Sao nỡ không nhận quê hương?
2009-06-02 16:49
Tác giả:
“Niềm chia sẻ và thương nhớ quê hương”
Blog Việt - Nó không bao giờ bảo với lũ bạn nó sinh ra ở Quảng Trị – một mảnh đất miền Trung nghèo nàn, khô cằn với những ngọn gió Lào thổi rát da. Nó chỉ bảo đó là “quê hờ” của nó, nghĩa là nhà nó chỉ tạm trú một thời gian để rồi chuyển ra Hà Nội ngay sau đó.
Nó có quyền vênh váo với lũ bạn nó là người Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội và có quá nhiều kỷ niệm với Hà Nội. Ðã bao lần nó dạo quanh Hồ Gươm, ngồi ngắm trời qua hàng cây chi chít lá. Hồ Tây đối với nó quen chân, nó biết từng ngõ ngách, đếm được có bao nhiêu cây ven hồ. Nó ngang nhiên phóng xe khắp những con phố Hà Nội không sợ lạc.
![]() |
| Nó không bao giờ bảo lũ bạn nó sinh ra ở mảnh đất miền Trung - Ảnh minh họa: MoOnshine90 |
Nó chỉ nhắc về Quảng Trị bằng một giọng điệu xa xôi gần như lạ lẫm. "Gió Lào", nó rùng mình, nhăn mặt, nhún vai kiểu cách khi đứa con gái ngồi cạnh nó hỏi:
- Bạn từng nếm mùi gió Lào chưa?
- Chưa bao giờ, nhưng Hải thường nghe gió Lào chỉ có vào mùa hè thôi. Ôi dào, mùa hè ở đó chết khiếp lên vì nóng.
- Quê mình ở Quảng Trị đấy! - Ðứa bạn nó quay đi nhếch môi cười buồn lặng lẽ.
-Thế à? - Nó mở to mắt ra ngỡ ngàng
- Thế sao bạn không nói tiếng Quảng Trị?
- À, mình đổi tiếng, nói tiếng miền Trung không ai nghe được. - Con bạn nó lúng túng, cúi gằm mặt xuống.
- Ừ, tiếng đó khó nghe lắm, bạn đổi giọng là phải - Nó cười ra vẻ thông cảm.

Ảnh minh họa: thibanphoto
Nó chạy biến đi không để ý con bạn nó ngồi lặng người đi, sắp òa lên khóc.
Lớp phát cho mỗi người một bản kê khai lý lịch. Nó hí hoáy viết thật nhanh, che tay lên bảng kê khai không cho đứa nào đọc. Con Mai gào lên khi thấy nó gấp đôi tờ giấy lại đi lên nộp cho lớp trưởng:
- Ê, viết nhanh khéo chừng viết sai đấy.
- Không đâu, làm sao viết sai được.- Nó quay lại, chun mũi.
Con Mai chau mày nhăn nhó. Nó dúi tờ giấy vào tay lớp trưởng.
- Nộp đấy, cấm xem nhé!
- Sao mà không được xem? À hay bố mẹ tên hay quá giấu chứ gì? - Anh lớp trưởng phì cười vì thái độ của nó ra vẻ quan trọng.
- Không đùa đâu nhé! - Nó vừa ngoe nguẩy lắc đầu vừa trợn mắt với anh.
- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ, đi chơi xa là tuyệt nhất - Rồi nó chỉ bâng quơ ra ngoài lớp
- Ừ nhỉ, em ở Hà Nội nên có điều kiện để đi chứ bọn anh thì chỉ biết ru rú ở nhà. - Anh lớp trưởng gật gù ra vẻ hưởng ứng.
- Anh này, nó cười - Sao mặc cảm thế? - nhưng trong lòng nó thì rất phấn chấn.
Nó đứng đó thật lâu dường như để cấm không cho anh lớp trưởng đọc tờ khai của nó. Cho đến khi lớp dần dần có người lên nộp, đặt giấy của họ lên giấy của nó, nó mới nhảy tót xuống chỗ con Mai, ngó lom lom vào tờ khai của con Mai thấy hai chữ Quảng Trị to tướng. Nó cau mày lẩm bẩm vừa đủ cho nó và con Mai nghe thấy: "Lớp này sao người Quảng Trị nhiều thế?". Con Mai che tay bĩu môi nhìn nó, còn nó đang nghĩ đến hai chữ Quảng Trị bé tí của nó.
Nó phóng xe bạt mạng trên phố, gió làm tóc nó bay rối tung lên. Nó thấy một đứa con trai lớp nó nhưng không biết tên đang đạp xe bên kia đường.
- Bạn ơi! - Nó hét lên.
- Bạn đi đâu đấy? - Thằng con trai nhìn nó nheo mắt cười.
- Mình ra ga đón người thân đây. - Rồi vẫy tay chào, ống tay áo rộng thùng thình bay chấp chới.
