Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc chạm trán với chồng trong khu nghỉ dưỡng

2016-06-11 16:34

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Nhưng không biết từ bao giờ Liên và Thiện hầu như không còn đi chung một con đường nữa. Hai người đều có sự nghiệp và thời gian bận rộn riêng với những lịch trình kín mít, không còn những bữa cơm chung, không còn đón đưa, có những dịp Thiện đi công tác cả tuần trời Liên cũng không hề cảm thấy nhung nhớ, cô chỉ gọi điện cho Thiện như một nghĩa vụ cần thiết của một người vợ. Rồi những câu chuyện cũng ít dần, không còn những cái hôn trước khi đi làm, không còn vòng tay ôm ấm áp những đêm đông, không còn chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Cả Liên và chồng đều có sự hờn giận, trách móc trong lòng vì sự thiếu quan tâm của đối phương nhưng không ai nói ra. Khoảng cách cứ ngày một lớn dần... 

***

Ngày mới cưới vợ chồng Liên hầu như chỉ có đôi bàn tay trắng. Vốn là cử nhân tốt nghiệp bằng giỏi của những trường Đại học lớn nhất, bằng sức trẻ và sự cố gắng vợ chồng Liên đã bắt đầu gây dựng nên cơ ngơi lớn như hôm nay. Những khó khăn thuở ban đầu đã từng khiến Liên và chồng nản chí, những đêm Liên thức trắng giúp chồng biên dịch tài liệu, những ngày mưa trắng xóa, Thiện – chồng Liên đến đón vợ trên con xe Wave đỏ cũ rích, nước mưa cứ xối xả vào mặt theo tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ hòa cùng tiếng máy xe nổ lạch bạch chực chờ dọa chết máy.


Liên có bầu, bụng Liên càng lớn thì sự nghiệp của Thiện cũng theo đó mà lên cao như diều gặp gió. Sau nghỉ mấy tháng ở nhà chăm con và quay lại với công việc Liên cũng được đề bạt vào một vị trí công việc tốt hơn trước gấp bội. Nhờ đó, vợ chồng Liên bắt đầu đổi đời, từ xe số lên xe tay ga rồi lên xe ô tô, từ ô tô vài trăm triệu lên ô tô vài tỷ, từ nhà thuê trong ngõ hẹp chật chội vợ chồng cô đã mua được chung cư, rồi mua biệt thự. 35 tuổi, Liên có tất cả những điều mà mọi người phụ nữ đều mơ ước, cô cho con học mẫu giáo, tiểu học ở trường quốc tế, cô đi xe đẹp và thường xuyên dùng những món đồ đáng giá bằng cả tháng chi tiêu của một gia đình bình dân. Thiện cũng có tất cả những gì một người đàn ông trưởng thành mơ ước, anh có công ty riêng, được kính trọng và thường xuyên được những cô gái đẹp vây quanh.

Cuộc chạm trán với chồng trong khu nghỉ dưỡng

Nhưng không biết từ bao giờ Liên và Thiện hầu như không còn đi chung một con đường nữa. Hai người đều có sự nghiệp và thời gian bận rộn riêng với những lịch trình kín mít, không còn những bữa cơm chung, không còn đón đưa, có những dịp Thiện đi công tác cả tuần trời Liên cũng không hề cảm thấy nhung nhớ, cô chỉ gọi điện cho Thiện như một nghĩa vụ cần thiết của một người vợ. Rồi những câu chuyện cũng ít dần, không còn những cái hôn trước khi đi làm, không còn vòng tay ôm ấm áp những đêm đông, không còn chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Cả Liên và chồng đều có sự hờn giận, trách móc trong lòng vì sự thiếu quan tâm của đối phương nhưng không ai nói ra. Khoảng cách cứ ngày một lớn dần cho đến một ngày Liên đi làm đẹp ở một salon tóc và quen Kiệt, một thợ cắt tóc khá nổi tiếng.

