Thương lắm quê hương ơi!
2014-05-26 01:01
Tác giả:
Nhớ mỗi khi mùa lụt về, những năm đó, khí hậu hiền hòa, đất trời cũng hiền hòa. Năm nào lũ cũng về trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, mình nhớ khi đã qua 23/10 âm là không bao giờ lụt nữa. Nếu như lũ lụt với khúc ngoài miền Trung mang đến bao đau thương thì có lẽ lụt ở quê mình chủ yếu mang lại niềm vui, ít ra là với tụi nhỏ chúng mình. Lụt không kéo dài, chỉ khoảng 2-3 ngày, đủ cho phù sa bồi đắp cánh đồng sau một vụ mùa hay cũng để người nông dân nghỉ ngơi sau quãng thời gian làm lụng vất vả.
Lũ về vui lắm, ở nhà, mấy đứa hè nhau đóng bè chuối đem ra ngoài ruộng tập bơi, theo ba đi đánh lưới cá rô. Hồi đó, trời lụt ba với mình lại xách tay lưới đi đánh cá rô, toàn trốn đi, bởi má không cho đi. Nói mưa gió ở nhà chứ ra ngoài đồng chi lạnh lẽo. Đánh cá rô phải đánh lưới một ah nha, cá rô nhiều vảy vi, đánh lưới ba màng thì dính rồi gỡ lâu lắm. Cá rô thích ở bờ ở bụi, nương theo dòng nước lũ, kiếm ăn, nên phải giăng lưới trong bờ thôi. Ai ham đem thả giữa dòng thì chỉ có nước về không. Đêm đem thả thì sáng mai tha hồ gỡ, những chú cá rô đen trùi trũi, mập ú dính vào lưới giãy đành đạch mang lại niềm vui khó tả khi gỡ. Lúc đó mình nhỏ xíu, toàn ngồi trên cổ ba ngêu ngao nhìn trời nhìn đất khi ba cõng bơi qua chỗ nước xiết. Cá rô đồng chỉ có đâm sóc là ngon nhất. Cá để nguyên con, xỏ qua thanh tre, nướng trên than hồng rồi gỡ thịt cho vào cối quết với chuối chát, lá gừng, me trái,.. thêm ít mắm, ớt, gia vị,... tạo nên một hương vị khó tả, mà mình gọi đó là hương vị mùa lụt...
Nhớ những năm tháng mùa lụt, cả nhà quây quần bên mâm cơm của mẹ, chỉ có mắm tiêu rồi đọt lang luột, mà sao ấm lòng da diết đến thế. Đến nỗi sau bao năm, ai hỏi món ngon nhất mình từng ăn, thì chắc chắn với mình chỉ có mắm tiêu chấm đọt lang luộc của mẹ.
Nhớ những năm tháng ở nhà ngoại, lụt về, xách cần câu ra suối câu cá óc mít. Đào một ít trùn, xách cần câu nhong nhong đi từ làng trên xóm dưới lựa chỗ nào dòng nước suối lượn vào một vũng trong bờ, nước chảy chậm, thả cần, tha hồ mà giật. Những con cá óc mít theo dòng nước lũ từ đầu nguồn về, nép vào những hốc ven bờ, tròn ú, mập mạp, hai vây có hai chấm đỏ, miệng thở hỗn hển, háu ăn, cứ bập vào là dính. Đem về ngoại kho với lá gừng, ăn hoài mà không biết ngán.
Nhớ những lần ngồi ghe long nhong theo mấy cậu bắt chuột, bắt cúm núm, bắt rắn. Trời lụt, mấy con sống ngoài đồng cũng mất chỗ ở, chúng tị nạn lên một gò đất trống nào đó tránh lũ, chỉ việc đến đó bắt. Vui nhất là đi bắt chuột, lụt ngập hết, chúng thường tập trung lên mấy đám cỏ, bụi rậm trên đường rầy xe lửa. Một người phát một rãnh ở đầu này giăng lưới ngang qua, mấy người xúm lại đầu xa xa bên kia, hò hét, lấy gậy đập vào bụi rậm đuổi chúng chạy lại đầu này, chạy đến rãnh, dính lưới, giãy đành đạch, một người đứng canh ở lưới, chỉ việc nhảy ra gở, bẻ răng và cho vào giỏ.
Chuột bắt về, được lùi trên lửa rơm cho cháy xém lớp da bên ngoài, rồi được lột da, bỏ đầu chân. Ở ngoài mình tuyệt đối không rửa chuột với nước, rồi sau đó đi nướng, nấu sả ớt hay giả cầy. Rất tuyệt vời. Mấy cậu mấy anh ngồi nhậu, còn mình ngồi ăn, hóng mỏ lên ngồi nghe nói chuyện, rồi ngủ quên lúc nào không biết, rồi mấy cậu lội nước cõng về vì lụt ngập hết, nước dô tận trong nhà mà. Sáng mai ngủ dậy mà còn vương mùi...thịt chuột.
Nhớ những lần giẫm nước trời mưa cùng tụi nhỏ trong xóm, tạt nước làm ướt áo chị Bé con dì Kiều, chị khóc nức nở, sợ quá trốn luôn để rồi tới giờ nghe đâu chị có chồng ở Bác Ái, có con hơn hai tuổi rồi mà mình vẫn chưa được gặp lại một lần để nói lời xin lỗi.
Lụt về, nhớ tiếng trống báo lụt giữa đêm khuya, đêm mưa rả rích cuộn tròn trong mền nằm nghe tiếng trống. Nước nhỏ thì tiếng trống thưa thớt, văng vẳng. Nước lớn thì tiếng trống dồn dập, như hối thúc. Tiếng í ới của người lớn trong xóm hỏi thăm nhau dọn nhà xong chưa, cần phụ khiềng đồ đạc kê lên, hay lùa trâu, bò, heo, gà gì không.
Ấm áp, nồng hậu và thấm đậm tình làng nghĩa xóm.
Lụt về, lũ trẻ con mình vui lắm, nhưng ba má thì lo lắng, lo cái đói. Như bà nội Hai nói:" Nghề của ba mình khổ. Trời nắng người ta ở trong nhà, phải dang ngoài nắng mới có ăn. Mùa mưa về thì đói". Mưa cả tháng trời thì đói thật. Nhớ khi mùa mưa về, thất nghiệp ba với chú Lộc xách cần đi câu, cả tháng trời ăn toàn cá bống kho. Đến nỗi, cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn ám ảnh mùi cá bống kho, như một hương vị đặc sản của mùa lụt, chỉ cần đi đâu, nghe mùi cá bống kho tiêu là nhớ tới mùa lụt.
Nhớ chú Lộc, bữa nào đi câu về, trong một giỏ toàn cá bống, chú lựa cho mình vài con cá ong, cá dìa vò lá me ăn cho đỡ ngán hay cho mình con cá bống to nhất. Mình thích lắm, nhớ mãi. Đến nỗi chú đi câu là mình ở nhà hái lá me chờ sẵn. Chú mất trong một tai nạn giao thông, rất trẻ, bất ngờ và ngỡ ngàng. "Chú ơi, hàng me còn đó nhưng còn ai đi câu về, lựa cho thằng B. vài con cá nó vò nấu chua".
Nhớ lắm QUÊ HƯƠNG ơi!
• Dinh Tan Hung
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em