Blog Radio 697: Mây trôi về phía nắng
2021-03-23 10:30
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
Bạn thân mến! Có những người vì thiếu thốn tình cảm nên luôn thèm khát được yêu thương. Họ chỉ cần thế gian này có ai đó yêu mình, bất chấp những dối lừa, phản bội mà người kia mang lại. Họ thèm được người khác yêu nhưng thực ra chính họ lại chưa bao giờ biết tự yêu lấy bản thân mình. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Mây trôi về phía nắng (được gửi đến từ tác giả Blue Cat)
Vào một buổi trưa khá nhiều nắng, lúc đi ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, tôi chợt nhìn thấy một cô gái mặc váy hồng, để tóc dài nhìn rất dịu dàng nhưng trên cánh tay lại có hình xăm. Hình xăm bằng mực đen, không hẳn thô kệch nhưng lạc lõng hẳn so với vẻ ngoài nữ tính của cô. Cô đi một mình nhưng ăn rất ngon lành đĩa mì cay của mình, dường như đang đói bụng. Cô cũng không quan tâm đến những người xung quanh, gương mặt bình thản và toát lên một vẻ kiêu hãnh khó hiểu, như thể thế giới này chỉ có riêng mình cô.
Điều đó làm tôi nhớ đến Mây, một người bạn đã lâu không gặp. Mây hơn tôi một tuổi, nhưng tôi không thích gọi cô là chị. Mây không đặc biệt xinh, nhưng dịu dàng khó tả, cũng giống như kiểu của cô gái kia vậy. Hình xăm của Mây thì tôi biết rõ: nằm trên mặt trong của cánh tay trái, hình một con thuyền căng buồm đi ra biển. Ngày hoàn thành xong nó, cô vui vẻ ghé nhà tôi để khoe và nói rằng: “Chị đã muốn có hình xăm này từ rất lâu rồi! Nhìn vào nó chị cảm thấy như mình tràn đầy năng lượng!” Ánh mắt lấp lánh sáng của cô làm tôi chỉ biết im lặng mỉm cười.
Thật ra lúc ấy tôi đã muốn nói với Mây rằng: “Em nghĩ con gái xăm hình là những người nổi loạn, mà em thấy Mây không phải như vậy. Nó không hợp với Mây sao ấy. Em thích Mây hiền hơn.”
Trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ Mây là một cô gái rất hiền. Vì cô dịu dàng và chu đáo, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng. Nhưng hình như tôi đã sai. Ở Mây hóa ra cũng có sự kiêu hãnh đến gần như ương bướng. Từ sau khi xăm mình thì điều đó càng bộc lộ rõ hơn. Cô yêu một người đàn ông chẳng mấy tôn trọng cô, hay ít ra là tôi nghĩ thế. Anh ta tên là Hải, điển trai theo kiểu bụi bặm. Hải bằng tuổi tôi và cũng như tôi, không bao giờ gọi Mây là chị. Hải thích viết nhạc rap, tuy không có nhiều người hâm mộ nhưng rất đào hoa. Hình như những người con trai chơi nhạc rap thường rất thu hút các cô gái. Hải có khá nhiều mối quan hệ khác giới. Ban đầu tôi còn ngỡ đó là bạn bè bình thường vì Hải đang yêu Mây và trông anh ta là người tử tế, thường hay ghé qua chỗ Mây làm để mang cho cô đồ ăn vặt hay trà sữa. Nhưng dường như tôi đã đánh giá sai mất rồi. Tôi đã rất kinh ngạc và thất vọng khi tình cờ vào một lần đi dạo đã nhìn thấy anh ta cặp kè một cô gái khác vào khách sạn.