Lần đầu gặp Kiệt, Liên đã gần như mê mệt với đôi bàn tay mềm mại trong những cái chạm miết nhẹ trên da đầu cô, Kiệt trẻ và rất đẹp trai cộng thêm thân hình 6 múi lồ lộ trong vóc dáng 1,8m, giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai miền Nam khiến Liên cảm giác như được rót mật vào tai. Liên đã rộng rãi bo 500k cho Kiệt cho kiểu tóc mới mà cô cho rằng rất ưng ý. Rồi Liên trở thành khách quen của salon, dù bận rộn mấy và không hề tiện đường Liên vẫn sắp xếp đều đặn lịch hấp tóc, gội đầu… tại salon và chỉ định duy nhất mình Kiệt thực hiện. Họ nhanh chóng có số điện thoại của nhau, một vài câu hỏi thăm mơn trớn đi xa hơn. Dù kém Liên 8 tuổi nhưng sự dạn dĩ và từng trải tình trường của chàng trai gốc Sài Thành đủ để Kiệt biết Liên đang mê mệt mình. Thêm một vài lần Liên đưa đón Kiệt đi ăn và mua đồ cùng, Liên đã hào phóng tặng Kiệt những món đồ đắt giá mà cô chưa hề mua tặng chồng mình thì nghiễm nhiên họ đã trở thành một cặp nhân tình theo đúng nghĩa. Sự háo hức và tội lỗi đã khiến Liên ngày càng dấn sâu hơn vào con đường ngoại tình.

Lẽ dĩ nhiên địa điểm đến lần sau của Liên và người tình là trong khách sạn, villa đẳng cấp 5 sao, căn hộ của Kiệt hay bất cứ nơi nào khi Liên muốn. Dù Liên biết Kiệt đơn giản chỉ giống như một trai bao trong các câu chuyện cô đã được đọc, anh ta không hề yêu cô cũng như cô không hề yêu anh ta. Nhưng sự thiếu thốn và cô đơn của một người đàn bà giàu có khiến cô khao khát dù chỉ là những lời nịnh nọt dối trá, cơ thể săn chắc trẻ trung và sự phục vụ hết mình của Kiệt.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của người tình, Liên cùng anh ta bay vào Đà Nẵng hẹn hò 2 ngày cuối tuần trong một khu nghỉ dưỡng, đây cũng là lần đầu tiên Liên đi du lịch xa cùng người tình. Con gái gửi bà ngoại trông, chồng cô cũng đã đi công tác trong TP.HCM từ hôm trước, anh cũng chỉ nhắn tin báo với cô khi đã đến nơi một cách hờ hững.

Cuộc chạm trán với chồng trong khu nghỉ dưỡng

Ngày nghỉ đầu tiên của Liên rất lãng mạn, cô và người tình trải qua những cảm giác yêu như thuở ban đầu, Liên nhớ đến những năm mình tuổi 20, cô và Thiện yêu nhau bằng thứ tình yêu trong sáng và cảnh thiếu thốn của cặp sinh viên nghèo chia nhau từng miếng cơm bụi, từng cái bánh mì… nhưng từ ánh mắt ân cần và nụ cười của Thiện, cô đều cảm thấy ấm áp. Suy nghĩ của Liên chỉ tồn tại trong giây lát rồi nhanh chóng bị những cái hôn nóng bỏng của người tình trẻ vây lấy.

Nhưng đến ngày thứ hai thì kỳ nghỉ của Liên đã không còn được trọn vẹn. Sau khi từ bể bơi ngoài trời của khách sạn đi vào, đang ôm eo và cười đùa với những lời nịnh nọt của Kiệt thì Liên chợt im bặt khi cửa thang máy mở ra, trong thang máy, Thiện chồng cô vẫn khoác vest công sở xách ca táp, một tay đang ôm eo cô nhân tình nhỏ nóng bỏng trong chiếc váy bó ngẵn cũn cỡn và chiếc áo croptop khoe vòng eo con kiến. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, hành động bỡn cợt trước đó trở thành sự xấu hổ và ngại ngùng. Thang máy tiếp tục đóng đưa Thiện và nhân tình lên tầng của họ, còn Liên đón thang máy sau, nặng nề thu dọn đồ đạc và trả phòng. Sau cuộc chạm trán trớ trêu với chồng trong khu nghĩ dưỡng, cô nói với Kiệt kỳ nghỉ này là lần gặp cuối và kết thúc cho mối quan hệ bất chính của cô và anh ta.

Ngồi trong phòng ngủ rộng 50m2 với đầy đủ tiện nghi sang trọng, bức ảnh cưới trên đầu giường đã bám một lớp bụi mỏng, Liên trông đợi sự trở về của Thiện, cô và anh cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng về mối quan hệ hiện tại và cuộc hôn nhân của hai người. Bởi vào khoảnh khắc nhìn thấy Kiệt bên người đàn bà khác, Liên đã cảm thấy ghen tuông và tức giận. Cô giận cả bản thân và những ham muốn đê tiện, tầm thường của mình đã đẩy cô và Kiệt vào cuộc chạm trán trớ trêu kia.

  • Theo Tri thức trẻ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình

Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

back to top