Có ai lấy thước mà đo lòng người
2017-08-20 01:32
Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương
Có ai lấy thước mà đo lòng người.
****
Sau khi Thiền sư Bankei qua đời, một người mù thường sống cạnh thiền viện kể với bạn rằng: "Bởi tôi mù nên không thể nào nhìn thấy rõ mặt ai, vì thế tôi đoán được tâm tánh của mỗi người qua tiếng nói. Thông thường khi tôi nghe ai khen ngợi kẻ khác hạnh phúc hay thành công, tôi còn nghe được cái giọng thầm kín của ganh tỵ. Khi nghe lời chia buồn kẻ khác gặp điều bất hạnh, tôi nghe có giọng khoái trá thỏa mãn, rõ là kẻ nói lời chia buồn mà lòng thì sung sướng vì có những món kẻ kia bỏ lại để cho mình chiếm đoạt.
"Chỉ riêng giọng nói của Thiền sư Bankei là luôn luôn thành thực. Khi ngài nói lời vui vẻ, tôi chỉ nghe độc có giọng vui vẻ. Khi ngài tỏ lòng buồn rầu, tôi chỉ nghe độc một giọng buôn rầu."
Các bạn biết không, từ ngữ có thể hoa mỹ nhưng truyền tải đến người nghe sao cho ai cũng cảm thấy như mình là một phần trong đó, mình cũng được quan tâm nhắc đến trong câu chuyện thì không phải người nào cũng có thể diễn đạt được trọn vẹn. Ý nghĩ một đằng nhưng diễn đạt một nẻo. Người có khả năng ăn nói thì diễn tả trôi chảy, giọng điệu trầm bỗng, nhấn nhá kết hợp với cử chỉ điệu bộ một cách hài hòa sẽ cuốn hút người khác quan sát lắng nghe, thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và sau buổi nói chuyện mọi người đều hài lòng.
Nhưng đối với người có lòng, muốn diễn tả tâm tư chất chứa não nề ra để mọi người hiểu và thông cảm với mình nhưng lại chẳng may nhấn sai chỗ cần nhấn, buông nhằm ý cần nhắc, run rẩy cả buổi, hậu quả nhãn tiền người nghe lắc đầu ngao ngán hoặc ít nhất cũng quay đi chỗ khác để tỏ ra thông cảm với sự tình lúng ta lúng túng đó còn chủ ý cần thông hiểu của người lại trôi từ tai này sang tai khác. Đấy là trường hợp tâm thành thật và lời cũng thành thật, vậy mà còn lắm điều trắc trở với nhau.
Còn những người khẩu phật tâm xà thì chẳng ai có thể lường biết đong đếm cho được, bởi "Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người". Lòng người trăm bể ngàn tên, thẳm sâu vót nhọn vươn lên chực chờ. Có khi thấy thế nhưng chẳng phải vậy, khác hoàn toàn với cái lúng túng vụng về nhưng chân thành của kẻ chỉ biết có sao nói vậy. Giờ đây một khuôn mặt ngây thơ, một giọng nói như muốn thủ thỉ tâm tình cùng người nhưng đằng sau cái êm dịu, ngọt lịm đó lại là bề sâu khó đoán. Dáng hình đẩy đưa, giọng điệu tựa từng giọt mật đang rót vào tai người, trong tình cảnh này chỉ còn biết một dạ hai vâng còn không thì cũng chẳng nói nên lời bởi cơn gió kia sao mà thanh mát quá, sao mà thoang thoảng hương thơm nồng nàn man mác lan tận cõi lòng, ai mà chẳng ngất ngư chìm vào cơn mộng mị.
Rõ là quá khó để mọi người có thể dõng dạc tự tin tuyên bố những lời mình đã từng nói trước đây, những lời sẽ nói sau này và ngay trong hiện tại lời này tuyên thuyết nơi đây hoàn toàn xuất phát từ một tấm chân tình trong sáng và thuần khiết không một mảy may toan tính thiệt hơn cho bản thân. Chắc chẳng có ai, chỉ trừ những bậc đã chứng ngộ, không còn vương dính một niệm tham sân si nào trong tâm, ngay cả cái gọi là tâm đó cũng chẳng màng đến mà gọi ra để nhận biết hay hiển bày, mọi lời phát ra đều từ thể trạng tròn đầy phẳng lặng, phản chiếu trọn vẹn hào quang rực rỡ ấm áp và tràn đầy tình thương đối với tất cả chúng hữu tình lẫn vô tình tựa như chưa từng có một phân biệt chia cách nào với nhau.
Lời này người cảm cũng chính là mình đang cảm, người đau liệu mình có sướng không, người buồn liệu mình có vui không, chắc trong tâm mỗi người đều đã có sẵn câu trả lời của riêng mình, đó là không không và không bao giờ như thế được, vậy thì hãy trải câu trả lời đó ra trên khắp mọi nẻo đường mình đến.
Theo thientinhtam.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.