Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cấp visa cho một trái tim _ Phần 1

2014-05-25 08:51

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù


“Cậu có thể ngồi với tôi một lúc được không? Nói điều gì đó, kể chuyện của cậu hoặc chỉ ngồi không thôi cũng được!” – Tôi nghe giọng mình mà tưởng như ai đó đang nói. Xa lắm. Như một kẻ độc bộ mải miết kiếm tìm báu vật và một ngày chợt thấy cô đơn kinh khủng giữa một sa mạc dài và rộng. Buồn đến mức kẻ đó buộc phải nói chuyện với chú lạc đà chạm mặt ngang đường. Nhưng kì lạ không, chú lạc đà đó biết nói.

“Cậu cô đơn đến thế sao?” – Cậu ta “dừng hình” và nhìn tôi dò xét. Ánh mắt và phản ứng trên gương mặt không thể giúp tôi đoán biết bất cứ suy nghĩ nào đang hiện diện bên trong cậu.

“Tôi vừa kết thúc ca làm việc. Nhớ nhà và muốn khóc. Nhưng bố mẹ tôi đã ngủ và chẳng hay ho gì để đánh thức rồi khiến họ lo lắng cho một đứa con gái nông nổi đang ở rất xa. Mà tôi còn chẳng có lấy một cậu bạn trai để nhắn tin xuyên biên giới và chờ đợi sự quan tâm từ cậu ta cơ...” – Tôi bắt đầu nuốt miếng bánh đầu tiên và những lời nói phát ra như thể tự nhiên phải thế.

Đôi lông mày của chàng trai trước mặt cau lại một chút. Cậu toan nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cậu nâng tay và ngó đồng hồ.

“Nhà cậu ở gần đây không?”

“Không hẳn. 10 phút đi bộ. Với tôi, giờ này có thể hơi xa!” – Tôi nhún vai.

“Tôi sẽ hết ca làm trong 5 phút nữa. Xử lí xong chiếc bánh, cậu có thể chờ tôi ngoài cửa và tôi sẽ đưa cậu về!”

Phía ngoài cửa sổ, nắng đã tắt. Đám lá cây đang vào mùa đổi lá đượm vẻ trầm buồn. Một tiếng chim bất chợt vang vọng, gợi những gì xa xôi không rõ hình. Nỗi nhớ nhà ập đến khiến tôi bải hoải. Đã là hơn 10h tối theo giờ Việt Nam, bố mẹ tôi hẳn đã tắt điện thoại, bỏ ngoài bàn làm việc và ngủ một giấc sâu. Cuộc đời này đôi khi chẳng có chỗ cho những phút giây yếu mềm, muốn nhấc máy và nghe giọng của những người thân yêu, dù sau đó có thể òa khóc nức nở vì cô đơn.


Học viên lục tục đứng dậy, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Giờ học môn Văn hóa Việt Nam kết thúc hơi muộn do sự chuẩn bị không tốt của nhóm thuyết trình. Nhưng thật may là ai cũng tỏ ra hứng thú và mong muốn được biết nhiều hơn nữa về mảnh đất hình chữ S cách họ bốn giờ bay. Họ xếp ghế vào vị trí, uể oải nói với nhau vài lời hẹn hò, vài câu trao đổi tôi nghe lõm bõm. Những người đi ra sau cùng quay lại mỉm cười nói “Cảm ơn” với tôi. Bỗng chốc, cảm giác bải hoải vì nỗi nhớ nhà bất chợt tan biến. Tôi cúi người và cố gắng phát âm thật chuẩn câu nói “Cảm ơn” bằng tiếng Hàn. Tắt đèn và khóa cửa, tôi lẳng lặng bước ra phố, cố giấu nụ cười mỉm tự lúc nào đã hiện rõ trên môi.

Yeongsin-ro bắt đầu vào đêm. Con phố vẫn tấp nập người qua lại. Siêu thị Lotte hiện ra sáng choang với những ô cửa kính ẩn chứa bên trong thật nhiều mặt hàng đủ chủng loại. Trước cửa, vài người đang đứng chờ xe bus, ai cũng chăm chú vào chiếc điện thoại cảm ứng khổ lớn trước mặt, tịnh không một dấu hiệu chuyện trò. Tôi rảo bước thật nhanh, đẩy cánh cửa nặng trịch và bước vào Lotteria.



Hai chàng trai đang ngồi ăn đùi gà và uống Pepsi trên dãy bàn cao ngay gần khoảng tường bằng kính. Vài cặp đôi ngồi xen kẽ giữa các bạn, cười đùa vui vẻ. Thi thoảng là những nụ hôn. Ở quầy gọi đồ, tôi lúng túng vô cùng trước thực đơn đầy rẫy tên các món ăn được lồng trong các hộp sáng trên cao. Bên cạnh dòng chữ tiếng Hàn, người ta cẩn thận đính kèm tên đã được dịch sang tiếng Anh. Không gì quá khó hiểu. Chỉ đơn giản bởi ví tôi không còn nhiều tiền và ngân sách dành cho ngày hôm nay đã hết. Chiếc hamburger “nổi hứng” may mắn được “phê duyệt” khi chủ nhân của chiếc ví (là tôi đây!) phát hiện ra giá của nó chỉ vỏn vẹn 4.800 won. Cô gái đứng sau quầy nói mà không ngẩng mặt:

“Bạn có muốn gọi thêm đồ uống gì không?”

“Hiện tại thì chưa. Tôi sẽ kêu khi cần. Cảm ơn!”

