Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con xin lỗi

2015-09-17 16:02

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến mẹ thật buồn phiền.
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến bố mẹ lo lắng cũng như thất vọng rất nhiều vì con.
Con xin lỗi mẹ của con vì con đã làm mẹ khóc.
Con xin lỗi bố của con vì con đã làm những nếp nhăn trên trán bố ngày càng nhiều.
Con xin lỗi bố mẹ của con, xin lỗi rất nhiều...

***

CON THƯƠNG BỐ MẸ NHIỀU LẮM

Bố thân yêu của con… Con gái của Bố đã lớn rồi nhưng chưa lần nào con viết thư riêng cho Bố cả. Hôm nay không biết cơ duyên nào cho con ngồi đây và viết thư cho Bố. Bố ơi, Sài Gòn dạo này mưa nhiều con nhớ những cơn mưa ở nhà, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà mình nghe rất vui tai, con nhớ những lần mưa to là Bố đi bắt ếch ở mấy cái ao gần nhà, lúc đó con thương Bố lắm vì con biết ngoài trời mưa lạnh lắm tối lắm có khi con nghĩ lỡ Bố bị rắn cắn hay bị dẫm gai nhọn thì sao nên con cố thức để đợi Bố về rồi hỏi xem có được con nào không con mới yên tâm đi ngủ.

Con thương Bố mẹ cứ sáng hai ba giờ là phải dậy đi cạo mủ cao su. Lúc đó đáng lẽ ra Bố mẹ đang được ngủ ngon lành nhưng phải dậy ra khỏi nhà với cái lạnh của sương gió với nguy hiểm ẩn mình dưới lớp lá cây. Bố của con phải băng qua con suối lên ngọn đồi nữa mới tới vườn nhà. Sáng nào cũng vậy đó, Bố cạo về thì trời cũng vừa sáng. Thật là vất vả, nhưng con chưa bao giờ nghe Bố than phiền gì cả. Cũng vì con đi học nên Bố mẹ phải làm nhiều hơn, cứ mỗi tháng xòe tay cầm tiền của Bố mẹ là con thấy mình đang cầm mồ hôi công sức của Bố mẹ.

con xin lỗi

Con biết sự vất vả của Bố mẹ như thế nào khi làm ra những đồng tiền ấy. Nhiều lúc con đi chơi đi ăn uống với bạn bè con lại thấy có lỗi với Bố mẹ nhất. Bố lúc nào cũng dặn con nhà mình nghèo nên phải biết tiết kiệm, nhưng con lại tiêu tiền phung phí. Con có lỗi với Bố mẹ quá. Con đi làm thêm chưa mua được gì cho Bố mẹ con thấy xấu hổ quá. Bố ơi con xin lỗi Bố nhiều lắm. Bố muốn con lúc nào cũng phải cố gắng hết sức mong con hơn người ta muốn con trưởng thành hơn nữa, nhưng con lại làm Bố buồn nhiều lắm phải không Bố, con biết Bố muốn con được học bổng để mỗi khi nhậu với bạn có cái để khoe, nhưng con học tệ quá, tới giờ vẫn chưa có. Con sẽ cố gắng kiếm học bổng thật to cho Bố.

Nhiều lúc con không tin vào chính mình, con không dám mơ ước cao xa, con cũng chưa nói cho Bố về ước mơ của con phải không ạ? Bố cũng chưa hỏi con mà…Con ước mơ có thể xây cho Bố mẹ một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, để Bố mẹ không có phải vất vả như bây giờ nữa. Con mơ sẽ là người hướng dẫn cho Bố mẹ trên tuyến du lịch xuyên Việt đầu tiên của con, con sẽ cho Bố mẹ đi du lịch khắp nơi. Chỉ cần Bố mẹ có sức khỏe thôi, con chỉ cần vậy thôi. Chờ con nhé, không lâu nữa thôi Bố à.

Bố ơi, Mẹ ơi, lời con muốn nói nhiều lắm nhưng sao vẫn thấy nghẹn lại, con cám ơn Bố cho con là con gái của Bố, cám ơn Bố đã cho con nhiều lời khuyên những lời dạy bảo trong cuộc sống, con sẽ ghi nhớ và mang theo như một hành trang của cuộc đời này, con mong sao cho thời gian quay lại để con được che chở nâng niu nhõng nhẽo bên Bố Mẹ. Con ngốc lắm phải không Bố, giờ nơi phương xa con chúc Bố Mẹ ngủ ngon, luôn yêu thương nhau, và điều con ao ước nhất là mạnh khỏe. Lời cuối con muốn nói là Con Yêu Bố Mẹ Nhiều Lắm!

