Chỉ người mình thương mới biết cách làm mình đau đớn
2020-09-18 01:30
Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Soi mình trong gương, chải lại mái tóc, tô chút son lại thấy mọi thứ rất xanh, rất nhẹ lòng. Vậy nên, đừng kỳ vọng vào ai, đừng trao cho ai cái quyền được làm đau mình mình và đừng tự mình dày vò mình thêm lần nào nữa. Cuộc đời của mình, mình phải sống chứ đâu thể nào buông bỏ như buông một mối tình.
***
Mạnh mẽ hoài có mệt lắm không em? – Đã có người từng hỏi tôi như vậy. Tự nhiên lại thấy chạnh lòng, lại thấy thương mình đến lạ.
Để khoác lên mình cái vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ đâu phải là điều dễ dàng với một cô gái. Hạnh phúc nào cũng trải qua những thăng trầm, nước mắt nào cũng chứa đựng những khổ đau. Nào ai biết đằng sau gương mặt mình đã từng phải trải dại khờ của thanh xuân.
Mà buồn là mình, gắng gượng thế nào rồi cũng cần một phút giây được buông bỏ, được nằm nghe tim mình thì thầm với những vết thương ngỡ đã lành lâu rồi.
Có những ngày chỉ muốn chạy trốn, muốn chui vào một góc nào đấy gặm nhấm nỗi cô đơn. Mạnh mẽ hoài sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu.
Xin một lần được khóc như thuở ngày xưa. “Khóc một lần rồi ngày mai mọi chuyện đều ổn thôi”- Tôi luôn tự nói với mình như thế sau những ngày dài gồng mình lên ôm lấy mình trầy xước đến xanh xao.
Chúng ta bước đi trong cuộc đời này, đâu ai ngăn được người khác làm mình thương tổn, đâu ngăn được người ta bỏ lại mình sau những yêu thương tưởng chừng là mãi mãi. Mình đau do chính những điều mình chọn lựa và hy sinh.
Cuộc đời ngoài kia đâu chỉ người mình thương mới biết cách làm tim mình đau đớn. Người ta sân si, người ta hơn thua, người ta gian dối mà mình tránh làm sao được nên cứ khóc đi, một lần thôi rồi mai lại thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ. Khóc đi, để thấy trên đời còn bao nhiêu thứ chát đắng hơn là nước mắt.
Xin một ngày được ngủ thật sâu, chẳng cần biết ngoài kia mưa nắng thế nào. Xin một ngày chỉ sống cho mình mà thôi.
Đã bao lâu rồi chúng ta không ngủ được một giấc bình yên? Có những đêm nằm đó mà nghe mệt mỏi len vào từng hơi thở, thấy cô đơn thấm đến tận tế bào. Vậy mà lòng mình rỗng toác.
Rồi sẽ tự thương mình, thương cho những ngày chới với giữa hoang mang, giữa những hoài mong vụn vỡ. Rồi những ngày mình ngồi đó, thẫn thờ như một giấc mơ, thấy xót xa cho mình giữa thành phố trăm ngàn gương mặt mà không tìm được chút hơi ấm của chân tình. Hay ngay cả trong gia đình mà chúng ta vẫn thấy trơ trọi.
Lỗi đâu phải tại mình. Chúng ta yêu hết lòng, chúng ta cho đi những gì mình có, chúng ta tin vào hẹn ước nơi người mình thương yêu. Tại người ta chẳng thật lòng nên mình mới dở dang. Mà cuộc đời trăm ngàn lối rẽ, muôn vạn nẻo dừng, làm sao mình biết nơi nào êm ấm mà tựa, để đến khi mình nhận ra thì tuổi trẻ đã trôi qua mất rồi còn đâu.
Trời vẫn xanh và chúng ta vẫn sống cuộc sống của mình. Có bao nhiêu giông bão thì gió cũng xua mây và trời vẫn xanh tươi biết mấy. Vậy nên, chúng ta chỉ đau, chỉ khóc, chỉ yếu đuối một ngày rồi ngày mai phải tự hứa rằng phải sống tốt hơn, ít nhất là phải tốt hơn những người từng làm mình đau đớn.
