Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tâm tư dao động (Người yêu hoàn mỹ, Phần 15)

2013-11-20 11:33

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Tịch Hướng Vãn đứng ở trên bục đương nhiên không biết Hàn trợ lý bên dưới lúc này đây đang cảm xúc mạnh mẽ trào dâng đến thế nào, cô chỉ cảm thấy mình cười đến mức sắp rớt cả quai hàm rồi. Cô mới quen biết người đàn ông này trong một thời gian ngắn mà thôi, trước mặt công chúng phải tỏ ra ân ái thắm thiết quả thực chính là một khảo nghiệm không nhỏ với kẻ diễn xuất củi mục như cô đây mà!
...

Đại sảnh khách sạn, ăn uống linh đình.

Đối với loại trường hợp tiệc tùng tràn ngập những ánh đèn flash của giới truyền thông này, lúc vừa mới tiếp nhận Đường Thịnh, Đường Thần Duệ còn miễn cưỡng giữ lấy một phần ý thức trách nhiệm, giả bộ một chút phẩm chất của mình, về sau mỗi khi cái ánh sáng chớp lòa ấy hiện lên, anh ngay cả giả bộ cũng lười, lại không có hứng thú đối phó với mấy kiểu ra vẻ đạo mạo, thế nên liền trực tiếp đơn giản ném toàn bộ cho Hàn Thâm.

Hàn Thâm không phải người trong ban giám đốc của Đường Thịnh, cũng không phải nhân viên hành chính, chỉ là người đại diện phát biểu cho giới tư sản mà thôi, tác phong của anh tỉ mỉ chuyên nghiệp nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lo lắng khi đứng trước giới truyền thông, lực thuyết phục của mình không đủ, giống như việc bản thân ở Đường Thịnh không có tiếng nói nào vậy. Mặc dù trước giờ anh chưa từng nhắc qua chuyện này với Đường Thần Duệ để tránh những chuyện nghi ngờ phức tạp, mâu thuẫn lẫn nhau, anh đi theo Đường Thần Duệ bao lâu như vậy, tất nhiên nhận thức vấn đề này rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Nhưng không lâu sau, một câu hời hợt của Đường Thần Duệ vừa buông ra, quyền lực liền tập trung vào tay anh, mặc cho ban giám đốc nghiêm khắc có phản đối ngăn cản thế nào, cậu ta vẫn bất động thanh sắc ngăn chặn những lời ra tiếng vào không đáng có trong nội bộ. Lúc này Hàn Thâm mới biết, người này kỳ thực cái gì cũng nhìn thấu, chẳng qua chỉ không thèm nói ra mà thôi.

Người xưa đã nói, quân thành thật đãi thần, vậy thì thần lấy gì để báo đây?

Thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh giao chiến, hạ sách là tấn công thành trì[1], Đường Thần Duệ không thể nghi ngờ chính là người giỏi nhất. Tốt nghiệp bằng xuất sắc của khoa tâm lý học, cho đến bây giờ anh ta đã trở thành một cao thủ thâm tàng bất lộ trên thương trường, mỗi lần ra tay đều mau, nhanh và chuẩn, vô cùng ngoan độc.

Vì thế có đôi lúc Hàn Thâm đối với Đường Thần Duệ cười rất bất dắc dĩ, thi thoảng lại không cam lòng phản bác: “Cậu đây là đang thử tôi sao, không sợ tôi phản bội cậu à?”

Lúc anh nói những lời này, Đường Thần Duệ đang lấy một túi đựng đá lớn từ trong tủ lạnh của phòng làm việc đặt bên cạnh chú thỏ Hà Lan của mình.

Buổi sáng trước khi đi làm, bạn thỏ Hà Lan nhỏ bé cứ cắn ống quần lặng yên nhìn anh, nhanh chóng khiến cho tấm lòng nhân ái của người đàn ông độc thân Đường Thần Duệ bộc phát, thế là cười híp mắt ôm bạn thỏ cùng nhau đi làm. Không nghĩ tới hệ thống sưởi và điều hòa nhiệt độ ở trong phòng tổng giám đốc của ngân hàng đầu tư Đường Thịnh hoạt động quá mức tốt, bạn thỏ Hà Lan không chịu được nóng, sau khi bị Đường Thần Duệ quẳng ở trong phòng rồi bỏ đi làm việc khác đã vinh quang trúng gió. Chạng vạng, Đường Thần Duệ họp xong trở lại phòng làm việc, chỉ thấy hai cái tai dài của bạn thỏ nhỏ không hề cựa quậy, gục ở trong tay anh không sao nhúc nhích được, mở to cặp mắt ngập nước tràn đầy uất hận và bất mãn nhìn anh, toàn thân tỏa ra oán niệm ngút trời: nóng quá….Thần Thần, ta nóng quá….

Anh ôm bạn thỏ bảo bối vào lòng, tâm tư vô cùng lo lắng. Hàn Thâm thực sự không rõ rốt cuộc hồn của người đàn ông này có còn ở đây hay không nữa, thế là đành khụ một tiếng nói tiếp:
“Đường Thần Duệ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tôi đây cũng không phải thánh nhân.”

“Cậu sẽ làm thế sao?”

“A?”

“Tôi hỏi cậu, cậu sẽ làm thế sao?”

Hàn Thâm không hiểu lắm ý anh, nhất thời quyết định ngang ngược một lần.

