Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bản chất của đàn ông (Người yêu hoàn mỹ, Phần 18)

2013-11-29 15:03

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Lúc mới quen nhau, mọi người gần như đều có ảo giác với anh như thế này: Công dân lương thiện kìa…Công dân lương thiện chân chính đấy…

Không đi dạo quán ăn đêm, không đắm chìm trong rượu, không thức trắng đêm, không uống rượu không hút thuốc không cà phê, khát thì uống nước tinh khiết, mệt mỏi chỉ thích ngủ, hoạt động lúc rảnh rỗi cũng chỉ có ba thứ: trồng hoa nuôi thỏ xem chiếu bóng. Còn cả thói quen tự mình xuống bếp, món ăn làm ra hoàn toàn có thể sánh được với tiêu chuẩn đồ ăn cho chính phủ, bốn món mặn một món canh phối hợp hoàn mỹ với nhau. Bệnh sạch sẽ của Đường Thần Duệ nói nặng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ, đối với những thức ăn bên ngoài đều tồn tại cảm giác khó nhìn, vẫn quen tự tay mình làm hơn.

Bản chất của đàn ông (Người yêu hoàn mỹ, Phần 18)

Ngay cả Đường Dịch lúc mới quen anh cũng mơ màng suy nghĩ vấn đề sâu xa ấy mấy lần: một ông già sáu bảy mươi tuổi còn nhịn không được mỗi tháng muốn chuyện kia một lần, người này sao có thể thanh đạm được như thế chứ?

Thế nhưng dần dần, bản chất của Đường Thần Duệ trong lúc vô thức liền bộc lộ ra.

Một buổi tối nào đó, Đường Dịch có hoạt động trong quán ăn đêm của mình, lúc rời đi thì quản l‎ý cửa hàng chợt nhỏ giọng nói với anh: “Đêm nay Thần thiếu gia tới…”

Cái tên này quả nhiên đủ để thu hút sự hiếu kỳ của mọi người.

Đường Dịch hứng thú hỏi: “Cậu ta thường đến sao?”

“Không thường xuyên lắm…” Quản lý cửa hàng vội vã cung kính nói: “Đôi khi hai ba tháng mới tới một lần, nhưng mà mỗi lần tới đều chơi rất hăng, chẳng thèm quản có phạm tội hay không nữa.”
Đường Dịch đút hai tay vào túi quần, trong ánh mắt nổi lên sự hiếu kì quỷ quyệt, chậm rãi thong thả bước đi.

Để có thể dễ dàng quản lý mọi chuyện vào buổi tối, các gian phòng trong này đều được gắn cửa kính làm từ thủy tinh trong suốt, ánh sáng màu vàng cam xuyên qua khung cửa, Đường Dịch vừa đến gần, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Đường Thần Duệ bên trong.

Dưới ánh đèn, cả người Đường Thần Duệ ngập trong ánh sáng, mang theo vẻ mông lung, huyễn hoặc. Áo sơ mi của anh đã bị người cởi ra phân nửa, anh đang đem một cô gái trẻ đặt xuống sô pha, thái độ cứng rắn, rồi cúi đầu cười, thì thầm bên tai cô gái câu gì đó khiến gương mặt cô gái trẻ vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn. Đường Dịch nhìn thấy ánh mắt Đường Thần Duệ ngập nước, sự đạm mạc ngày thường thoáng chốc đã trở nên mỹ miều đến cướp đoạt lòng người.

Nhìn người ta làm tình, Đường Dịch không có loại ham mê biến thái như thế, vậy nên chỉ khẽ nhếch môi, xoay người muốn rời khỏi hiện trường, nhưng không ngờ bên trong đột nhiên lại xảy ra biến cố.

Giọng nói ôn hòa của Đường Thần Duệ vang lên: “Lần đầu tiên?”

Cô bé kia ngượng ngùng gật gật đầu: “Vâng…”

Đường Thần Duệ sờ soạng mặt cô gái, biểu tình nhìn rất động lòng người, cực kỳ giống như đang yêu chiều, thương tiếc người ta, nhưng câu nói thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn không phù hợp chút nào. “… Đi ra ngoài đi.”

Không nhìn phản ứng khiếp sợ của cô gái, anh vươn tay nhặt quần áo đang vương vãi khắp nơi lên, không nhanh không chậm giúp cô mặc vào, đột nhiên lại bị ngăn bởi cô gái chưa từ bỏ ‎ý định kia, cô cúi người xuống, vuốt ve thân dưới của anh, nóng lòng muốn thử: “Em sẽ không làm anh đau đâu.”

Sự ve vãn mất hồn như vậy cũng không đủ để anh phản ứng, Đường Thần Duệ im lặng, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, vẻ mặt lãnh đạm gần như không nhìn ra chút tình cảm nào. “Nhưng tôi sẽ làm đau em.”

Nói xong, anh đứng lên, xoay người muốn chạy lại bị cô gái kia kéo tay, không cam lòng nhìn anh: “Mặc dù đây là lần đầu tiên của em, nhưng kỹ thuật của em thực sự không tồi…Hơn nữa cũng rất sạch sẽ, tuyệt đối không bệnh mà.”

Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, rút tay về, thái độ rất dịu dàng, đứng từ trên cao nhìn xuống cô, mỉm cười nói: “Tôi có bệnh.”

Vừa chỉnh lại quần áo vừa đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Đường Dịch, áo sơ mi của Đường Thần Duệ vẫn chưa kịp cài hết, trên xương quai xanh hằn rõ một dấu hôn nồng đậm, nhưng anh không chút để tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”

Đường Dịch nhíu mày, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm: “Bệnh ưa sạch sẽ của cậu hình như càng ngày càng nghiêm trọng…” Làm được phân nửa rồi mà vẫn có thể dừng lại, những người đàn ông tầm thường tuyệt đối không thể làm được loại chuyện như thế này.

Ngược lại, Đường Thần Duệ vô cùng thẳng thắn thành khẩn, vuốt tay chân thật nói: “Cậu cũng biết tôi không quen cùng những cô gái nhỏ chưa có kinh nghiệm làm mà…” Cài xong cúc áo, giọng điệu của anh hết sức thiện lương: “Tôi đối với loại chuyện này có nhu cầu không lớn, thả lỏng mà thôi, không cần thiết phải bắt nạt trẻ con, lãng phí con gái tốt nhà người ta.”

“…”

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Jun

Kỹ thuật: Na ngố

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandal

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top