Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quấn quít yêu đương (Người yêu hoàn mỹ, Phần 16)

2013-11-22 10:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Thoáng chốc, cô chợt nhớ về đêm giáng sinh ấy, cũng chính là đêm hai người đính hôn, về sau cô uống say, bị anh ôm vào phòng, hai người lúc ấy từng có một cuộc nói chuyện vụn vặt mất trật tự như thế này.

“Vì sao anh lại chọn em?”

“Thích em.”

“…Chỉ gặp qua một lần đã thích? Aizz, loại tình cảm như vậy không thể đánh thắng được thời gian.”

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

“A, vậy anh thử nói xem, tình yêu của em là như thế nào?”

“Tình yêu của em sao, em cho rằng mình chỉ là một người con gái bình thường, không quá xinh đẹp, không quá thông minh, cũng không hay làm nũng, thậm chí ngay cả gia thế cũng không tôn quý, ngoại trừ chăm chỉ làm việc, chịu khó lao động ra thì chẳng có đức tính tốt nào cả, vì thế em luôn nghĩ rằng, nếu như sau này có người đàn ông nào đấy chịu yêu em, cưới em, em nhất định sẽ đem hết khả năng của mình ra để đối tốt với người ấy, thành tâm sống với người ấy, làm sao có thể để cho anh ta phải chịu khổ được chứ? Anh ta chịu ở cùng em đã là ủy khuất lắm rồi…Vì sao em lại tự hạ thấp mình đến thế? Bởi vì em đã từng yêu một người không thể với tới được, cho dù tình cảm ấy không thể gọi là yêu, nhưng em vẫn mặc nhiên coi như nó đã từng tồn tại, anh ta là ngòi nổ trong cuộc sống của em, còn người cầm kíp nổ là em thì lại tự ti không dám làm gì…”

Nghe anh nói, cô nhất thời liền thanh tỉnh vài phần, thậm chí còn có chút kinh sợ.

“Đường Thần Duệ, anh…”

Anh chỉ mỉm cười, bước chân xoay tròn đi vòng qua phía sau lưng cô, cúi đầu, dùng răng khéo léo cởi bỏ móc khóa trên lễ phục của Hướng Vãn, vang lên những thanh âm động lòng người.

“Con người càng lớn lên, mùi hương trên thân sẽ ngày càng phai nhạt, đến cuối cùng sẽ trở thành trong suốt, không thể nào phân biệt được mình với những người xung quanh, cuối cùng biến mất hoàn toàn, tuân theo quy luật tự nhiên của thế giới, trở thành một phần của chúng sinh…”

Anh cởi bỏ lễ phục của cô, bước chân vẫn tiếp tục xoay tròn ôm lấy hông Hướng Vãn giống như đang mời cô một điệu nhảy.

“…Nhân lúc em còn chưa trở thành như vậy, anh phải nắm chắc cơ hội bảo vệ một em hoàn chỉnh như thế này. A, đừng quá kinh ngạc, anh có tư tâm, anh đã nói mình thích em rồi mà.”

Trở về hiện tại.

Quá khứ dần trôi đi.

Đường Thần Duệ nhìn ánh mắt của cô, nơi cổ họng bỗng nhiên dâng trào sự xúc động không rõ nguyên nhân, anh tháo bỏ áo ngủ của Hướng Vãn, cúi người hung hăng cắn xuống phần xương quai xanh tinh xảo bên dưới.

Anh có dự cảm, một khi đã yêu cô gái trước mắt này, rồi bỗng một ngày lại mất đi, mỗi ngày mỗi đêm về sau có lẽ anh sẽ không thể ngăn cản mình làm duy nhất ba việc: không để mình tưởng niệm, làm cho mình không còn tưởng niệm và tiếp tục tưởng niệm đến cô mà thôi.

Vì sao đã biết rõ nguy hiểm mà anh vẫn để bản thân mình động tâm đối với cô cơ chứ?

Aizz, bệnh nghề nghiệp.

Đã quen đam mê sự phiêu lưu, nhìn thấy thứ càng nguy hiểm lại càng mỹ lệ.

Đã biết rõ mà vẫn cố phạm vào, đã dạy mãi mà vẫn không sao sửa chữa được, đơn giản bởi vì những người phụ nữ khác đối với anh không đủ đã nghiền.

Xuống tay với một người con gái trên người vẫn còn mang thương tích, Đường Thần Duệ không có loại ham mê biến thái này, vì vậy đêm nay anh vốn không định làm gì cô cả, cũng chẳng hề có cái loại ý niệm “ngủ đến nửa đêm rồi cởi hết quần áo” trong đầu. Nhưng mà vừa rồi khi Hướng Vãn kìm lòng không được sờ soạng mặt của anh, trong mắt mang theo một chút hoang mang, một chút kinh ngạc, nhất thời khiến Đường Thần Duệ lâm vào mơ hồ, nhanh chóng phủ định mọi quyết tâm nhân đạo của mình, tất cả cái gì đạo đức, cái gì lương tâm đều không còn cần đến nữa.

Đêm khuya, hoa nở, mèo kêu, xuân tâm của anh cũng theo đó dâng trào.

Dục vọng của đàn ông một khi đã đến thì thật sự không thể nào chặn được…

Hướng Vãn giơ tay lên ôm lấy lưng anh, rầu rĩ nói: “Liệu có đau hay không?”