Hồi đó tôi và Mây còn làm chung trong một cửa hàng tiện lợi. Hôm sau tôi đi làm thật sớm, muốn báo cho Mây chuyện về Hải ngay nhưng ngày đó cô có tin không vui từ gia đình. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của cô lúc nghe điện thoại xong: cô ngồi bó gối trong phòng để đồ của nhân viên, vóc dáng càng thêm gầy guộc khi cô co mình lại, mái tóc nâu rũ xuống buồn bã. Thấy tôi đi vào, cô khẽ ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt đượm buồn, dường như muốn khóc nhưng nước mắt không rơi. Tôi ngồi xuống cạnh cô hỏi: “Mây, có chuyện gì vậy?” và cô đáp bằng giọng khô khốc: “Bố mẹ chị cãi nhau, bố chị lỡ tay đánh mẹ chị.”
Gia đình của Mây thường không hòa thuận lắm. Cô từng kể với tôi hồi nhỏ lúc bố nhậu say về thường hay đánh cô, sau đó lúc ông ấy tỉnh dậy sẽ vừa giúp cô bôi thuốc vừa xin lỗi. Cô nói rằng mình đã từng rất hận bố, chỉ mong lớn lên thật nhanh để rời đi khỏi căn nhà đó. Rồi mong muốn đó cũng thành sự thật, cô lên thành phố ở nhờ nhà người quen để vừa đi học vừa làm thêm. Nhưng mọi việc không suôn sẻ lắm, cô bỏ dở cao đẳng, chuyển sang vừa học pha chế vừa làm ở cửa hàng tiện lợi. Đây cũng là nơi chúng tôi gặp nhau rồi trở thành bạn. Bấy giờ tôi đang học đại học năm cuối, nhưng cũng không đánh giá ai đó qua chuyện bỏ học, vì chính bản thân tôi đôi khi cũng muốn nghỉ quách cho xong, chỉ là không đủ can đảm. Tôi lớn lên trong gia đình êm ấm nên cảm thấy rất thương cho Mây, nghe chuyện của cô chỉ muốn khóc.
Hôm Mây về quê thăm mẹ, trời bỗng nhiên đổ mưa. Không khí âm u và ướt át tràn vào mỗi lần những người khách mở cửa tiệm. Họ gọi vài đĩa mì ốp la rồi vừa ngồi ăn vừa nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia là những chiếc xe máy chạy vội vã dưới cơn mưa trắng bạc. Tôi vừa bưng đồ cho khách vừa ngơ ngẩn nhìn ra đường, tự hỏi giờ này Mây đang làm gì ở quê, có cãi nhau với bố mẹ cô không. Lúc tiệm đã vắng, tôi đang tranh thủ lau chùi bàn ghế thì một túi đồ ăn cùng trà sữa bỗng được đặt khẽ xuống trước mặt. Là Hải. Anh ta trông vẫn thu hút như mọi khi dù chỉ mặc áo phông quần bò giản dị. Có điều, trong mắt tôi bấy giờ sự tôn trọng dành cho anh ta đã giảm đi một nửa. Mà thật ra tôi thường không có cảm tình lắm với những người đẹp trai, chẳng hiểu tại sao nữa.
“Nay Mây nghỉ làm, về quê.” Tôi nói, cố kìm không để sự căm ghét tràn vào giọng. Tôi có thói quen khá xấu là mỗi khi ghét ai thường không thể giả vờ bình thường được.
Hải thoáng ngạc nhiên hỏi lại: “Bao giờ vậy? Sao cô ấy không nói với anh?”
“Ai biết được?” Tôi nhún vai nói rồi tiếp tục lau chùi.
Hải chưa định bỏ đi, cầm chiếc điện thoại ra hình như kiểm tra lại tin nhắn. Tôi buột miệng: “Chắc lúc Mây nhắn anh đang bận lắm...”
Hải rời mắt khỏi điện thoại chuyển sang nhìn tôi. Ánh nhìn bình thản như thể anh ta hiểu tôi muốn nói gì. Nhưng rồi anh ta vẫn hỏi lại: “Ý em là sao?”
Tôi đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn Hải nói: “Anh thừa biết tôi muốn nói gì. Dừng lại đi trước khi tôi nói với Mây!”