“Nếu như tôi nói, tôi sẽ thì sao?”

“Tương lai của cậu do cậu quyết định, tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm. Về phần cậu muốn làm như thế nào, đó là chuyện của cậu, không cần hỏi đến ý kiến của tôi.”

Anh không hề giống như trong phim truyền hình, đắm đuối đưa tình nói “Hàn Thâm, tôi tin tưởng cậu hoàn toàn”, cũng không thẳng thắn vạch trần “Hàn Thâm, cậu không thích hợp với việc nói dối đâu!”, Đường Thần Duệ chỉ mặc kệ, không thèm tiếp chiêu mà thôi.

Đối thủ không tiếp chiêu, sao có thể bắt gọn được hắn?

Thế là Hàn Thâm đành bất đắc dĩ bỏ cuộc, bản thân thắng hay thua anh không biết, anh chỉ biết Đường Thần Duệ đã thắng mình.

“Thần, cậu rất biến thái.”

Đường Thần Duệ bật cười.

Đặt túi đá cùng bạn thỏ xuống, Đường Thần Duệ đứng thẳng dậy, nhìn anh chăm chú, khẽ mỉm cười.

“Hàn Thâm, quãng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời ngắn ngủi như thế, dùng ít đi hay dùng nhiều hơn cũng chẳng khác gì, lúc này đây bớt phô trương đi một chút, bớt quan tâm đến mọi thứ hơn một chút, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Vì thế nếu muốn có những quãng thời gian vui vẻ, cần phải sống bằng một thái độ không để tâm đến bất cứ thứ gì!”

Anh rất ít khi nói những lời như thế, cũng rất ít khi nói được nhiều như vậy, cho nên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đường Thần Duệ vừa nói hết một đoạn “có thể” rồi “không thể” kia, Hàn Thâm nghe xong, ba phút sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái “…”

Đường Thần Duệ đi tới tủ lạnh, nhìn thoáng qua Hàn Thâm, giọng nói bình tĩnh bay vào trong lòng anh.

“Hàn Thâm, ở bên cạnh một người, an tâm là được rồi.”

Thời gian trôi đi.

Lúc Hàn Thâm nhìn thấy thân ảnh Đường Thần Duệ đang ôm Tịch Hướng Vãn, đúng bảy giờ xuất hiện ở hội trường bữa tiệc, nhìn những ánh đèn flash của giới truyền thông lóe lên sáng lòa một khoảng trời, nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen với vẻ mặt chẳng khác gì đang giao thiệp với chính phủ ấy, anh chợt nhớ tới hai câu nói mà Đường Thần Duệ đã thốt ra cách đây rất lâu trước kia.

“Hàn Thâm, nếu muốn có những quãng thời gian vui vẻ, cần phải sống bằng một thái độ không để tâm đến bất cứ thứ gì!… Ở bên cạnh một người, an tâm là được rồi.”

Hàn Thâm nhìn Đường Thần Duệ đang tiến vào trong bữa tiệc, bỗng chốc minh bạch hết mọi điều.

Cậu đối với bạn bè còn như vậy, đối với người tình tất nhiên sẽ càng tốt hơn, đúng không?



Vì thế, cậu mới bằng bất cứ giá nào vung ra ba tỷ để đổi lấy cô ấy, mới chịu tham gia loại chuyện xã giao khiến cậu không kiên nhẫn nhất này, mới có thể không thèm giải thích, không để ý cũng chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ liều mạng đem hạnh phúc kéo đến đặt trong tay mình là được rồi. Có phải như vậy không, Thần?

Tịch Hướng Vãn đứng ở trên bục đương nhiên không biết Hàn trợ lý bên dưới lúc này đây đang cảm xúc mạnh mẽ trào dâng đến thế nào, cô chỉ cảm thấy mình cười đến mức sắp rớt cả quai hàm rồi. Cô mới quen biết người đàn ông này trong một thời gian ngắn mà thôi, trước mặt công chúng phải tỏ ra ân ái thắm thiết quả thực chính là một khảo nghiệm không nhỏ với kẻ diễn xuất củi mục như cô đây mà!

Nhìn Đường Thần Duệ xem, tay ôm thắt lưng cô tự nhiên như vậy, trước mặt bao người tạo dáng hôn lên má cũng tiêu chuẩn đến thế, so với anh, cô hình như đã giả bộ quá cứng ngắc rồi.
Hướng Vãn tâm hoảng ý loạn, hết sức thẹn thùng với diễn xuất quá mức tự nhiên của Đường Thần Duệ. Cô nhịn không được nghiến răng ken két nửa ngày: anh ta có cần dùng nhiều sức như vậy không, định nhân cơ hội sờ soạng cô đấy à?

Đang âm thầm u uất, oán trách Đường Thần Duệ, Tịch Hướng Vãn đột nhiên nhìn thấy trợ lý Hàn ôn hòa đi tới chỗ mình. Anh ta dừng lại trước mặt cô, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng.

“Đối xử với anh ấy tốt hơn một chút, được chứ?”

“A?”

“Hướng Vãn, đối xử với anh ấy tốt hơn một chút.” Thanh âm của trợ lý Hàn nhàn nhạt nhưng lại có thể đánh lui tất cả những tiếng động ầm ĩ xung quanh. “Anh ấy không đùa đâu.”

“…”

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Jun

Kỹ thuật: Na ngố

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandal

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top