CXAN 218: Schubert’s Serenade – Dạ khúc của mùa thu
2014-08-23 00:15
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga
Tiếng vĩ cầm réo rắt trong căn phòng đượm mùi cà phê và gió bay. Cô bé ngồi bên cửa sổ nhìn gió trời đi ngang, nhìn máy bay vút trên khoảng không xanh thẳm và trên tay vẫn chỉ là mấy cuốn sách khoa học mà cô bé yêu thích từ lâu…
Những ngày mùa thu có chút lạnh của gió heo may, có chút nắng nhuộm sắc vàng cho phố và sự thoải mái của bầu không khí dịu mát, trong lành luôn là những ngày cô bé cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Làm bài tập thấy vui lạ thường, đạp xe trên đường thấy mọi điều trở nên trong và lạ, chiếc máy ảnh mà cô luôn mang theo bên người lúc nào cũng “cắt” những góc hình rộng và sáng về trời thu của tự do và hy vọng chan chứa.
Còn anh, từ ngày ra trường, cuộc sống của cơm áo gạo tiền đã cuốn anh đi như một vòng xoáy. Vẫn còn những xúc cảm với mùa, với người, với đời nhưng những xúc cảm ấy chỉ tồn tại trong đáy sâu trái tim anh. Mối tình đầu dang dở khiến mùa cứ đi qua trong mắt anh như lẽ thường phải đi qua. Có một chút nghèn nghẹn, đong đầy trong mắt, trong lòng. Cái đong đầy, dồn nén về tình yêu đầu đời đó anh thả trôi theo công việc bận rộn và nhen nhóm ý thức vươn lên. Mỗi mùa đi qua anh cảm thấy mình lớn dậy hơn bao giờ hết…
Cô bé đi học trong những ngày mùa gió. Khác với những người khác, cô bé không cảm thấy ngại bởi cô đã đi học một mình từ lâu lắm rồi. Cái kiểu ngẩng cao đầu chống chọi với gió là đặc trưng của cô, dù gió táp mạnh khiến cô liêu xiêu, dù gió quật mạnh làm cô có thể ngã nhưng cô biết rằng cô không thể ngã được bởi cô có nhiều mục tiêu hơn thế. Những thứ vặt vãnh của đời, dư luận của đời, cô đi qua như gió bởi gió sẽ với trời, về với những giá trị nằm trong bản chất…
Có những lúc u ẩn, có những lúc bần thần và mệt mỏi hơn bao giờ hết nhưng cô bé biết mình cần phải đẩy nó ra xa để rồi lại tiếp tục đi. Nụ cười và đôi mắt sáng cô luôn giữ như một hành trang của chính mình, hành trang để tự vượt mình và cũng để cố gắng nhen lên ở những người mà cô gặp một niềm hy vọng mới.
Cô bé đứng nhìn trời, trời thẳm sâu trong mắt. Anh cũng đứng nhìn trời, trời rộng dài dồn tỏa trong mắt. Bản Dạ khúc của Schubert vang lên trong tiếng Violon quen thuộc, đưa họ đến một vùng trời mới.
Hẹn hò mùa thu …
Hẹn hò của mảnh tâm hồn…
· Vinh Thuy
Serenata hay Serenade là một bản nhạc hay bài hát ngắn, êm đềm, du dương, thường hát vào buổi chiều tối. Serenata đến từ chữ sereno, có nghĩa là tĩnh lặng. Serenade thường là bản nhạc của một chàng trai dành riêng cho một cô gái. Vào buổi chiều tối, chàng đứng ngay dưới lan can cạnh phòng nàng, chơi một bản serenade với một nhạc cụ giản dị như mandolin hay guitar, nàng có thể mơ màng nhìn ra cửa sổ hoặc trốn biệt trong phòng. Ở phương Tây, Serenade được rất nhiều nhạc sĩ ưu chuộng sáng tác. Vì thế Serenade không chỉ riêng một tác phẩm của một nhạc sĩ nào cả. Khi nhắc đến Serenade, người ta nghĩ ngay đến một loại nhạc chiều lãng mạn, tiếng Việt gọi là “Dạ khúc” (Khúc nhạc đêm).
Cho đến nay bản Serenade được biết đến nhiều nhất là bản được sáng tác bởi nhạc sĩ thiên tài người Áo Franz Schubert, còn gọi là Schubert’s Serenade (Serenade của Schubert). Bản này nằm trong quyển 1 của tập Schwanengesang (Bài ca thiên nga), đây là tuyển tập bài hát được sưu tầm sau khi tác giả Schubert qua đời. Mặc dù cuộc đời chỉ ngắn ngủi có 31 năm nhưng Schubert đã kịp để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở nhiều thể loại, trong đó tiêu biểu nhất là Lied (số nhiều: Lieder, nghĩa là đoản ca). Ông còn được mệnh danh là “Vua Lied”. Serenade là bản đoản ca nổi tiếng nhất của ông, đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ và chuyển soạn cho nhiều nhạc cụ khác chơi.
Bài Dạ Khúc bất hủ mà Franz Schubert sáng tác là để tặng sinh nhật cho một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ. Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sĩ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert lại quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert.
Những lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ, bản Dạ Khúc Schubert là một thông điệp tình yêu chuyển tải bẳng âm nhạc tuyệt vời, một bài lied hoàn hảo cho kẻ tỏ tình trong đêm.
Nhưng hơn thế, nhạc phẩm "Dạ Khúc" của Schubert là một bức tranh toàn bích, sâu lắng... mang dáng dấp hơi thở không chỉ của thời đại ông mà của muôn mọi thời đại. Nhạc sỹ thiên tài đã nói lên tiếng lòng mình trong thời khắc đêm về, ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, còn như thân phận con người nhỏ nhoi đầy bất trắc trước mênh mông vũ trụ. Bài nhạc có giai điệu rất đẹp, trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc, buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện (tác dụng bởi việc chuyển cung từ thứ sang trưởng ở đoạn kết). Schubert như nói lên tiếng lòng của muôn người, muôn thế hệ...
Serenade của Schubert đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Trong bản dịch, nhạc sỹ Phạm Duy đã cố gắng phác thảo tất cả những cung bậc trải nghiệm hết sức tinh tế về cảm xúc mà giai điệu bản Serenade khơi gợi nơi người thính giả. Lời dịch của ông tuy hy sinh sự chính xác của ngôn từ nhưng giàu tính thẩm mỹ của cảm nhận âm nhạc, một cảm nhận ông muốn hướng dẫn người thưởng ngoạn cũng cảm nhận như ông.
· Tổng hợp từ Wikipedia tiếng Việt
- Bài hát sử dụng trong CXAN 218: Schubert's serenade (Franz Schubert, hòa tấu), Schubert's serenade (Nana Mouskouri), Dạ khúc (LV: Phạm Duy, ca sĩ: Mai Hương).
- Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group.
- Chương trình được phát trực tuyến vào thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc và www.youtube.com/yeublogradio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.