CON XIN LỖI

Con xin lỗi bố mẹ của con vì con thật nghịch ngợm.
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con hay cãi lời mẹ.
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con lười học.
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã nói "con ghét bố mẹ".
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến mẹ thật buồn phiền.
Con xin lỗi bố mẹ của con vì con đã khiến bố mẹ lo lắng cũng như thất vọng rất nhiều vì con.
Con xin lỗi mẹ của con vì con đã làm mẹ khóc.
Con xin lỗi bố của con vì con đã làm những nếp nhăn trên trán bố ngày càng nhiều.
Con xin lỗi bố mẹ của con, xin lỗi rất nhiều...

Mẹ yêu con, mẹ chăm con từ ngày con thơ bé và con lớn lên trong hạnh phúc và tình thương của mẹ mà con không nhận ra. Càng lớn con lại càng thật hư đốn và khó bảo. Mẹ vẫn cố dạy bảo và khuyên răn nhưng con vẫn vùng vằng và hậm hực bằng mọi thái độ. Con đã không biết được những điều sau con người với bề ngoài là một người phụ nữ kia thật mạnh mẽ và kiên cường.

Mẹ có cả một tuổi thơ thật vất vả và đầy nhọc nhằn, cơm ăn không đủ no, nhà đông em nên mẹ thường phải dậy sớm thức khuya. Cho đến khi có gia đình mẹ vẫn phải vất vả cho các con và cho đến bây giờ mẹ vẫn phải nhọc nhằn vì con.

Con đi học xa là một gánh nặng cho mẹ, mẹ trước đó đã phải chịu hàng ngày mệt nhọc với những giấc ngủ không đủ và bệnh huyết áp cao. Mẹ vẫn kiên cường và chiến đấu với bệnh tật và đi làm kiếm ra những đồng tiền nuôi bốn chị em con ăn học nên người. Có lẽ trước đó con gần mẹ, con được mẹ chăm lo, mẹ chiều mà vô thức quên đi rằng mẹ đã vất vả thế nào.

Bố của con, bố đã có một tuổi thơ không được vẹn toàn nhưng bố cũng dũng cảm và vượt qua nó, và đã thành công trên con đường của mình. Bố là một người cha tốt, một người cha mẫu mực. Bố đã cố gắng tạo dựng một cuộc sống đủ ấm no cho chúng con, tạo dựng một tương lai tương sáng cho chúng con. Bố là một người cha hết lòng yêu thương con cái. Bố vì chúng con mà đành phải chịu khổ chịu lội đến một đất nước xa xôi hàng nghìn kilômét để kiếm ra tiền cho gia đình mình. Bố là một người sống lương thiện, bố hương theo phật và luôn thích làm việc tốt.

Có lẽ vì bố có một tuổi thơ không vẹn toàn nên bố hiểu được sự đau khổ của những người nghèo, vậy mà con bất hiếu, con lại nói với bố rằng "Cái hành động cho một người ăn xin tiền là xấu hổ " Có lẽ vì từ bé con sống trong tình thương yêu của bố mẹ và không biết đến sự khó khăn và vất vả, nên con đã sinh ra tính ích kỉ, mà lại ích kỉ với chính người thân của mình. Con thật đáng trách, con thật bất hiếu với bố mẹ. Cũng có lẽ chỉ khi đi xa thì con mới hiểu ra được tất cả những điều này cũng như bao như đứa trẻ khác. Khi chúng đã có sẵn, khi chúng đang có trong tay thì chúng không biết trân trọng hay yêu thương. Nhưng khi đặt vào một hoàn cảnh nhất định nếu một ngày chúng có lạc mất bố mẹ, hay một ngày không may chúng không còn bố mẹ bên cạnh nữa thì chúng mới có thể hiểu được sự quan trọng của bố mẹ, còn không chúng cứ chìm đắm vào tính ích kỉ bản thân và chỉ làm những điều thỏa đáng và hạnh phúc với bản thân mình. Như con giờ đây, khi con đi làm, con nhận ra được sự quan trọng của bố mẹ đối với cuộc đời con và cũng nhận ra sự vất vả của bố mẹ.

Con hi vọng sau con này con sẽ thành công với cuộc sống của mình, và con có thể làm một điều nho nhỏ cho mẹ và cho bố, con sẽ khiến bố mẹ của con có thể an nhàn và thư giãn với tuổi già của mình. Không còn bận bịu, không còn mệt nhọc để kiếm ra tiền nuôi chúng con nữa. Con cảm ơn ông trời đã cho con được sinh ra trong một gia đình, được sinh ra là con của bố và mẹ, được đủ ăn, đủ ấm và được học hành tử tế. Ba mẹ ơi ! Con xin lỗi vì bấy lâu nay con không quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn nữa. Khi hôm nay đi làm về nghe tình hình sức khỏe của Ba thật sự con thấy mình có lỗi rất rất nhiều.

con xin lỗi

CON SẼ CỐ GẮNG ĐỂ BỐ MẸ YÊN LÒNG


17+ tôi đã lớn? Vào đúng ngày hôm nay sinh nhật lần thứ 17 của tôi vô tình tôi lại làm bố mẹ phiền lòng. Sinh ra trong 1 gia đình gia giáo tôi luôn tự coi mình là 1 tiểu thư, 1 cô công chúa vậy là dù nhà tôi chẳng khá giả gì tôi cũng luôn thể hiện sự giàu có trước mặt mọi người. Người ta có cái này cái kia tôi cũng đòi bố mẹ tôi bằng được, mẹ tôi mất mẹ từ sớm cũng từ nỗi đau ấy mà mẹ tôi tự hứa với bản thân rằng nếu sau này có con sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con để con bằng bạn bằng bè không phải như mẹ nó.