Tôi cố nói bằng giọng bình thản, che giấu cơn khát đang gào cháy cổ họng. Tôi sẽ nốc một chai nước mát lạnh khi về đến hostel. Chắc chắn tôi có thể chờ. Điều đó không quá quan trọng đâu. Thật đấy! – Âm thanh đâu đó vang vọng trong đầu, tựa hồ như tôi đang cố thuyết phục chính mình.

Sau vài câu “check” đủ để biết tôi “ngoại quốc” nhưng chẳng thuộc hạng khách “sộp”, cô bạn phục vụ lạnh lùng đón nhận tờ 5.000 won và trả lại hai đồng xu tròn trịa. Kế đó, cô đưa tôi chiếc thẻ nhựa màu xanh, trên đó in số 9 màu đỏ. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Đâu, chiếc bàn nào được đánh số? Tôi thắc mắc hỏi lại thì phát hiện ra sự thật rằng vốn tiếng Anh của cô nàng phục vụ chỉ dừng ở mức đưa ra những câu hỏi và đón nhận câu trả lời “yes” hoặc “no”. Cuối cùng, cô gái cất cao giọng, gọi tên ai đó, hình như là “Yohan”. Một chàng trai khoác tạp dề và đội mũ từ trong gian bếp phía sau vội vã chạy ra. Cô gái nhanh chóng giải thích vấn đề bằng tiếng Hàn, và tôi thấy cậu gãi đầu gãi tai. Tôi nghiêng đầu và tỏ ý chờ đợi. Cậu nói những từ rời rạc đến mức tôi tin rằng chính cậu cũng không hiểu được cậu nói gì.

Gương mặt cậu nhạt nhòa, không rõ đường nét. Mắt tôi hoa hoa. Tôi hỏi vội: Chiếc thẻ này nói rằng cậu sẽ mang đồ ăn ra bàn cho tôi đúng không? Nghe đến đó, Yohan gật lia lịa, rồi cậu quay sang nói với Un Geong điều gì đó. Tôi đoán cậu bảo đừng cố cư xử lịch sự với người nước ngoài. Họ quá xa lạ để hiểu những gì chúng ta vẫn làm. Sau này, có lần tôi nói với Yohan về ý nghĩ đó, cậu cười phá lên và hỏi sao chúng tôi hiểu nhau quá chừng. Và vào một ngày rất lâu sau đó, tôi biết được rằng đó chỉ là chiếc thẻ xác nhận tôi đã thanh toán, một hình thức tiết kiệm thay thế việc in hóa đơn không cần thiết. Yohan kêu tôi khờ khờ, tôi đâu dám thú nhận với cậu rằng chẳng phải tôi tò mò chi hết. Đơn giản bởi tôi sợ cầm thẻ trong tay, lúc ăn xong phải trả thêm một khoản tiền trên trời rơi xuống mà ví không chứa đủ, tôi chỉ còn nước khóc ăn vạ.

Quay trở lại với bữa ăn đêm bất chợt trong cửa hàng Lotteria. Bước đến bên chiếc bàn tròn và ngồi chờ chừng hai phút, Yohan bưng một khay vuông đến, trong đó đựng chiếc bánh hamburger và vài tờ giấy ăn mỏng màu nâu nhạt được gấp nếp cẩn thận. Trong chừng đó thời gian, tôi đã kịp phát hiện ra rằng mình là ngoại lệ duy nhất trong quán ăn “tự phục vụ” này. Chẳng rõ nên vui hay... xấu hổ nữa!

“Cậu có thể ngồi với tôi một lúc được không? Nói điều gì đó, kể chuyện của cậu hoặc chỉ ngồi không thôi cũng được!” – Tôi nghe giọng mình mà tưởng như ai đó đang nói. Xa lắm. Như một kẻ độc bộ mải miết kiếm tìm báu vật và một ngày chợt thấy cô đơn kinh khủng giữa một sa mạc dài và rộng. Buồn đến mức kẻ đó buộc phải nói chuyện với chú lạc đà chạm mặt ngang đường. Nhưng kì lạ không, chú lạc đà đó biết nói.

“Cậu cô đơn đến thế sao?” – Cậu ta “dừng hình” và nhìn tôi dò xét. Ánh mắt và phản ứng trên gương mặt không thể giúp tôi đoán biết bất cứ suy nghĩ nào đang hiện diện bên trong cậu.

“Tôi vừa kết thúc ca làm việc. Nhớ nhà và muốn khóc. Nhưng bố mẹ tôi đã ngủ và chẳng hay ho gì để đánh thức rồi khiến họ lo lắng cho một đứa con gái nông nổi đang ở rất xa. Mà tôi còn chẳng có lấy một cậu bạn trai để nhắn tin xuyên biên giới và chờ đợi sự quan tâm từ cậu ta cơ...” – Tôi bắt đầu nuốt miếng bánh đầu tiên và những lời nói phát ra như thể tự nhiên phải thế.

Đôi lông mày của chàng trai trước mặt cau lại một chút. Cậu toan nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cậu nâng tay và ngó đồng hồ.

“Nhà cậu ở gần đây không?”

“Không hẳn. 10 phút đi bộ. Với tôi, giờ này có thể hơi xa!” – Tôi nhún vai.

“Tôi sẽ hết ca làm trong 5 phút nữa. Xử lí xong chiếc bánh, cậu có thể chờ tôi ngoài cửa và tôi sẽ đưa cậu về!”

(...)

Tác giả: Dung Keil

Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù

Kỹ Thuật: Nhím Xù


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top