Sắm vài bộ quần áo đẹp, mua cho mình đôi giày thật thoải mái. Rồi chúng ta sẽ tự tin đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Cứ yêu đi, hãy cứ tin nhưng xin giữ lại niềm tin cuối cùng cho chính mình. Để dẫu có trăm ngàn lần tan nát thì mình vẫn còn can đảm mà đi tiếp.
Có sao đâu, nước mắt sinh ra vốn để cuốn trôi những đau thương quá nặng nề. Vậy sao chúng ta cứ tàn nhẫn với bản thân, sao cứ bắt mình phải gồng gánh. Một ngày thôi, khóc xong rồi thì tự mình lau khô, tự đứng dậy vươn vai và kiêu hãnh. Và rồi hãy tin, giữa trăm ngàn người bước qua nhau thì đâu đó vẫn có người ở lại và giúp mình hong khô những hao gầy ngày cũ.
Có những thứ mặc dù rất thích nhưng không thể thuộc về mình, có những thứ dù có lưu luyến sau cùng vẫn phải chấp nhận mất đi. Đời người có rất nhiều kiểu yêu nhưng đừng biến tình yêu thành vết thương lòng.
Có những mối duyên ngay từ đầu đã định sẵn không thể bền lâu, có những chuyện biết chắc không đem lại kết quả tốt đẹp, yêu một người cũng vậy, yêu không nhất định phải sở hữu nhưng nếu đã có được người đó thì nhất định phải trân trọng và yêu thương họ hết lòng.
Nếu để mất sẽ đau khổ, bạn có sợ phải cho đi không? Nếu mập mờ là đau khổ, bạn có lựa chọn kết thúc không? Nếu theo đuổi là đau khổ, bạn có chọn chìm đắm trong cơn mê không? Nếu chia tay là đau khổ, bạn có nói lời đó với người ta không? Có rất nhiều chuyện như vậy, bạn phải trải qua rồi mới biết cảm giác của mình thế nào.
Có những tình yêu rõ ràng là sâu sắc lắm mà không thể cất lời, có những tình yêu rõ ràng phải từ bỏ nhưng trước sau chẳng cách nào làm được, có những tình yêu biết là sẽ chịu dày vò nhưng chẳng thể nào trốn tránh và có những tình yêu biết chắc là đi vào bế tắc mà trái tim sớm đã chẳng có đường lùi.
Sự tự tin của đàn ông phụ thuộc vào lòng sùng bái của một người phụ nữ, sự kiêu ngạo của người phụ nữ đến từ lòng yêu của một người đàn ông. Cách thức để theo đuổi một người không cần quá thông minh nhưng cách thức chia tay phải vô cùng sáng suốt.
Tôi không biết đời người có bao lần mười năm để hy sinh vì một người khác. Tình yêu có thể là chuyện chớp mắt, cũng có khi là chuyện cả đời và mỗi người trong từng khoảng thời gian cuộc đời sẽ đem lòng yêu một người khác. Khi ai đó rời xa chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, phải tập quên sẽ khiến chúng ta thêm mạnh mẽ. Tình cảm được hiểu là một dạng hạnh phúc, còn chờ đợi được hiểu là một dạng cô đơn.
Soi mình trong gương, chải lại mái tóc, tô chút son lại thấy mọi thứ rất xanh, rất nhẹ lòng. Vậy nên, đừng kỳ vọng vào ai, đừng trao cho ai cái quyền được làm đau mình mình và đừng tự mình dày vò mình thêm lần nào nữa. Cuộc đời của mình, mình phải sống chứ đâu thể nào buông bỏ như buông một mối tình.
Bởi vì yêu nên mới hiểu, bởi vì đánh mất nên mới dễ hài lòng, bởi vì luyến lưu cho nên trân trọng.
© Khánh An - blogradio.vn
Xem thêm: Vấp ngã đủ đau sẽ tự khắc trưởng thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu