Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lần đầu của Lọ Lem (Người yêu hoàn mỹ, Phần 17)

2013-11-27 15:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Đường Thần Duệ nở nụ cười, ngón tay bỗng nhiên khẽ dùng sức, đột ngột kéo mạnh quần của cô xuống, động tác không chút kiêng nể gì.

“A, anh—!”

Anh nhanh chóng chặn môi cô lại, cạy mở miệng ra, đầu lưỡi thăm dò tiến vào, vừa hôn vừa mút, đồng thời tay khẽ tách hai chân cô, dọc theo làn da nhẵn nhụi mà trượt vào, dừng lại ở nơi đó, rồi chậm rãi lúc nặng lúc nhẹ xoa lên đỉnh mẫn cảm bên trong.

Hướng Vãn sao có thể chịu được chuyện này, thoáng cái đã thở dốc dồn dập, vô ‎ý thức giơ chân lên muốn đá anh. Ngón tay của Đường Thần Duệ lập tức rút khỏi hai chân cô, bắt lấy mắt cá chân trần trụi kia, động tác hôn vẫn không hề ngừng lại, nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi cô, hạ thấp giọng nói:

“Anh đã nói, em muốn làm gì, là chuyện của em, anh sẽ không quản. Nhưng, em cũng phải hiểu rõ một điều, một khi anh đã không quản chuyện của em, thì tự nhiên sẽ có biện pháp đạt được mục đích của mình…”

Anh không nặng không nhẹ nói xong, hàm nghĩa sâu xa mà kín đáo. Đáng tiếc Tịch Hướng Vãn lúc này đã bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay, tâm tư yếu đuối và tôn nghiêm đều bị tổn thương nghiêm trọng, sao có thể nghe lọt được mọi điều, không chịu nhận thua, bàn chân trái không ngừng giãy dụa muốn phản công trở lại.

Đáy mắt Đường Thần Duệ hiện lên vẻ nghiền ngẫm thoáng qua.

Lần đầu của Lọ Lem (Người yêu hoàn mỹ, Phần 17)

Bỗng nhiên anh đột ngột dùng sức, đặt cả người cô dưới thân không cho nhúc nhích tiếp, cường thế tách rộng hai chân cô, thái độ cứng rắn, ngón tay lập tức cắm vào, đi thẳng tới đáy, mang theo sự thô bạo.

Trước khi đính hôn, ấn tượng của Tịch Hướng Vãn với Đường Thần Duệ không nhiều cho lắm, nhưng tiếp xúc được một thời gian ngắn về sau, ấn tượng của cô với anh vẫn chỉ dừng lại ở trình độ “Công dân tốt” mà thôi, khiêm tốn, bình tĩnh, thần bí, gần như là toàn bộ những gì mà Đường Thần Duệ bày ra cho người bên ngoài nhìn được.

Đường Thần Duệ không có bất kỳ một tin đồn tiêu cực nào, trên thực tế anh cũng chẳng có bất kỳ một tin tức chính diện nào hết, thao túng toàn bộ mọi việc trong tay, ẩn phía đằng sau Đường Thịnh, bất động thanh sắc nắm giữ mọi đặc quyền, cuộc sống riêng tư thì bí ẩn.

Quãng thời gian cùng anh quen nhau, Hướng Vãn đã tra xét khắp một vòng tư liệu mà vẫn không thể tìm được những loại tin đồn kiểu như Đường Thần Duệ bao dưỡng tình nhân, hay say rượu rồi làm ra những chuyện sai trái vi phạm pháp luật nào, chỉ tra được chuyện Đường Thần Duệ nuôi dưỡng một con thỏ Hà Lan mà thôi. Thỉnh thoảng anh lái xe mang thỏ đi làm, đội chó săn không dám chụp ảnh anh, thế thì chụp thỏ cũng đáng lắm, thế là máy ảnh cùng đèn flash không ngừng điên cuồng nháy lên. Tính theo tuổi tác, bạn thỏ nhỏ của Đường Thần Duệ vừa lúc đang bước vào thời kỳ gây rối của thiếu nữ, biểu hiện rất quá khích, cho nên không chút khách khí nhảy lên cửa kính tạo dáng không ngừng, vì vậy về sau Tịch Hướng Vãn kiểm tra tư liệu chỉ thấy được một đống ảnh chụp bạn thỏ theo đủ các góc độ khác nhau, chiếm cứ phần lớn các trang bìa của những tạp chí bát quái trong nước, phong cảnh vô hạn.

