Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì tháng 8 có người anh yêu (Thì thầm 386)

2014-08-20 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím  - Những tháng 8 đã qua, những tháng 8 sau này, dẫu không có chút man mác, chút nao lòng vương vấn trong mùi hương hoa sữa ngọt ngào, của gió heo may xao xác như mùa thu như những vùng đất khác, anh vẫn sẽ đi bên em, nắm tay em và cùng em hát vu vơ một câu tình ca đã cũ “Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ” khi thu về phải không anh?

***

Lời tựa: Tháng 8 đã qua được hơn một nửa rồi nhưng những cảm xúc của cá nhân mình vẫn vẹn nguyên như khi tháng 8 đặt bước chân đầu tiên đến. Có thể vì mình là một cô gái sinh vào tháng 8 nên duyên nợ với tháng này dường như nhiều hơn cả. Mình viết vội vài dòng tản mạn dành tặng cho mình và cho rất nhiều người sinh vào tháng 8 hoặc yêu tháng 8. Chúc mọi người luôn vui, hạnh phúc và sẽ phát sóng nhiều chương trình hấp dẫn khác, trở thành món ăn tinh thần động viên thật nhiều người như mình."


                                        

Tháng 8 về rồi anh!



Về trên cây bàng bên hiên nhà sớm nay chợt bừng lên nhiều màu sắc: Màu vàng hươm như sợi nắng khô giòn vắt qua nền trời xanh trong hay màu đỏ ối như màu ráng chiều những khi tan lớp hai đứa đạp xe về cùng nhau. Cây bàng ấu thơ vu vơ trầm ngâm những điều gì em không rõ mà mỗi lần gió ghé qua nhà là ào ào như trút hết cả nỗi lòng xuống nền sân lạnh. Em nhặt lá bàng, đếm tuổi mình theo mùa lá.

Tháng 8 về trên lớp áo trẻ trung của cây me già đã đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Vẫn vẹn nguyên màu vỏ nâu sần sùi, im lặng cất trong lòng những sương gió nắng mưa của cuộc đời đợi tháng 8 về để thả vào gió chiếc áo cũ kĩ và xúng xính khoác lên người màu áo mới xanh như ngọc bích. Anh có thấy màu mắt em dường như cũng xanh hơn mỗi lần ngước lên nhìn vòm lá rì rào đó?

Tháng 8 ngày gió. Gió đuổi nhau chạy mải miết trên đồng, thi thoảng ghé qua hiên nhà  làm rớt lại một chút xôn xao. Em đưa tay hứng lấy những nôn nao khi tháng 8 về bên bậc cửa. Em gom hết những hoài niệm trong veo, ngây thơ ngày nào len lén thả lên trời những lần gió nổi rồi nghe lòng lặng đi khi vẳng lại trong tiếng gió câu hát ai đó ru hời xao động cả ban trưa:

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ năm canh


Tháng 8 về trên những hạt lúa thơm mùi đất, bùn, mồ hôi. Cánh đồng làng vàng hươm một màu no ấm. Lấp lánh trong đôi mắt của mẹ, của ba, của những người dân một nắng hai sương vất vả quê mình là nụ cười của ngày mùa màng rộn ràng hạnh phúc sau ba tháng trời chờ đợi, mong ngóng. Nắm tay em đi giữa đồng làng mênh mông gió lộng anh có nghe tim mình rung động nhịp nào chưa?

Tháng 8 về em chờ đợi những cơn mưa. Con mưa đầu tiên bắt đầu cho một mùa mưa dai dẳng. Tám tháng ròng nắng cháy bỏng tay, khô gầy màu mắt. Mưa đầu mùa về mát lạnh tinh khôi, hồi sinh cho biết bao nhiêu mầm xanh đang lớn. Em sẽ gieo tình yêu mình vào một ngày tháng 8, đợi nó nảy mầm, bén rễ, vươn cao, có thể đơm bông và kết thành hoa trái ngọt ngào.

Tháng 8 về, nép mình vào vòng tay mẹ, nghe lại những câu chuyện xưa cũ: Về ngày bão về, về ngày em sinh ra, về những điều ước mơ có lớn lao có giản đơn ba mẹ gửi gắm vào em. Rồi ngửa mặt lên trời ngắm sao đêm, vu vơ ước những điều rất thật. Giữa cuộc đời nhiều tính toán chật vật, em chỉ muốn một điều là được yêu thương.

Tháng 8 tinh khôi trong tiếng ve sót lại của mùa tựu trường. Cặp sách, bạn bè, thầy cô, trường lớp. Áo trắng tinh khôi như mây về phố. Ta cùng nhau đi qua hết những năm tháng học trò. Anh ngây thơ hay giả vờ không biết ngày tháng đó có một đôi mắt vẫn luôn kiếm tìm anh qua những dãy hành lang dài.

Tháng 8 về em viết bức thư tình đầu tiên. Đợi bước chân ai về qua xóm nhỏ. Người đến người đi tình thư vẫn còn bỏ ngỏ. Nhớ nhớ quên quên năm tháng cũng nhạt nhòa. Chỉ còn chùm dạ lý lan ngày xưa anh hái tặng em vẫn nồng nàn mỗi tối. Chút tình đầu vương vấn mãi không thôi.

Ngày tháng 8 xa quê, anh dúi vào tay em lá thư viết vội. Đường đời trăm lối vẫn mong chúng ta sẽ đi chung một đường. Em chỉ nhớ mình chẳng thốt nổi một câu nào. Giọt nước mắt rơi khẽ trên nụ cười hạnh phúc. Em đợi anh!



Em hỏi anh “Tại sao anh yêu tháng 8?”. Anh chỉ cười “Vì tháng 8 có người anh yêu”. Dẫu con gái tháng 8 có khó chiều, khó hiểu biết bao nhiêu, anh vẫn sẽ không nản lòng chứ? Dẫu em sẽ có lúc nắng lúc mưa, có lúc vui lúc buồn bất chợt, đôi lúc mong manh và hiền ngoan như chút nắng xôn xao ban mai gửi đến và nhiều khi cũng bướng bỉnh đến bực mình như cái nắng dữ dội lúc giữa trưa. Anh vẫn sẽ không buông tay em mà, đúng không anh?

Tháng 8 lại về rồi! Anh có nghe lòng xao xuyến? Có thấy bâng khuâng khi cùng em đi hết cánh đồng làng? Những tháng 8 đã qua, những tháng 8 sau này, dẫu không có chút man mác, chút nao lòng vương vấn trong mùi hương hoa sữa ngọt ngào, của gió heo may xao xác như mùa thu như những vùng đất khác, anh vẫn sẽ đi bên em, nắm tay em và cùng em hát vu vơ một câu tình ca đã cũ “Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ” khi thu về phải không anh?

    RAINY
18.08.2014




  • Thì thầm được gửi từ bạn Ngọc Trâm

Mời bạn lắng nghe thì thầm Chúng ta là gì trong cuộc đời nhau

Thì thầm số 386 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.








Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top