Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô giáo kính yêu của tôi

2021-11-20 01:25

Tác giả: Mộc Đan


blogradio.vn - Cô ơi, có lẽ em đã, đang và sẽ dần hiểu được vì sao cô yêu thương chúng em như thế, em hiểu được những đêm dài ngồi bên trang giáo án của cô, hiểu được ánh mắt thất vọng của cô mỗi lúc chúng em làm sai, hiểu được sự bao dung mỗi lần cô bảo vệ những đứa học trò của mình.

***

Dưới hàng hoa sữa tỏa hương nồng nàn khắp phố phường, dưới cái se se lạnh của những ngày chớm đông, dưới tà áo dài trắng gần chục năm rồi không mặc đến…Tôi trở về trường, trở về cái nôi đã từng nuôi dưỡng ước mơ tôi những ngày thơ bé.

Hàng phượng già đã chẳng còn nằm đó, vì qua bao năm chúng đã trở nên mệt mỏi sau những mùa rực đỏ sân trường. Cánh phượng ép khô còn in hằn trong trang sổ trắng, nét mực lưu bút phai mờ bớt theo thời gian, chỉ còn lại những dòng kí ức nhạt nhòa về những ngày cắp sách đến trường.

Người giáo viên năm ấy dắt tay tôi bước vào cổng trường khi tôi mới chỉ là đứa nhỏ 5-6 tuổi, cầm tay chỉ cho tôi những nét chữ đầu đời. Rồi tôi cứ lớn dần lên và cô thầy tôi ngày một già đi trông thấy. 

Những chuyến đò ngang vẫn ngày ngày qua lại, từng thế hệ học trò lớn lên, rời xa mái trường, từng người thầy người cô cũng theo đó mà dừng mái chèo tại một thời gian đã định. Những mảnh ghép rời rạc về ngày ấy cứ mãi day dứt trong tôi mỗi lần có thể chỉ là vô tình đi ngang qua nơi mình từng theo học.

Những dãy nhà cấp 4 đơn sơ ngày đó giờ đã được thay bằng những dãy nhà 2 tầng khang trang và đẹp đẽ. Còn đâu những chiếc bàn gỗ nặng gấp mấy lần đứa học trò nhỏ, còn đâu cánh cửa gỗ kẽo cà kẽo kẹt mỗi ngày gió về. Trường khác xưa nhiều quá, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi vơi bớt chút bồi hồi ngày trở lại. 

co_giao_1

Đứng trên tầng cao nhìn xuống khoảng sân trường rộng tôi có thể mường tượng ra được hình ảnh của những cô cậu học trò, là những đứa nhỏ xêm xêm tuổi đứa con của tôi bây giờ, đang nô đùa chạy nhảy. Tôi có thể nhìn thấy có cậu nhỏ đang đuổi theo quả bóng chạy trước vài bước chân. Tôi thấy cô bé mái tóc dài đen nhánh ngồi ở gốc cây, tay cầm tập vẽ lúi húi vẽ lại điều gì đó. Ngày xưa tôi cũng vậy, đã từng có những ngày vô tư và thoải mái như thế. Bước ra khỏi cổng trường với bao nhiêu hoài bão lớn, tôi nhận về cho mình những áp lực vô hình chẳng thể chia sẻ với ai, và đã bao lần tôi ước mình có thể trở về những ngày trẻ thơ ấy, lại được đến trường, với bạn bè, thầy cô.

Từ xa xa một bóng người thân thuộc đang bước đến, đó là cô giáo của tôi. Mắt tôi rưng rưng như muốn khóc, mái tóc cô đã bạc hơn phân nửa, những đốm đồi mồi, tàn nhang và nếp nhăn nơi khóe mắt cũng điểm trên gương mặt ấy, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là ánh mắt trìu mến như một người mẹ hiền dành cho những đứa học trò nhỏ của mình.

“Cô ơi”. Giọng tôi nghẹn ngào trong sự xúc động chẳng thốt thành lời.

Cô mỉm cười hiền hậu, tiến lại gần ôm lấy tôi vào lòng, vỗ vai tôi như một lời dỗ dành ngọt ngào nhất.