Hải không phát hoảng như tôi tưởng, thật kì lạ. Nghe vậy anh ta chỉ ngồi xuống chiếc ghế, lôi ra bao thuốc lá. Nhưng dường như nhận ra ở đây không được hút nên Hải lại cất vào túi. Anh ta là loại người thích diễn kịch hay thật sự trơ trẽn vậy?
“Hôm đó anh có nhìn thấy em.” Hải chợt nói, giọng trầm trầm, mắt không nhìn tôi mà như đang nhìn vào khoảng không vô định phía trước.
Tôi thoáng kinh ngạc. Hôm đó là hôm nào? Ngày anh ta vào khách sạn cùng cô gái kia đã nhìn thấy tôi ư?
“Nếu em muốn nói với Mây thì cứ nói, nhưng Mây đã biết rồi. Bọn anh luôn như vậy, cứ kệ đi, em đừng quan tâm nhiều.”
Tôi ngây người không hiểu gì cả.
***
Trên đời này có nhiều mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào chẳng bao giờ hiểu được, ví dụ như giữa Mây và Hải. Tôi đã không tin lời anh ta cho đến khi Mây trở về thành phố. Cô không báo trước, chỉ đột nhiên đến trước nhà tôi và bấm chuông. Trông cô hao gầy và héo úa như một cành hoa thiếu nắng. Tôi đi ra mở cửa, cô ôm lấy tôi và bỗng nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo tôi. Tiếng nấc của cô vang lên thật thảm thương.
“Chị buồn quá em à! Đừng hỏi gì cả!”
Giọng nói của cô như vỡ tan trong không khí. Tôi cảm thấy lòng chùng xuống, buồn thật buồn.
Tối hôm đó Mây ngủ lại chỗ tôi. Tôi không có chị em gái nên vẫn thường hay rủ những cô bạn thân sang chơi và ở lại như vậy. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, xem một bộ phim nhẹ nhàng rồi nằm nói chuyện.
“Em biết không? Trước đây chị đặt rất nhiều tiêu chuẩn về người mình yêu. Nhưng rồi chị chợt nhận ra một khi đã yêu thì chỉ cần người đó thương chị nhiều nhất là được. Chị không quan tâm họ có người con gái khác hay không, chỉ cần lúc chị cần thì họ luôn ở đó, đừng bao giờ bỏ rơi chị.”
Lời Mây nói nghe như tiếng thì thầm. Cô không nhìn tôi, ngón tay vẽ theo những hình tôi dán trang trí trên tường phòng. Tôi chợt nhận ra Mây có thói quen rất giống Hải, thường lảng tránh ánh nhìn của người khác mỗi khi nói thật lòng mình. Tôi khẽ thở dài. Hóa ra Hải không hề gạt tôi. Mây biết anh ngoài cô ra vẫn qua lại với nhiều người con gái khác. Nhưng liệu anh ta có yêu cô nhiều như cô nghĩ hay không?
“Mây khờ quá. Thế gian đầy đàn ông, tội gì phải yêu mãi một người không dành cho riêng mình? Bỏ anh ta đi Mây à, em nói thật lòng đấy.”
“Em không hiểu đâu. Chị không xứng đáng với một tình yêu nguyên vẹn như vậy. Chỉ cần anh ấy thương chị là được rồi.”
“Tại sao? Mây luôn xứng đáng với một người tốt hơn anh ta!”
Mây không trả lời tôi. Cô nằm nghiêng nhìn vào vách tường. Trông dáng cô thật buồn.
“Vì gia đình Mây không bình yên, vì bố mẹ Mây không thương Mây nhiều nên Mây nghĩ mình không đáng được yêu phải không?” Tôi nói, dù không muốn làm tổn thương cô nhưng vẫn phải nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. “Biết sao không Mây, anh ta đã biết Mây nghĩ như vậy mà vẫn không đối xử tốt với Mây thì đâu có yêu thương Mây nhiều như Mây nghĩ? Anh ta chỉ lợi dụng cảm giác ấy của Mây để qua lại với những người con gái khác trong khi quen Mây thôi!”