“Sẽ không.”

“Anh lừa người.”

“…”

Quấn quít yêu đương (Người yêu hoàn mỹ, Phần 16)

Cô đối với cảm giác đau đớn trong đêm đầu tiên đã sớm khắc cốt ghi tâm trong lòng, quả thực là bị dọa cho kinh hãi, chỉ nhớ rõ anh giơ chân cô lên, động thân liền tiến vào trong cơ thể, lúc ấy, bản thân mình có bao nhiêu đau đớn, cô biết chứ. Cô vốn là kiểu người có thể chịu đau, khi lớn lên rồi, mỗi lúc bị thương chỉ cần mím môi, cắn răng một cái liền trôi qua, chỉ có lần ấy, duy nhất một lần ấy, cái cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy, cảm giác cơ thể hoàn toàn bị xé rách, sau đó bị tiến vào mạnh mẽ, thân thể bị mở ra, quấn vào với anh là khiến cô không sao chịu được, cho dù trước đó có dạo đầu nhiều đến mấy cũng không thể làm cho cảm giác đau đớn này hoàn toàn biến mất.

Cô không có thói quen khóc vì đau đớn, cho dù đau đến toàn thân đổ mồ hôi cũng chỉ ôm thật chặt lấy lưng anh, giống như một con thú bé nhỏ sợ hãi, không ngừng cầu xin: “Em không muốn làm, một chút cũng không vui, em lại không phải đồ ngốc, đồ ngốc cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ…”

Đêm ấy cô uống say, vì thế, lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hướng Vãn hoàn toàn không còn nhớ rõ ngày hôm qua Đường Thần Duệ đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức, thủ đoạn cùng kỹ xảo để dụ dỗ mình, cũng hoàn toàn không nhớ được chuyện lúc năm giờ sáng, sau khi Đường Thần Duệ ôm cô đi tắm rồi đặt cô về giường, anh vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh cho đến khi cô đi vào giấc ngủ rồi mới đứng dậy rời đi.

Đường Thần Duệ dừng tay lại.

Nhìn bộ dáng của cô liền biết, cô gái này đối với chuyện mây mưa quả thật chỉ như một cái gối thêu hoa ruột cỏ thôi, mà đối với một cái gối ruột cỏ, anh bắt cô nhúc nhích, cô liền tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi ngay, thật là thách thức với sự kiên trì và nhẫn nại của anh.

Đường Thần Duệ không làm gì nữa, chỉ khẽ nâng nửa người trên, vươn tay chống cằm, tay trái khẽ cầm một vài lọn tóc của cô nghịch ngợm, thưởng thức. Bỗng nhiên anh mở miệng, không nhanh không chậm cùng cô trò chuyện giết thời gian.

“Em có biết một nữ tác gia đã từng đem phụ nữ chia làm hai loại hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng không?”

“Biết, là Trương Ái Linh[1] còn gì!”

“Vậy em chắc cũng biết, một người phụ nữ hoàn mỹ phải là một người mang được trên mình cả hai loại tính chất đặc biệt như thế, vừa có sự nhiệt tình của hoa hồng đỏ, vừa có sự thuần khiết của hoa hồng trắng đúng không?”

“Đó là theo cách nói chính thức thôi, nói như dân gian bây giờ thì phải là, ra cửa làm phu nhân, trên giường làm dâm phụ mới đúng!”

“Ừm~” Anh hừ một tiếng khảng khái, biểu thị sự đồng tình của mình.

Tịch Hướng Vãn có chút khó hiểu nhìn anh, người này đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng ngồi dậy cùng cô thảo luận cái chuyện này để làm gì?

Ánh mắt Đường Thần Duệ khẽ lướt qua, có chút nghiền ngẫm nhìn cô: “Em không cảm thấy, mình rất có tiềm năng trở thành hoa hồng đỏ hay sao…?”

Hướng Vãn đen mặt.

Ai thèm có tiềm năng làm dâm phụ chứ?! Cô vội vàng phủ nhận: “Không có!”

Đường Thần Duệ bật cười, chậm rãi mở miệng: “Nghe nói, em cùng với hai bạn đồng nghiệp chơi game online, rất nổi danh thì phải…”

Lời còn chưa dứt, Hướng Vãn đã “xoẹt” một cái kêu lên: “Làm sao anh biết?!”

Hai người đồng nghiệp của cô mà Đường Thần Duệ nhắc tới, dĩ nhiên chính là Trình Lượng và Giản Tiệp.

Chuyện này thật ra rất đơn giản thôi.

Công việc ở cục kiểm sát luôn áp lực không gì sánh nổi, khi truy tố không cẩn thận làm sai một bước thì không biết sẽ có bao nhiêu số phận và mạng người bị liên lụy theo, hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp nguy hiểm, khiến cho tinh thần của mọi người luôn căng như dây đàn, bị áp lực là điều có thể tưởng tượng được. Làm thế nào để giảm stress trong công việc vì thế trở thành một vấn đề nan giải ở đây.

Mà Trình Lượng, Giản Tiệp, hai con người này có một đặc điểm chung chính là: am hiểu PK*, hơn nữa làm người không biết xấu hổ là gì. Thế nên, hai người liền nhất trí lựa chọn một phương thức giảm áp lực hằng ngày đơn giản nhất: chơi game online

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Jun

Kỹ thuật: Na ngố

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandal

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top