“Lớn rồi, không mít ướt như hồi xưa nữa nhé”

“Cô… có còn nhớ em không?”

“Làm sao cô quên được con bé ngày xưa nhìn hiền hiền mà lại giỏi bắt nạt các bạn cơ chứ”.

Ai mà ngờ được người con gái có thể thướt tha trong tà áo dài trắng lại có thể “thét ra lửa” trước các bạn kể cả trong và ngoài lớp. Và cũng sẽ chẳng ai hiểu được vì sao cô nàng hổ báo ngày ấy giờ lại trở thành một giáo viên tiểu học cơ chứ.

Sau khi học xong Đại học, trong một chuyến đi tình nguyện trên vùng cao, tôi đã phải lòng những em nhỏ ở trên đó. Để rồi lựa chọn ở lại một nơi sáng mở mắt ra là thấy đồi nương, rừng núi, chẳng xe cộ, chẳng trang thiết bị hiện đại, chỉ có một dãy nhà đơn sơ làm lớp, tấm ván làm bàn, sách vở cũ ủng hộ từ vùng xuôi, ở lại đây làm một người “mẹ hiền” của đám nhỏ. Chúng cũng hiếu học, cũng muốn biết cái chữ, nhưng vì hoàn cảnh chúng còn phải tự lo cho mình cái ăn trong những ngày bố mẹ lên nương, lên rẫy. 

nha_-_giao_(1)

Chúng đi học với tấm áo mỏng manh trong ngày đông rét buốt, cõng trên lưng đứa em mới chập chững biết đi. Tất nhiên không phải vì thương hại mà tôi ở lại, chỉ là tôi mong muốn được làm một chút nắng ấm che chở cho chúng mà thôi.

20/11, những đứa nhỏ của tôi trèo đèo lội suối hái về cho tôi một đóa hoa rừng, không giỏ, không bó, chúng lấy một sợi dây cột lại xem như là gọn gàng. Rồi chúng ôm thêm nào khoai, nào sắn, nào măng đến căn nhà nho nhỏ của tôi ở gần trường, cô trò cùng nhau đốt một đống củi, luộc ít củ khoai, ngồi nói chuyện với nhau những điều trên trời dưới đất. 

Những ánh mắt lấp lánh ngây thơ ấy cứ làm tôi xao xuyến mãi như một mối tình đầu. Tôi cũng đã từng là một đứa học trò, cũng đã có một tuổi thơ dữ dội, tôi hi vọng rằng tôi còn ở đây thì có thể cho những đứa trẻ ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể cho được.

Lần này, tôi có cơ hội trở về ngôi trường của tôi, được gặp lại người đã từng dạy tôi ngày ấy, có một lời tôi muốn gửi lại nơi đây. Chẳng biết sau đây sẽ còn lần nào nữa tôi được trở lại, nhưng trong ánh mắt, trong tâm trí tôi vẫn luôn lưu giữ lại hình ảnh của ngôi trường, của thầy cô ngày ấy và bây giờ. Tôi luôn tự hào rằng tôi đã từng ở đây, từng được học, được vui chơi dưới mái trường này.

Cô ơi, có lẽ em đã, đang và sẽ dần hiểu được vì sao cô yêu thương chúng em như thế, em hiểu được những đêm dài ngồi bên trang giáo án của cô, hiểu được ánh mắt thất vọng của cô mỗi lúc chúng em làm sai, hiểu được sự bao dung mỗi lần cô bảo vệ những đứa học trò của mình. Gửi lời chúc sức khỏe đến cô, hi vọng cô sẽ cùng chúng em, cùng tụi nhỏ thắp nên thật nhiều ước mơ hơn nữa.

© Mộc Đan - blogradio.vn

Xem thêm: Giữa thành phố rộng lớn này, có nơi nào cho em sự bình yên | Radio Tình Yêu

Mộc Đan

Sau tất cả những hứa hẹn trăng sao là đường ai nấy bước, là nhà ai nấy về chứ chẳng chung lối đi, chẳng về một nhà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top