Hướng Vãn không khỏi cảm thấy một chút an ủi: không tệ không tệ, chưa từng có những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, cũng không hề vi phạm pháp luật, nói rõ hơn tức là nhân phẩm đã có thể qua cửa trót lọt, hơn nữa còn nuôi dưỡng thỏ con, chứng tỏ là một người có tấm lòng nhân ái, lại còn có tinh thần nhiệt huyết với công việc, một con người hiếm có cỡ nào chứ? Đây chính là điển hình của một công dân lương thiện sống sờ sờ trước mắt nha…

Dựa vào ấn tượng với vị công dân lương thiện này, Hướng Vãn thậm chí còn từng tự cổ vũ mình trước đêm bắt đầu tiệc đính hôn: đừng sợ đừng sợ, chí ít vận số của mày so với cô nàng Kỷ Dĩ Ninh kia còn tốt hơn, không đụng phải cái loại người biến thái như Đường Dịch…

Lời cổ vũ cô lẩm bẩm trong miệng tình cờ bị Đường Kính đi ngang qua nghe thấy, anh nhất thời sặc một trận. Cũng không biết Đường Kính là xuất phát từ mục đích muốn gìn giữ hình tượng Đường Dịch trong mắt mọi người hay vẫn là xuất phát từ tấm lòng thương tiếc đối với vị hôn thê của Đường Thần Duệ, chỉ thấy anh ôn hòa nói với cô một câu: “Đôi khi, những thứ ta nhìn thấy lại không phải là những điều chân thật, Đường Thần Duệ, cậu ta…”

Ngừng một chút, dường như anh đang suy nghĩ xem có nên nói rõ cho cô biết hay không, nhưng cuối cùng, có lẽ ánh mắt đơn thuần của Tịch Hướng Vãn đã khiến cho Đường Kính mềm lòng, nhịn không được mở lời nhắc nhở cô: “…Cậu ta rất phức tạp, không phải đơn giản như cô nghĩ thế đâu.”

Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra Đường Kính thật sự không gạt mình, lúc ấy, cô còn tưởng anh ta đang thiên vị cho Đường Dịch nữa…

Cô nhớ tới vẻ mặt của Đường Thần Duệ ban nãy, anh ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen thẳm không biểu lộ bất cứ tình cảm gì, chỉ có đôi mắt mang theo sự thâm thúy xa xôi.

Hướng Vãn cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lùi bước. “… Không làm, không làm có được không?”

Đường Thần Duệ khẽ bật cười. “Chuyện này không phải do em quyết định.”

Nói xong, anh bỗng nhiên mềm lòng, ngừng dằn vặt cơ thể cô, ngón tay chậm rãi rút ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng cô thống khổ, cắn môi cố gắng không lên tiếng, Đường Thần Duệ liền chậm rãi an ủi thân dưới của cô, để Hướng Vãn có thể thoải mái hơn.

“Nghe lời, thả lỏng một chút, nếu không em sẽ đau.”

“…” Nằm mơ! Mặc kệ! Thà chết chứ không chịu khuất phục!

Đường Thần Duệ nghiêng người hôn lên khóe môi cô, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp cất giấu sự nguy hiểm: “Mở ra, anh không thích nói một câu tới hai lần.”

Hướng Vãn lập tức nghe lời!

Đường Thần Duệ bất đắc dĩ nhìn cô, có chút đau đầu, âm thầm thở dài trong lòng.

Sao lại có thể đơn thuần như thế chứ? Để lộ một nhược điểm lớn đến như vậy, bảo anh không lợi dụng thì quả thật xin lỗi chính mình…

Anh bỗng nhiên mềm lòng, giương mắt, nâng nửa người trên dậy, chậm rãi tới gần trán của cô, đôi môi hơi lạnh in lại trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay vươn ra luồn vào mái tóc rồi dừng lại.
Đây là một động tác thương yêu.

Từ một cử động rất nhỏ của anh, Hướng Vãn liền biết mình đang được thương tiếc, trong nháy mắt, cô có chút ngây ngốc giật mình. Trong trí nhớ, dường như chỉ có người cha đã sớm ra đi từng thương yêu cô như thế, ôm cô trong lòng, vừa hôn lên trán, vừa ôn nhu cất tiếng gọi tên cô.

Hướng Vãn hơi động lòng, Đường Thần Duệ, người này, nói không chừng cũng không quá xấu xa như vậy…

Một đêm hoan ái.

...

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Jun

Kỹ thuật: Na ngố

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandal

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top