụp cảnh vừng đông trước sau đó quay lại bờ nhảy ghềnh cùng đoàn ra Mũi Đôi. 23h tôi lên thuyền thúng theo các chú ra ghe ngủ, chú lái ghe nhẹ nhàng lái thuyền thúng hướng ra phía biển về ghe, phía trước đó vẫn đang là một màu trăng mờ ảo nhưng chỉ sớm mai thôi vừng đông sẽ hửng sáng….

 

Tổng kết ngày đầu tiên, hành trình của chúng tôi đã đi qua:

                                 98,5 km đường bộ từ Nha Trang tới Đầm Môn

                                 2 tiếng băng qua đồi cát từ nhà nghỉ Hải Hà tới trạm chú Ba

                                 2 tiếng xuyển rừng từ trạm nhà chú Ba tới điểm cắm trại Bãi Rạng.


Bình minh trên Bãi Rạng của tôi bắt đầu từ lúc 5h kém khi được các chú lái ghe đánh thức dậy, lúc đó trước mặt tôi mặt biển vẫn đang bị màn đêm bao bọc nhưng xa xa về phía Đông một hừng sáng đang ló rạng báo hiệu mặt trời sẽ tới rất nhanh. Do thời tiết mùa hè mặt trời sẽ mọc tại hướng chính Đông nên nếu đứng tại Bãi Rạng ngắm thì mặt trời sẽ bị chắn bởi Hòn Đầu trước mặt, vì thế ghe của chúng tôi tiếp tục nhắm hướng Đông mà di chuyển ra xa. Ngồi trên mui tàu quan sát tôi cảm nhận thấy bình minh thật rõ ràng, trong ánh nắng ban mai buổi sớm đàn cá nhảy nhót tung tăng, mặt biển sóng sánh một thứ anh sáng không gắt mà dịu nhẹ như ly nước màu cam, thấp thoáng một vài chiếc thuyền đánh cá phía xa xa, bình minh cực Đông thật đẹp và bình yên. 

 

Lúc này phía Bãi Rạng ánh bình minh cũng bắt đầu lan tỏa, kết hợp với ánh trăng sớm treo đầu núi tạo nên một bức tranh phong cảnh thật nên thơ.

(Còn tiếp)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top