Vai cô run lên bần bật. Tôi biết cô đau lòng nhiều lắm nhưng sự thật đắng là vậy. Tôi sợ rằng nếu bấy giờ không nói ra, sau này cô vẫn cứ u mê như vậy, thì sẽ còn bị anh ta lợi dụng đến bao giờ? Nếu yêu mà phải chịu thiệt thòi như vậy thì thà cô đơn, để dành thời gian đầu tư cho bản thân tốt hơn nhiều.
Nhưng Mây đã không nghe lời khuyên của tôi. Thời gian sau đó cô vẫn tiếp tục chìm trong tình yêu mù quáng của cô. Thậm chí, cô không nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. Một thời gian Hải cũng không đến cửa tiệm, có lẽ vì Mây đã bảo anh ta như thế. Tôi có hơi ngỡ ngàng, không hẳn thất vọng vì Mây nhưng cảm thấy hơi buồn. Có lẽ tôi hơi quan tâm chuyện của người khác quá nhưng với tôi tình bạn là như vậy, khi đã thân thiết với nhau thì nên giúp nhau sống tốt, dù cho điều đó làm họ không vui. Nếu tình bạn chỉ là tán dương lối sống của nhau và cùng ảo tưởng mình đều đang hạnh phúc thì tôi thà cô độc một mình còn hơn!
Nhưng tiếc là mối quan hệ của Mây và tôi vì thế mà ngày một phai nhạt và gượng gạo. Sau đó, tôi tốt nghiệp đại học và làm công việc văn phòng ở một nơi khác. Mây cũng chuyển sang làm pha chế ở một quán rượu. Đã lâu rồi, chắc cũng phải hai năm, chúng tôi không gặp nhau nữa dù sống cùng một thành phố.
***
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, khi một hình ảnh của ai đó thân quen đã lâu không gặp bỗng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí bạn thì có nghĩa là họ đang nhớ đến bạn. Có nghĩa là lúc này Mây đang nhớ đến tôi. Vì vậy khi ăn trưa xong, tôi lên mạng vào xem trang cá nhân của cô. Có một thời gian tôi đã bỏ theo dõi cô bởi vì càng xem càng có cảm giác bất lực và mệt mỏi. Hồi ấy cô thường đăng những bức hình buồn bã và nổi loạn mà nếu không biết cô có lẽ người khó tính sẽ nghĩ cô là loại con gái hư hỏng.
Bây giờ thì không, tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong những bức ảnh trở lại dịu dàng như hồi chúng tôi còn chơi thân. Cô vẫn chụp hình xăm của mình, nhưng không ăn mặc hở hang nữa. Tôi biết nhìn vào mạng xã hội không đánh giá được một con người, nhưng ta vẫn cảm thấy được một phần tính cách của họ. Dường như Mây đã thay đổi rồi. Tôi bấm vào biểu tượng tin nhắn.
“Mây khỏe không?”
Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ chạy đến chỗ Mây làm, cô sẽ mời tôi uống một món kì lạ nào đó và rồi hai người sẽ lại tíu tít nói những chuyện trên trời dưới biển. Nhưng chuyện hai người không chơi thân với nhau nữa có lẽ do duyên phận ngắn ngủi, cũng gần như tình yêu vậy. Cuộc đời mỗi chúng ta là một chuyến tàu, người này xuống rồi sẽ có người khác bước lên.
Tôi nghĩ đến đó thì có tin nhắn trả lời từ Mây.
“À, chị vẫn khỏe.”
Tôi cầm chiếc điện thoại, liên tục viết ra những kí tự nhưng rồi lại xoá đi. Hình như cô cũng vậy, dấu ba chấm cứ hiện rồi lặn mãi. Chẳng biết từ bao giờ việc nhắn tin cho nhau lại khó khăn với chúng tôi đến vậy. Cuối cùng, Mây là người nói tiếp.
