Chợ và những ký ức không phai
2020-09-24 01:20
Tác giả:
Thu An
blogradio.vn - Chợ có thể không là một không gian có điều hòa, cũng có thể không đầy đủ các món hàng và được trang trí bày biện bắt mắt như siêu thị hay chợ online. Nhưng với tôi, chợ luôn là nơi mà tôi muốn đến nhất dù ở bất cứ đâu. Bởi chợ trong tôi luôn là những kí ức không phai về những nét đặc trưng của từng vùng và những giá trị tinh thần mà chỉ những người gắn bó mới cảm nhận được.
***
Tôi có thói quen đi chợ sớm vào những ngày cuối tuần hoặc đi bất kỳ đâu, tôi cũng thích đi chợ sớm.
Chợ là một nét truyền thống có văn hóa đặc trưng rất riêng có từ lâu đời của người Việt, dù thời hiện đại những siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chợ online đã chen chân nhưng với tôi chợ truyền thống vẫn không thể nào thay thế. Tôi thích đi chợ, không phải chỉ để mua đồ mà đôi khi để ngắm, để được trải nghiệm văn hóa vùng miền nơi tôi đặt chân đến.
Khi còn là sinh viên, tôi thuê trọ ở một căn nhà lọt thỏm giữa trung tâm thành phố, ở trong nhà đôi khi không biết trời buổi ngày hay đêm, mưa hay nắng, buổi sáng nếu không đi học tôi thường đi chợ ở ngay trong hẻm nhỏ.
Có lẽ cũng như bao chợ hẻm khác giữa lòng Sài Gòn, chợ bé xíu nhưng bán đầy đủ mọi thứ, người mua và người bán đều quen biết nhau, người ta đi chợ không chỉ để mua bán mà còn để gặp gỡ, hàn huyên dăm ba câu chuyện.
Chợ dù lớn, dù nhỏ lúc nào cũng có những hàng ăn vặt, quán nước để những người đi chợ có thể ngồi lại nghỉ chân, ở đó người ta có thể chia sẻ rất nhiều câu chuyện khác nhau, nhanh gọn nhưng cũng không kém phần cụ thể và đầy đủ nội dung.
Tôi có dịp được đi chợ phiên ở quê ngoại của tôi - một tỉnh miền núi phía Bắc, nó khá đặc biệt vì một tháng chỉ họp hai lần. Lúc đó, người ta sẽ mang tất cả sản vật mình có đem ra chợ để bán và mua lại những thứ mình cần mua. Tôi còn nhớ dì tôi, em tôi trước ngày đi họp chợ chuẩn bị và gói ghém cẩn thận từng quả trứng, từng nải chuối, rồi đợi trời sáng để mang lên chợ phiên.
Chợ đúng hơn là nơi gặp gỡ và giao lưu chứ không phải chỉ để mua bán, mọi người đều quen nhau và hầu như không ai nói giá cao món đồ mình bán.
Chợ có đầy đủ những gì chúng ta cần, người dân ở đó chỉ có thể mua vào đúng ngày họp chợ nên kết thúc phiên chợ ai cũng tay xách ra về với rất nhiều món đồ, nhiều khi còn nhiều hơn đồ đem ra chợ để bán.
Tôi còn được biết ở vùng cao Tây Bắc, do khó khăn đi lại nên người ta còn có cả những phiên chợ tình để trai gái giao lưu, gặp gỡ và kết duyên, rất tiếc là tôi chưa có dịp trải nghiệm.
Lần khác, tôi đi biển và ở gần một làng chài, tôi có thói quen dậy sớm nên được dịp đi chợ cá buổi sớm. Với một người dân miền núi như tôi, việc nhìn thấy những con mực mới từ ghe lên chớp mắt lấp lánh dưới ánh nắng quả là rất thích thú, những con cá, tôm tươi xanh óng ánh, chỉ cần nhìn là biết còn tươi rói.
Người dân miền biển hồn hậu và phóng khoáng, họ chỉ cho tôi tên những loại cá, cách chọn như thế nào để mua được đồ ngon và còn thêm luôn cả cách chế biến để có thể thưởng thức trọn vị tươi của hải sản.
Những ngày giáp Tết là dịp mà tôi thích đi chợ nhất, đi chỉ để cảm nhận không khí người ta chuẩn bị chào đón năm mới, chợ nào cũng nhộn nhịp, đông đúc và ngập tràn hàng hóa, đi chợ những ngày này tôi cảm nhận những cơn gió lạnh lùa vào lớp áo, nghe mùi Tết ngập tràn khắp không gian, lòng rộn ràng và nôn nao khó tả.
Tôi sống ở một vùng ngoại ô Sài Gòn nơi có rất nhiều sông và kênh rạch, tôi vẫn giữ thói quen đi chợ sớm. Có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa của tôi không thích chợ, họ chỉ mua đồ ở siêu thị hoặc mua hàng onine vì họ sợ đồ ở chợ không có nguồn gốc, không đảm bảo an toàn, không đúng giá hay không đủ chất lượng.
Tôi thì nghĩ chợ cũng có cái hay, tôi có thể mua được những món quà quê mà đôi khi tìm chẳng siêu thị nào bán như những hột vịt chạy đồng, những con cá sông vừa được kéo lên tươi rói, những ngọn rau mới ngắt ngoài bờ dậu còn đọng sương.
Tôi có thể lắng nghe câu chuyện của chị bán rau ngậm ngùi xa nhà để nuôi con ăn học, anh bán thịt vất vả gà trống nuôi con, những câu chuyện như vậy, có lẽ nếu không đi chợ chẳng bao giờ tôi biết.
Trải khắp đất nước hình chữ S có không biết bao nhiêu loại chợ, từ chợ sớm, chợ chiều, chợ đêm,…bán đủ hết mọi thứ.
Chợ có thể không là một không gian có điều hòa, cũng có thể không đầy đủ các món hàng và được trang trí bày biện bắt mắt như siêu thị hay chợ online. Nhưng với tôi, chợ luôn là nơi mà tôi muốn đến nhất dù ở bất cứ đâu. Bởi chợ trong tôi luôn là những kí ức không phai về những nét đặc trưng của từng vùng và những giá trị tinh thần mà chỉ những người gắn bó mới cảm nhận được.
© Thu An - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc sẽ chờ đợi bạn nơi cuối con đường
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
