Năm nào sinh nhật tôi dù ở quê cũng có bánh kem, kẹo,... rồi cả những bưa ăn thịnh soạn. Tuổi thơ của tôi cứ trôi qua vô tư như vậy trong sự đùm bọc của mẹ. Năm tôi lớp 8 vì đi mua sách cho tôi mà mẹ ngã gãy tay kể từ đó sức khỏe mẹ yếu dần mỗi khi trở trời là mẹ lại bị đau tay. Một năm mẹ đi Hà Nội khám bệnh tận 3 lần, rồi lấy thuốc, kinh khủng hơn là lúc tôi vô tình kiểm tra thuốc cho mẹ trên mạng tôi biết bác sĩ còn cho mẹ uống cả thuốc ung thư xương. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều. Gọi điện thoại mếu máo cho bác sĩ thì bác sĩ bảo cho mẹ uống thuốc ấy để ngừa ung thư xương thôi, phòng hơn chữa bệnh. Kể từ ấy tôi hứa sẽ cố gắng.

Nhưng tôi là một đứa dễ thỏa mãn với thực tại tôi lại tiếp tục bước trên con đường cũ ham chơi, đua đòi. Lên lớp 10 tôi được vào lớp chọn khối A của 1 trường làng, tôi lại càng có suy nghĩ cần gì phải học cũng đã giỏi rồi. Điểm thi khối A của tôi mỗi lần khảo sát lớp chọn khối lại đứng top 5. Tôi bỏ bê học tập chỉ khi đến lớp 11 cuối năm khảo sát khối tôi đứng thứ 23 thì tôi mới tỉnh ngộ. Nhà tôi náo loạn vì sự tụt dốc không phanh ấy của tôi. Mẹ tôi buồn mắng chửi tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ giận như vậy. Lúc ấy tôi ngu lắm cứ nghĩ như vậy là mẹ không hiểu tâm lí con cái đáng lẽ là phải an ủi tôi mới đúng. Cũng là lần đầu tiên tôi có thái độ mất nết như vậy, tôi thật vô tâm mới không biết mẹ buồn lòng đến mức nào, chỉ khi tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc trong đêm tôi mới bừng tỉnh.

Năm nay tôi học 12, suốt một mùa hè 11 tôi đã hứa sẽ cố gắng nhưng lại chẳng làm được lại ngựa quen đường cũ ham chơi. Nhưng đứng trước bố mẹ lúc nào tôi cũng tỏ vẻ ta đây, học hành giỏi giang. Sinh nhật năm nay bố mẹ vẫn đặt bánh cho tôi, bạn bè tôi tới không đông lắm chỉ tầm 10 người. Mãi đến khi ra về bố tôi mới phân tích về mấy đứa bạn của tôi. Tôi thấm lắm nhận ra bọn chúng chỉ đến với tôi để ăn uống tám chuyện. Tại sao mấy lâu nay tôi không nhận ra? Có bạn nào đến ăn sinh nhật bạn chưa kịp chờ bạn thổi nến đã tự xúc bánh ăn, cũng chẳng thèm mời bố mẹ bạn một tiếng, ăn no rồi đòi uống, phủi mép về cả một câu “Sinh nhật vui vẻ” tôi cũng chưa nghe qua. Thế mà lúc nào tôi cũng nghe lời tụi nó. Không nói ra nhưng tôi biết bố mẹ tôi buồn vì tôi giao du với những người bạn ấy bởi nhìn vào nét mặt bố tôi là tôi biết.

Tối nay ăn cơm bố tôi lại cố gắng vui vẻ cho tôi không buồn nhưng tôi làm sao có thể vô tâm như vậy nữa. CON XIN LỖI BỐ MẸ, LÀ CON SAI RỒI. CON DỄ THỎA MÃN NHƯNG TỪ NAY CON THỀ CON SẼ NHẤT ĐỊNH SỐNG TỐT PHẤN ĐẤU HỌC TẬP HẾT MÌNH. CON NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG CHO BỐ MẸ VUI LÒNG. CHO CON 1 CƠ HỘI NÀY NỮA THÔI. TIN TƯỞNG CON NHƯ BỐ MẸ ĐÃ TỪNG NHÉ. CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU. TRUST ME, LOVE MY FAMILY.

Tổng hợp bởi Hằng Nga
Radio Confession được thực hiện bởi Hằng Nga, Hòa Khỉ và nhóm sản xuất blogradio.vn – VNNplus.


Gửi confession của bạn tại đây.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top