“Em ơi, bố mẹ chị chia tay rồi.”
Tôi bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô lại nhắn tiếp, lần này là một ô thoại rất dài.
“Cách đây hơn một năm rồi, cuối cùng mẹ đã không chịu đựng nổi bố nữa và buông tay ông. Lúc đó chị không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Chị đã rất muốn gặp em để có thể ôm em khóc như ngày xưa, dù chị không buồn, nhưng sợ em đang còn giận chị nên lại thôi. Mẹ buông tay rồi, chị đột nhiên nhớ đến lời em nói. Có lẽ chị đã sai thật rồi. Chị lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố lúc nào cũng say xỉn và đánh đập nên không biết thế nào là yêu thương. Chị hoài chạy theo khao khát tình yêu từ những người đàn ông lạnh nhạt với chị, đối xử tồi tệ với chị mà nhầm lẫn đó là tình yêu. Chị ngốc quá phải không? Thật ra ngay từ trước khi em nói chị đã biết chị ngốc rồi, tiếc là không đủ mạnh mẽ để bước đi một mình, làm rạn vỡ tình bạn của chúng ta. Xin lỗi em vì đã làm hỏng mất tình bạn của tụi mình.”
Hình như mọi chuyện thường xảy ra như vậy, con người chúng ta không bao giờ chấp nhận làm theo khi có ai đó nói thẳng vào mặt mình, chỉ lặng lẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, nhất là những người thân trong gia đình. Cuộc sống của cha và mẹ hóa ra ảnh hưởng lên con cái nhiều như thế. Và người hiểu ra mọi sự, tự nhận thấy bản thân sai lầm không phải ai khác ngoài bản thân người trong cuộc. Tôi thấy thương cho Mây nhưng lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Bố mẹ cô chia tay không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng ít ra mẹ cô không phải chịu đựng bạo hành gia đình nữa và cô không phải đau đớn vì những xung đột của cha mẹ nữa. Cô sẽ được thoát khỏi những hình mẫu độc hại mà đấng sinh thành vô tình gầy dựng nên. Cô đã trưởng thành rồi, còn phải lo cho cuộc sống của riêng mình.
“Mây luôn bình yên là em vui rồi. Với em bạn bè không nhất thiết lúc nào cũng chơi với nhau, chẳng qua là duyên số cả thôi. Nhưng lúc nào buồn Mây đều có thể nhắn tin cho em, em vẫn luôn ở đây với Mây mà.”
Tôi trả lời cô, muốn hỏi thêm chuyện về Hải nhưng nghĩ có lẽ không cần. Đó suy cho cùng là quyết định của riêng cô, đắng cay hay ngọt bùi thì cũng chỉ mình cô trải qua. Nhưng tôi tin Mây là một cô gái kiên cường, một khi đã hiểu thì sẽ mạnh mẽ vượt qua được sự mềm yếu và buông tay anh ta. Cầu mong cho cô giữa dòng đời này giống như con thuyền đang căng buồm vươn mình ra biển, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự kiêu hãnh, giống như ước muốn của cô lúc đi xăm mình vậy.
Mây của tôi sẽ trôi về phía nắng!
Bạn thân mến! Khi đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, người ta thường mù quáng và cố chấp, không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Chúng ta cũng rất khó để giúp một người thoát khỏi mối quan hệ độc hại bởi ý tốt của mình chưa chắc là điều mà họ muốn nhận. Chỉ đến khi vấp ngã sứt đầu mẻ trán họ mới tự nhận ra. Đôi khi, người ta cần trải qua những bài học đau thương như vậy để thấu hiểu được nhiều điều. Và chẳng ai có thể sống mãi với sự tổn thương, đau khổ. Ai rồi cũng phải tìm cách đi tìm ánh mặt trời. Bạn có cảm nhậnt hế nào về truyện ngắn của tuần này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé!
Truyện ngắn: Mây trôi về phía nắng
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.