Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoàng tử và người khốn cùng, Phần 3

2012-09-18 15:46

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Một dãy bậc thang dài chạy từ Điện Westminster xuống sông. Vương thuyền là chiếc thuyền lớn nhà vua dùng để du hành trên sông. Hai bên dãy bậc cấp này, các binh sĩ đang đứng chờ Hoàng tử đi ra.

Những cánh cửa lớn ở trên chóp dãy bậc mở ra. Nghe lện truyền, các binh sĩ đứng thật nghiêm. Huân tước Hertford cùng các quan lớn khác bước ra, đứng hai bên. Đoạn tất cả đều cúi rạp xuống khi Tom xuất hiện ở bậc cửa. Tom mặc đồ trắng. Tom đứng đó nhìn xuống con sông nơi em đã chơi đùa và bơi lội trong những ngày sung sướng kia: nhưng giờ đây em phải làm một vị Hoàng tử. Nhà vua đã ra lệnh như vậy. Em bước chầm chậm xuống các bậc thang, rồi vào vương thuyền.

Vương thuyền rời khỏi bờ. Thuyền xuôi dòng tới Tòa Thị sảnh -một sảnh đường trong thành phố, nơi sẽ tổ chức buổi tiệc.

Trong Toà Thị sảnh, tất cả các ông lớn, các phú gia của Luân đôn đang ngồi chờ Hoàng tử đến.

Tác giả: Mark Twain   - Người đọc: Nhím Xù - Kỹ thuật : Đức Thụy,  Nhím Xù
hoàng tử và người khốn cùng
Ảnh minh họa

John Canty đang lôi Edward về nhà mình ở hẻm Pudding. Dân chúng đi theo để chế nhạo cậu bé và cha nó.

Một mụ già kêu lên: “Phải lắm! Phải dạy thằng nhỏ làm theo lời dặn”

Khi họ về gần tới nhà, một cụ già bước ra. Cụ kêu to: “Buông nó ra! Tha cậu bé đi”.

Jonh Canty đánh vào đầu cụ già: cụ già ngã lăn xuống đó. Dân chúng bước qua mình cụ, theo chân John.

Cụ già vẫn nằm yên đó: cụ đã chết.

John Canty xô mạnh cửa phòng mình.

Hắn nói với vợ: “Đó, con trai bà đó! Nó không đem về một xu! Mà nó lại điên nữa”.

mẹ Tom chạy đến Edward. “Ồ, con trai của mẹ! Con trai đáng thương của mẹ!”

Bà nội (của Tom) cười: “Con trai đáng thương của mi! Con trai vô dụng đáng thương ấy! Chính chúng ta mới đáng thương”.

“Nếu mày không đem tiền về, máy không có đồ ăn” John Canty vừa nói vừa xô Edward xuống sàn nhà.

Chợt một giọng nói ngoài cửa. “John Canty! Mở cửa mau lên!”

Chuyện gì vậy?”, Canty hỏi.

“Tôi là bạn Ned của anh. Anh đánh một ông lão ngoài đường, phải không?”

“Đúng, Canty nói. “Lão ta cố bắt con trai tôi đi”.

“Chính Cha Andrew đó, ông ấy đã chết. Anh đã giết ông ấy. Anh nên tức tốc rời khỏi nơi đây thì hơn”.

“Đã chết!”, John nói. Đoạn hắn quay lại vợ và mẹ. “Bậy quá! Nhiều người đã thấy tôi đánh lão già. Họ sẽ báo cho quan tòa biết và tôi sẽ bị treo cổ. Ta phải đi! Hãy dắt hai đứa con gái tới gặp tôi ở cầu Luân Đôn. Tôi sẽ đi bằng con đường khác với thằng nhỏ”.

Canty nắm tay Edward, dẫn cậu đi qua những con đường nhỏ và những lối đi tối tăm cho đến khi họ tới gần dòng sông. Vài người đang ngồi uống rượu quanh bàn. Hắn thấy ánh lửa và đèn màu.

“Chuyện gì thế?” hắn hỏi một người đàn ông. “Các ông đang chờ cái gì vậy?”

“Chúng tôi đang chờ xem Hoàng tử Edward trong vương thuyền. Ngài đi dự tiệc ở Toà Thị sảnh. Này, cầm lấy cái này, uống đi và chúc: “Xin thượng đế phù hộ cho Hoàng tử Edward”.

Canty đưa tay cầm lấy chiếc bình rượu lớn. Nên hắn buông tay Edward. Edward nhanh nhẹn lách qua chân hắn chạy thoát.

(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top