![]() |
| Ảnh minh họa: Cumulonymbus |
Nó đứng giữa sân ga, ngó ngiêng quanh quất. Dòng người đông nghẹt xô đẩy nhau làm nó suýt ngã mấy lần. Nó cau mày văng ra chỉ độc nhất một câu: Ðồ bất lịch sự. Nó đứng mãi hồi lâu, dòng người thưa dần và tản mát ra các cửa ga nhưng nó vẫn không thấy bà đâu cả. Nó đi dọc theo đoàn tàu, nhìn sâu vào các toa. Cuối cùng nó thấy bà đang chậm rãi trèo từng bậc thang xuống đất.
- Bà ơi! - Nó chạy tới ôm chầm lấy bà.
- Chua cha ơi, cháu của bà mau lớn quá, mẹ cháu mô rồi? - Bà nó âu yếm hôn lên tóc nó
- Mẹ cháu ở nhà, đang làm cơm chờ bà đấy. Mẹ cháu vui lắm bà ạ. - Nó liếng thoắng.
- Cháu bây giờ không nói tiếng Quảng Trị nữa răng? Phai giọng hết rồi cháu ạ. - Bà nó cười
- Thôi mình về đi bà ạ, mẹ cháu mong lắm đấy. - Nó phụng phịu, xách giỏ cho bà. Rồi nó kéo tay bà đi.
Vừa bước ra ngoài cổng ga nó thoáng thấy bóng Mai ở đằng kia đang nhìn quanh như tìm ai đấy. Nó giật thót người, định kéo tay bà vào trong nhưng Mai đã nhìn thấy, nó chạy đến toe toét cười.
- Hải cũng đi đón người nhà à? Mai cũng đón nhưng không gặp.

Ảnh minh họa: wackycracka
Rồi con Mai quay sang bà của nó chào một cách ngoan ngoãn – Bà của Hải à? - Nó gật đầu rồi nói thật nhanh:
- Thôi, mình về trước không mẹ mong. Mai về sau nhé.
Chưa kịp nghe con Mai nói gì, nó kéo tay bà đi để lại con Mai nhìn theo ngơ ngác.
Nó ăn cơm thật nhanh rồi đứng dậy. Bà và bố mẹ nó hôm nay nói toàn tiếng Quảng Trị, dùng toàn những từ mà chính nó đang cố quên. Bà nó vừa móm mém ăn cơm vừa nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
- Cháu không ăn nữa à?
- Dạ! Không ạ!
Nó đi ra phòng ngoài thả người xuống ghế. Nó cảm thấy lo âu khi nghĩ đến có ngày nào đó bạn nó đến chơi sẽ như thế nào nếu cả nhà nó đều giữ giọng như thế. Nó thở dài sườn sượt, lắc đầu mệt mỏi.
Nó bóp còi inh ỏi trước nhà, vài người hàng xóm thò đầu ra cau mày khó chịu. Nó nghênh mặt tiếp tục bóp còi liên hồi. Lát sau, bà nó mới ra mở cửa, nó phóng ào ào vào nhà nhăn nhăn nhó nhó định càu nhàu sao bà chậm thế thì bà nó cười bảo:
- Bạn của cháu đến lâu rồi đang ngồi chờ cháu đó.
Nó giật thót người định hỏi là ai thì con Mai chạy ra miệng cười thật tươi.
- Hải đi đâu mà lâu dữ vậy? Tao ngồi đây chờ suốt ruột quá, may mà có bà… - Rồi nó quay đầu nhìn bà ngụ ý.
Mặt nó nóng bừng lên, một cảm giác hồi hộp, âu lo xâm chiếm người nó. Nó đi vào nhà, gói quà to tướng để trên bàn đập vào mắt nó.
- Cái gì thế này?
- Happy birthday to you! - Con Mai cười toe toét
- Birthday! - Nó ngớ người ra - À, 30 tháng 9.
Nó nóng bừng mặt, một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong người nó. Nó lúng túng không biết phải nói câu gì với con Mai. Bà nó lên tiếng, giọng nặng nề mà nó từng bảo khó nghe quá:
- Ngày này 19 năm trước, cháu khóc oe oe nơi Hải Lăng đó.
Nó cau mày, mặt nhăn nhó một cách thảm hại. Nó cảm thấy tất cả sự cố gắng của nó dường như trở thành con số không. Người nó sắp lên cơn sốt, đầu óc nó căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Mai như chợt hiểu ra những gì đang diễn ra trong đầu nó. Mai cười xởi lởi khỏa lấp không khí nặng nề cho chùng xuống:
-Sinh nhật mà mi không vui à? Mở quà ra xem nào?
Nó nghe nó càng thấy khó chịu. Nó có cảm giác Mai đang chế giễu, đang mỉa mai nó. Nó vất túi lên bàn đánh sầm, bà nó giật mình, con Mai ngơ ngác. Nó lầm bầm nhưng không thành tiếng. Nó thoáng thấy Mai cười khẩy, nó tê người.
Nó nằng nặc bảo mẹ đưa bà về quê. Mẹ mắng nó một trận sau đó làm lành bằng những lời khuyên thật dài. Nó uể oải gục gặc đầu xuống thành ghế cố nghĩ đến một điều gì đó nhưng giọng mẹ nó cứ đập chan chát vào đầu nó. Nó im lặng, không nói gì. Nó biết làm gì khi mẹ nó giận?
![]() |
| Ảnh minh họa: seainside |
Ðài báo bão, không khí cả nhà lặng xuống, bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bà. Mắt bà giật liên tục. Bà buồn. Bữa cơm bỏ dở. Bà suốt ngày ngồi bên tivi, mẹ và bố lo lắng cho bà, còn nó đứng tần ngần ngay cửa.
Cơn bão số 6 tràn vào miền Trung, Huế và Quảng Trị thiệt hại nặng nhất.
Mai thầm thì vào tai nó - "Hải Lăng bị nặng lắm đấy". Nó quay đi, lòng chợt buồn, trước mặt nó hiện lên vùng quê hẻo lánh ấy, nơi mà nó một vài lần cùng bố mẹ trở về.
Bà nó đòi về quê, mẹ lo cuống lên không chịu, bố trầm ngâm. Mẹ khóc:
- Bão còn đó, mẹ về nguy hiểm lắm.
- Cho dù có chết tau cũng phải về, còn bàn thờ tổ tiên ở đó, tau không thể bỏ được. Ngày mai, đứa nào đưa tau ra ga, tau về sớm chừng mô tốt chừng nấy.
- Nếu mẹ quyết định rồi thì đành vậy, cho dù bây chừ giữ mẹ lại cũng không được. Ngày mai, con đưa mẹ về. - Mẹ khóc to hơn, bố thở dài.
- Không cần đâu con còn nhiều công việc, mẹ về một mình cũng không sao mô. - Giọng bà cứng cỏi.
Mẹ ôm chặt bà khóc nấc lên. Nó, người đã từng nằng nặc bảo mẹ đưa bà về quê, giờ đây không biết nên buồn hay nên vui.
![]() |
| Ảnh minh họa: Xuân Thủy - Mời các bạn click vào đây để xem chùm ảnh: Vũng lũ, nhìn từ trực thăng |
Mẹ lúi húi sắp đồ cho bà, nó đứng bâng quơ, lòng trống rỗng. Quê hương của nó, nơi mà nó đã tìm mọi cách để giấu đi giờ đây đang khắc khoải vì giông bão. Quảng Trị, mảnh đất khô cằn là thế, sỏi đá là thế, nóng bức là thế, bây giờ đang chìm trong cơn lũ. Nó muốn nó trở thành người Hà Nội chính gốc, nó muốn mọi người phải nhìn nó như là người Hà Thành. Nó khẽ thở dài, thấy lòng nhoi nhói.
Bà về quê, cả nhà đều thấp thỏm. Mẹ lo đến mất ngủ, nó thì trằn trọc cả đêm. Bố bật tivi nghe thời sự nhưng nó biết chủ yếu là nghe dự báo thời tiết. Bão vẫn còn, trên màn hình, những ngôi nhà dần dần bị cuốn trôi, sụt lở nước cuộn chảy đục ngầu, trời u ám nặng hơi nước. Cùng lúc đó, tiếng của người đọc bản tin vang lên rõ mồn một: "Ðoàn tàu S5 đi Sài Gòn chiều hôm qua đã phải dừng lại tại Quảng Trị vì nước ngày càng dâng cao, theo dự báo thì mực nước sẽ dâng lên trên mức báo động số 3… ".
Mẹ lặng người.
Bố lặng người.
Nó cũng lặng người, bàn tay bấu chặt nơi thành ghế.
Mẹ khóc nấc lên "Bà ơi".
Bố ôm lấy mẹ, tia mắt đỏ ngầu.
Nó đi về phòng mà cảm giác như đi trên mây, chới với. Nó muốn gào lên hét lên rằng: "Bà ơi cháu có lỗi với bà lắm, bà tha lỗi cho cháu bà ơi".
Nó nằm vật xuống giường, Hải Lăng hiện lên trong nó giờ đây là nước lũ, là mưa gió, hình bóng bà chập chờn run rẩy trong mưa.
"Hải ơi", mẹ gào lên trong tiếng nấc bên ngoài "Mọi người trên tàu đó phải di chuyển hết rồi, nước càng ngày càng dâng cao, bà ơi…"
Nó thảng thốt, nước mắt chảy tràn ra.
Nó biết mình đang khóc!
- Gửi từ email Nguyễn Ngọc Hùng
Ho ten: Yến Nhi Ho ten: Nguyễn Xuân Cảm |
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.





